Vị đào hát nổi tiếng năm nào, sau nhiều năm rời khỏi sân khấu cuối cùng cũng quay trở lại.
Người ấy giờ đây vẫn giống như trước, vẫn là khuôn mặt thanh tú động lòng người, vẫn hát lại những khúc ca đầy bi thương, chỉ khác rằng giờ đây trong tay y lúc nào cũng có cầm theo một cây trâm cài tóc.
Không ai biết cây trâm kia đối với cậu có ý nghĩa gì, chỉ duy nhất có một người cũng luôn lén đến nhìn cậu mới biết được.
Đây đã là năm thứ ba kể từ sau khi Vương Tuấn Khải kết hôn, y vẫn không nhịn được mà luôn quay trở về nơi xưa cũ, bước đến rạp hát thân quen, cố nhân vẫn ở trên sân khấu hát, hát một khúc hí đầy quen thuộc, nhưng trong ánh mắt dường như đã thiếu đi cái hồn chỉ khi đôi mắt ấy dừng lại trên cây trâm cài tóc kia mới hiện lên ý thâm tình.
Nhưng khi ánh mắt của cậu nhìn đến y liền chỉ lướt nhẹ qua, tựa như xem y giống như vô hình.
Vở kịch cuối cùng cũng kết thúc, Vương Tuấn Khải nghĩ nếu biết Vương Nguyên vẫn còn ở nơi này tiếp tục con đường làm đào hát, có lẽ dù có chết y cũng sẽ không đến đây.
Vì đến đây rồi lại nhìn thấy cậu đang dần héo mòn chỉ khiến y cảm thấy đau lòng, người trong rạp đứng lên rời đi gần hết, sân khấu cũng đã dần kéo màn vào lúc Vương Tuấn Khải định xoay người đi, người trên đài cao đột nhiên gọi tên y: "Vương Tuấn Khải........." Xoay đầu lại nhìn liền thấy Vương Nguyên đang dùng cây trâm cài tóc kia rạch tay mình.
Dùng hết sức mình mà chạy thật nhanh đến bên Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải gằn giọng hỏi: "Ngươi điên rồi có phải không?"
Điên? Ha..Câu này rất đúng.
Vương Nguyên chỉ lẳng lặng nhìn y, đột nhiên lại ngây ngô cười: "Hahahahahaha, tiên sinh à, ngài nói xem ta có đẹp không?" Vương Tuấn Khải đè nén cơn tức giận của mình, y xé ống tay áo của mình rồi băng bó lại vết thương cho Vương Nguyên, ngay lúc y chuẩn bị rời đi một lần nữa thì Vương Nguyên lại đưa tay nắm lấy cổ tay áo của y: "Tiên sinh ahahahaha, ngài mau nói cho ta biết, Nguyên nhi có đẹp không?"
Vương Tuấn Khải vẫn đứng ở nơi đó không nói gì, y không nói được vì chẳng biết sẽ phải nói gì.
Càng không biết nên dùng bộ dạng gì để đối mặt với Vương Nguyên.
"Các ngươi đều chỉ thích khuôn mặt này của ta....."
Sau đó lại xẹt một cái, trên gò má của Vương Nguyên lập tức chảy máu, một đường rạch dài ở trên má, ngay lúc cậu chuẩn bị rạch thêm một đường nữa thì đã bị Vương Tuấn Khải kéo tay lại: "Vương Nguyên, đừng như vậy nữa, ta không thể, ta không thể quay đầu lại được nữa rồi ngươi biết không hả? Biết không hả Vương Nguyên?!!!" Y dường như hét lên, tựa hồ giống như làm như vậy mới khiến hắn xóa bớt tội lỗi của chính mình.
"Cái gì? Ha ha ha tiên sinh ngài như vậy trông thật buồn cười." Vương Nguyên ngồi bệch xuống đất, vừa cười vừa nhìn Vương Tuấn Khải.
Đúng vậy, thật buồn cười, y thật sự đã không thể quay đầu lại nữa rồi.
Vương Tuấn Khải sợ Vương Nguyên sẽ làm tổn thương chính mình tiếp, cho nên y lập tức đem cây trâm trong tay cậu hung hăng đập xuống nền đất.
Cây trâm vỡ nát ra từng mảnh.
"KHÔNG! Ngươi dựa vào cái gì.......Ngươi dựa vào cái gì.....Đây là quà của Vương Tuấn Khải tặng cho ta....." Vương Nguyên quỳ lên, điên cuồng đem những mảnh vỡ nhặt lại, hình ảnh này ở trong mắt Vương Tuấn Khải càng khiến y đau lòng hơn.
"Nguyên nhi, ngươi nhìn đi ta chính là Vương Tuấn Khải, ta mới chính là Vương Tuấn Khải....Nguyên nhi." Giọng nói của Vương Tuấn Khải đã có chút khàn đi, hai tay y giữ chặt bả vai của Vương Nguyên bắt cậu phải nhìn mình.
Nhưng giờ đây trên khuôn mặt của Vương Nguyên chỉ toàn máu và nước mắt trộn lẫn vào nhau: "Cút, ngươi không phải, không phải hắn.
Vương Tuấn Khải của ta không có hung dữ như vậy......." Nghĩ nghĩ lại đột nhiên ngây ngô cười rồi đứng dậy: "Ha ha.....Vương Tuấn Khải của ta từng nói sẽ quay về gặp ta......Ngươi xem hắn đã đến chưa vậy?"
"Nguyên nhi......Ngươi đừng làm loạn nữa.
Đừng như vậy nữa...Nguyên nhi.."
Thanh âm của Vương Tuấn Khải bây giờ chỉ còn lại sự bất đắc dĩ và tuyệt vọng.
Y thừa nhận y đã phụ tình cảm của cậu, khiến cho cậu gần như trở thành một kẻ điên, y rất muốn xin lỗi cậu vì ngoài việc xin lỗi y còn làm được gì cho cậu bây giờ?!
Vương Tuấn Khải chỉ hy vọng Vương Nguyên có thể mau chóng quên đi y, có thể vui vẻ đón chờ một hạnh phúc mới.
"Vương Tuấn Khải của ta đâu....Tiên sinh, hắn có phải không cần ta nữa rồi đúng không.....Nguyên nhi ngoan như vậy.....Ta vẫn chờ hắn......Luôn chờ hắn.........Ta chờ hắn trở về tìm ta....."
"...Đúng, Nguyên nhi, Vương Tuấn Khải của ngươi đã trở về, hắn sẽ mang ngươi về nhà được chứ."
Vương Nguyên thật sự đã hóa thành kẻ điên rồi.
Không ai biết được, nguyên nhân nào khiến cậu trở thành một kẻ điên, cũng chẳng ai biết cậu trở nên điên loạn từ lúc nào.
Nhưng chỉ có Vương Tuấn Khải biết, có lẽ Vương Nguyên đã trở nên tuyệt vọng đến mức điên loạn từ ngày thành thân của y, và cũng có thể cậu đã bị lời nói đầy tàn nhẫn của y vào ngày hôm đó đã làm y hoàn toàn hóa điên, vì một sự thật quá tàn nhẫn, phủ phàng.
Rất nhiều năm về sau, trên một ngọn núi cao vắng người xuất hiện thêm một ngôi nhà nhỏ, hoàn toàn cách biệt với thế gian đầy loạn lạc này.
Nghe nói Đại tướng quân từ quan, bỏ vợ, ở trước mặt Hoàng Thượng quỳ ba ngày ba đêm sau đó không còn ai thấy y nữa.
Căn nhà trên núi kia tuy nhỏ nhưng có một khoảng sân rất lớn, trồng nhiều loại hoa khác nhau.
Bãi cỏ xanh ngát với nhiều bông hoa có nhiều màu sắc trông đẹp vô cùng.
Trong vườn có một chàng thiếu niên rất đẹp.
Trời mùa đông rét lạnh, vậy mà thiếu niên kia ăn mặc rất mỏng manh, mái tóc dài bay tán loạn ở trong vườn hoa chơi đùa.
Đột nhiên có một người đàn ông đi đến bên cạnh chàng thiếu niên ấy, đem trường bào trên người mình phủ lên người chàng thiếu niên.
Lại dùng dây cột tóc cột lại mái tóc dài của cậu, sau đó còn cài lên mái tóc kia một cây trâm đã gãy vỡ nhưng được tỉ mỉ gắn lại.
"Tiên sinh, người có thấy Vương Tuấn Khải không?"
"Thấy, Vương Tuấn Khải của ngươi đang ở trong phòng chờ ngươi."
"Cảm ơn tiên sinh!"
Nói xong, Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên lên đi vào trong nhà, mỉm cười nhẹ giọng nói:
"Vương Tuấn Khải của ngươi, sẽ không bao giờ.....Không bao giờ bỏ ngươi mà đi nữa..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...