khải Nguyên Bảo Bối Của Ông Trùm

Vương Nguyên ngồi nhìn mấy người Vương Tuấn Khải nói chuyện thì có chút chán nản. Cậu nói nhỏ với Vũ Phong.

“Phong, cậu nói với Khải tôi muốn đi dạo một chút.”

Vũ Phong gật đầu rồi cũng tiến đến nói nhỏ vào tai Vương Tuấn Khải.

“Thiếu Gia, Cậu Chủ muốn ra ngoài đi dạo.”

“Đi đi, nhớ bảo vệ em ấy.” Vương Tuấn Khải nói.

“Vâng.”

Sau khi được Vương Tuấn Khải đồng ý Vương Nguyên cũng nhanh chóng rời đi. Không khí của mấy buổi tiệc như thế này khiến cậu phát chán, còn ngồi trong đó nữa cậu sẽ mọc rễ đó.

Vương Nguyên ra vườn của hoa của Dịch Gia, cậu đến chiếc xích đu quen thuộc kia ngồi xuống đung đưa qua lại, vẫn là không khí ở đây thư thả hơn nhiều.

Vương Nguyên ngồi được một lúc thì nhìn thấy Vương Lâm từ phía xa đang đi đến chỗ mình. Cậu nhìn Vương Lâm khó hiểu mà dừng xích đu lại.


Vương Lâm đứng trước mặt cậu nhìn cậu rồi cũng lên tiếng.

“Vương Nhị Thiếu Gia.”

“Vương Tổng, anh là có việc gì sao?” Vương Nguyên nhìn Vương Lâm lạnh nhạt hỏi.

“Không phải giờ này cậu nên ở bên trong sao?” Vương Lâm cười nói.

“Chẳng phải anh cũng vậy sao? Vương Tổng chúng ta mỗi người một khoảng trời riêng thiết nghĩ anh đừng nên quấy rầy tôi mới phải chứ?” Vương Nguyên tựa đầu vào dây của xích đu nghiêng người lạnh nhạt nhìn Vương Lâm nói.

“Vương Nhị Thiếu Gia, cậu ở bên cạnh em trai tôi nên có thành kiến với tôi, tôi biết. Nhưng mà tôi chưa bao giờ có ý tranh giành gì với em ấy cả. Tôi bất quá là thấy cậu ngồi đây một mình nên mới hỏi thăm cậu đôi câu thôi chứ không có ý gì khác.” Vương Lâm nói.

Việc người của Vương Tuấn Khải ghét cay ghét đắng Vương Lâm điều này hắn biết rõ. Hơn nữa sau vụ tai nạn 4 năm trước tất cả mọi quyền lợi của Vương Thị đều rơi vào tay hắn mà, bọn họ không nghi ngờ là do hắn cố ý sắp đặt mới là chuyện lạ đó.

“Vương Tổng tôi cũng chẳng có ý ghét bỏ gì anh, chỉ là tôi muốn yên tĩnh anh lại đến làm phiền tôi. Nếu không còn việc gì anh có thể đi rồi, tôi muốn ở một mình.”

Vương Lâm nhìn Vương Nguyên không trả lời nhưng cũng quay lưng rời đi. Thật ra Vương Nguyên ngoài Vương Tuấn Khải và những người thân quen cậu chẳng muốn tiếp xúc ai đâu. Nếu lúc trước không phải là nhờ có Vương Tuấn Khải cậu hôm nay cũng chẳng có bao nhiêu nhã hứng để tiếp xúc với thế giới bên ngoài này đâu.

Vương Nguyên ngồi đung đưa xích đu được một lúc thì phía sau cậu có người tiến đến đánh ngất cậu. Nhưng người kia chưa kịp làm gì thì ám vệ trong tối bảo vệ cậu đã hiện thân giao đấu với người kia.

“Mau đi báo cho anh Phong.” Một ám vệ nói.

Một ám vệ trong số đó tách ra khỏi đội, còn lại năm ám vệ đứng xung quang chỗ Vương Nguyên đang ngất còn lại sáu người đều đang giao đấu với kẻ áo đen kia.

“Là ai phái ngươi đến?” Ám vệ nhìn tên áo đen kia nói.

“Không ai phái ta đến cả, chỉ là có hứng thú với chủ nhân kia của các người nên tìm đến mà thôi, ha ha.” Kẻ áo đen cười nói.


Trong khi hắn đang hả hê thì bị Vong Phi ở phía sau đánh một đòn vào chân mà ngã xuống. Kẻ áo đen nhìn Vong Phi, hắn nhận ra người này nha, là cái người theo sau cậu bé kia ở Trung Tâm Thương Mại đã đâm phải hắn.

“Nhạc Quân, Cậu Chủ nhà tôi mà cậu cũng dám động vào?”

Nhạc Quân nhìn Vong Phi khẽ cười, bị nhận ra rồi.

“Tôi chỉ là có hứng thú với cậu bé đó thôi, hơn cả tôi vẫn chưa làm gì mà?”

“Nhạc Quân đừng làm chuyện ngu ngốc, cậu là Thị Trưởng của thành phố này có quyền lực nhưng chưa chắc không ai động vào được cậu.” Vong Phi lạnh nhạt nói.

Nhạc Quân đương nhiên biết, chỉ là không ngờ đến chỉ muốn trêu chọc cậu bé kia một chút lại động đến người của Hắc Bang.

“Tôi cũng không nói sẽ không ai làm gì được tôi.” Nhạc Quân nói xong liền nhanh như gió mà tẩu thoát.

Vong Phi cũng chẳng để tâm lắm, ra hiệu cho ám vệ quay trở về vị trí. Lúc này, Vương Tuấn Khải ở trong lạnh nhạt đi ra. Anh cúi người ôm lấy Vương Nguyên lên lạnh nhạt nhìn Vong Phi hỏi.

“Là kẻ nào?”

“Là Nhạc Quân.” Vong Phi nói.


Vương Tuấn Khải không trả lời, anh ôm theo Vương Nguyên trở vào bên trong bữa tiệc. Mấy người của Hắc Bang nhìn thấy Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên đang bất tỉnh kia ở trong lòng mình thì cũng nhìn anh.

Vương Tuấn Khải quét mắt một lượt, anh cởi áo vest ngoài ra đắp lên cho người nằm trong lòng mình rồi mới lạnh nhạt lên tiếng.

“Nhìn cái gì? Lạ lắm sao?”

Mã Gia Kỳ gật đầu, sau đó mới lên tiếng hỏi.

“Người kia không phải là em trai của anh Vương Duệ sao? Anh và cậu ấy quen biết nhau sao?”

“Nhìn như thế này còn không biết? Giống em với Trình Hâm thôi.” Vương Tuấn Khải nói.

Câu nói cũng Vương Tuấn Khải làm cho mấy người chưa biết chuyện ở Hắc Bang đều phải kinh ngạc. Lão Đại của bọn họ vậy mà còn giấu một nam nhân tuyệt mỹ như thế ở bên cạnh mình. Hôm nay còn trực tiếp ôm người ở trong lòng.

Vương Lâm ở cách đó không xa nhìn thấy cảnh tượng Vương Nguyên nằm trong lòng một nam nhân khác thì nhíu mày, người này không phải yêu Vương Tuấn Khải lắm sao, sao lại như thế kia? Còn có, Vũ Phong và Vong Phi bên cạnh cũng chẳng nói gì, chẳng lẽ người kia là Vương Tuấn Khải? Không thể, Vương Tuấn Khải không có tham gia tiệc, hơn nữa, Vương Tuấn Khải không thể đi được.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận