khải Nguyên Bảo Bối Của Ông Trùm

Sau khi Vương Tuấn Khải ở Vương Gia nhận được tin tức Vương Nguyên bị thương ở Trung Tâm Thương Mại liền nổi giận ngay lập tức đã kêu Vũ Phong đưa anh đến Bệnh Viện Tư Nhân của Lý Gia.

Lúc Vương Tuấn Khải đến Bệnh Viên Tư Nhân của Lý Gia sát khí đùng đùng mà đến phòng bệnh Vương Nguyên đang nằm. Có điều, vừa bước vào trong nhìn thân hình mảnh mai trên giường đang rung lên còn khóc lóc đến thảm thương thì tức giận cũng bay đi hết.

Vương Tuấn Khải liếc nhìn cửa phòng bệnh đã đóng kính rồi liền đứng lên đi đến bên giường bệnh ôm cậu vào trong lòng dỗ dành.

"Ngoan đừng khóc nữa, nói anh nghe xem xảy ra chuyện gì?"

"Huhu..em..em đang ăn trưa ở Trung Tâm Thương Mại hức...một nhân viên phục vụ bưng thứ ăn bất cẩn..đổ lên tay em..huhu phỏng tay em rồi... hức đau..đau." Vương Nguyên vừa khóc vừa kể lể với anh.

"Ngoan đưa tay anh xem thử nào, đau lắm sao."

Vương Nguyên gật đầu, cậu đưa tay lên cho Vương Tuấn Khải xem thử vết thương của cậu. Vương Tuấn Khải nắm tay cậu, anh nhìn vết thương trên tay đã được băng bó bằng vải trắng thì hôn nhẹ lên một cái.

"Đau lắm không, nếu đau thì anh cho người gọi bác sĩ tiêm thuốc giảm đau cho em nhé?"

Vương Nguyên lắc đầu.


"Không tiêm không tiêm....em không tiêm thuốc đâu...hức."

"Được được không tiêm thuốc, anh đưa em đến Trung Tâm Thương Mại kia trút giận cho em được không?" Vương Tuấn Khải vuốt tóc cậu nhẹ giọng nói.

"Em muốn về nhà...không đi đâu. Chuyện này anh tự mình xử lý đi nha...nhưng mà anh đừng có mạnh tay quá nhé."

"Được nghe lời em. Chúng ta về nhà."

Vương Tuấn Khải thả cậu ra, anh đứng lên đi đến xe lăn ngồi xuống như bình thường rồi gọi.

"Vũ Phong."

Vũ Phong ở bên ngoài mở cửa ra, Vũ Phong cùng Vong Phi đi vào.

"Thiếu Gia."

"Ừm, Vong Phi chuyện ở Trung Tâm Thương Mại cậu đi xử lý đi. Vũ Phong đưa tôi và Nguyên Nguyên về Vương Gia. Đừng để ai biết tôi đưa em ấy đến Vương Gia."

"Vâng." Vũ Phong nói.

Sau khi nhận lệnh của Vương Tuấn Khải, Vũ Phong cũng đẩy xe cho Vương Tuấn Khải rồi cùng anh và Vương Nguyên về Vương Gia, còn Vong Phi thì nghe lệnh anh đến Trung Tâm Thương Mại kia của Tống Gia xử lý việc mà Vương Tuấn Khải giao cho.

Vũ Phong đưa Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải về Vương Gia, trên đường đi thì hỏi.

"Thiếu Gia, về đến Vương Gia tôi lập tức đóng cửa hậu viện cho cậu nhé?"

"Ừm, hôm nay đừng cho ai vào nữa kể cả Tiểu Đinh hay ông nội. Cậu cứ nói tôi bệnh rồi không muốn gặp ai cả." Vương Tuấn Khải nói.


"Vâng." Vũ Phong đáp lời rồi cũng tập trung lái xe.

Vương Nguyên nằm trong lòng anh giật giật tay áo anh. Vương Tuấn Khải cũng cúi xuống nhìn cậu hỏi.

"Sao vậy bảo bối?"

"Tại sao không về Nguyệt Thự mà lại về Vương Gia? Không phải anh không thích về Vương Gia sao?" Vương Nguyên khó hiểu hỏi.

"Đứa nhóc ngốc này, tuy anh ở Nguyệt Thự với em nhưng bọn họ làm gì biết được mà vẫn nghĩ anh ở Vương Gia. Lúc sáng anh vừa về Vương Gia rồi, thời gian này bọn họ ngày nào cũng sẽ đến làm phiền anh thôi. Anh vốn định tối nay mới âm thầm đưa em đến Vương Gia, ai ngờ được nhóc con nhà em lại bị thương hả?"

"Hả? Em cũng không phải muốn bị thương mà. Anh xem, tay em đau lắm đó."

"Anh biết rồi, ngủ đi khi nào về đến thì anh gọi em thức giấc."

Vương Nguyên gật đầu rồi cũng ngoan ngoãn nằm trong lòng Vương Tuấn Khải nghỉ ngơi. Vương Tuấn Khải nhìn người đã ngoan ngoãn rồi cũng chỉ thở dài bất lực. Đứa nhóc này rõ ràng là ông trời đang cố ý đưa đến để trừng phạt anh đây mà. Giận cậu cũng không thể trút giận lên cậu mà đành tự ngược bản thân.

Hơn nữa, rõ ràng là lúc nãy anh đang rất là giận đó nhưng vừa thấy cậu khóc liền không nhịn được mà đau lòng, đến cả giận cũng không nở giận. Rõ ràng anh biết là cậu sợ anh giận cậu, sợ anh phạt cậu nên mới chơi chiêu đánh úp anh mà khóc lóc trước đó thôi, tuy vậy anh vẫn là không thể nào giận nổi.

Chiếc xe BMW của Vương Tuấn Khải chạy vào trong hậu viện của Vương Gia, chạy thẳng vào biệt thự riêng của anh rồi dừng lại. Vương Tuấn Khải cũng đánh thức Vương Nguyên rồi mới để Vũ Phong cõng mình xuống xe rồi ngồi vào xe lăn.

Vũ Phong nhìn trước nhìn sau không thấy ai mới gọi Vương Nguyên vào nhà.


"Cậu Chủ có thể xuống xe rồi."

Vương Nguyên nghe tiếng gọi cũng xuống xe rồi cùng Vương Tuấn Khải và Vũ Phong vào trong nhà. Dù sao thì Vương Tuấn Khải vẫn chưa để người khác biết về mối quan hệ của anh và cậu, hơn nữa cậu luôn hiểu rõ nếu để người khác biết được thì việc cậu bị người của Vương Gia nhắm vào là điều tất nhiên.

Vào đến bên trong, Vương Nguyên cũng ngồi xuống sofa. Vương Tuấn Khải cũng nhờ Vũ Phong đỡ anh lên sofa ngồi cùng với cậu.

"Vũ Phong, cậu nói với dì Hạ một tiếng chuyện Nguyên Nguyên ở đây đừng cho người bên ngoài biết. Còn có, thực đơn bữa ăn cũng nói với dì Hạ an bài theo như thực đơn của Nguyệt Thự đi."

"Vâng Thiếu Gia, bây giờ tôi đi dặn dì ấy ngay."

Vũ Phong nói xong thì theo lệnh của Vương Tuấn Khải mà rời đi. Bên trong lúc này cũng chỉ còn có Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Anh cũng không để ý nhiều quá mà để cậu nằm lên đùi mình tiếp tục đi ngủ.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận