Sau chuyện đánh nhau lần trước, đã hai tuần nay Lâm Thuyết không nói câu nào khi ở nhà rồi.
Hắn cảm thấy mình chẳng có chuyện gì để nói với ba mẹ, với Lâm Đông Dương thì lại càng không muốn nói gì sất.
Thế nên thời gian ăn sáng sau khi thức dậy đã trở thành thời gian đau khổ nhất trong ngày của Lâm Thuyết.
Đối với Lâm Thuyết thì người nhà chính là những người dù ghét nhau thế nào đi chăng nữa thì vẫn cứ phải dính vào nhau, đày đọa nhau mãi không ngừng.
Sáng nay khi ngồi ăn sáng, ba vừa đọc báo vừa nói chuyện với Lâm Đông Dương: "Đông Dương, ba nghe bảo trường bọn con mới có mấy học sinh không đàng hoàng chuyển vào, suốt ngày kiếm chuyện sinh sự ở bên ngoài phải không?"
"Thế ạ? Con cũng không rõ lắm." Lâm Đông Dương vừa ăn vừa đáp.
"Chắc là mấy người mới chuyển từ Trung học số 1 khu Nam tới, ba thấy làm vậy không hợp lý, chất lượng của trường học ở khu Nam thì có thể dạy dỗ ra được hạng người tốt lành gì chứ."
"Con thấy vẫn được mà." Lâm Đông Dương không cảm thấy học sinh đến từ khu Nam có gì khác với học sinh bình thường, dù rằng có mấy người nhìn có vẻ thích đi gây chuyện, nhưng người thích gây chuyện thì ở đâu chẳng có, "Nhìn mọi người đều khá ổn, có mấy người thành tích tốt lắm, con nghe bảo có anh lớp 11 còn tính đi thi học sinh giỏi Vật lý nữa."
Ba tặc lưỡi hai tiếng: "Trẻ con mấy đứa ngây ngô quá.
Ba nói con nghe, hoàn cảnh như thế nào thì sẽ tạo nên con người như vậy.
Cái người mà con bảo đi thi học sinh giỏi Vật lý kia, dù thông minh nhưng chắc chắn cậu ta là cái loại có tài nhưng không có đức.
Người nào không được dạy dỗ hẳn hoi trong một gia đình tốt thì nhân cách sẽ có phần khiếm khuyết.
Giờ con còn nhỏ nên chưa biết, ba mẹ đã thấy nhiều rồi, đều thành kinh nghiệm cả."
Lâm Đông Dương nghe xong im lặng gật đầu, cậu ta không nói gì nữa.
Lâm Thuyết ngồi cạnh đập bát xuống bàn đánh rầm.
Lâm Đông Dương bị dọa giật nảy mình, ba cau mày liếc hắn.
Lâm Thuyết đứng dậy đeo cặp sách lên, trước khi đi, hắn nhìn về phía ba rồi nói: "Toàn đánh rắm."
Không chờ ba kịp tức giận đứng bật dậy, Lâm Thuyết đã mau chóng đóng sập cửa lại rồi chạy đi.
Bên trong mỗi một quần thể đều có những cá thể khác loài.
Lâm Thuyết chính là kẻ khác loài ấy.
Gia cảnh của bạn bè bên cạnh Lâm Thuyết cũng không khác nhà hắn là bao.
Bọn họ đều có ba công thành danh toại, mẹ ấm áp dịu hiền.
Từ bé bọn họ đã được đưa vào vườn trẻ tốt nhất, lớn hơn một chút thì vào trường học tốt nhất.
Ba mẹ đặt kỳ vọng rất cao lên người bọn họ, từ hồi 5 tuổi bọn họ đã phải tập piano, đến lúc tốt nghiệp Tiểu học phải thi qua cấp 10.
Lên Tiểu học phải tham gia Olympic Toán học Quốc tế, tốt nghiệp Tiểu học phải thi vào trường cấp hai tốt nhất tỉnh, thông qua những bài kiểm tra, thuận lợi vào lớp trọng điểm của trường.
Phải đi lần lượt từng bước, không được thiếu bước nào.
Lâm Đông Dương là một người xuất chúng nhất trong đám.
Nó luôn thỏa mãn mọi yêu cầu của ba mẹ.
Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi các cô các chú nhìn thấy Lâm Đông Dương đều tán thưởng nó đầy ngưỡng mộ, sau đó vỗ vỗ đầu còn nhà mình và bảo nhìn người ta đi.
Kể cả là Hướng Hoành thì cậu ta cũng đi trên con đường này rất quy củ, hơn nữa quan hệ của Hướng Hoành với ba mẹ cậu ta rất tốt.
Lâm Thuyết cảm thấy trên người Hướng Hoành có sự trưởng thành mà những người cùng trang lứa không có, dù là chuyện cậu ta không thích thì cậu ra vẫn có thể mỉm cười hoàn thành xuất sắc, chỉ cần quay đầu là cậu ta để mình quên luôn được.
Hướng Hoành luôn nói với hắn, mày đừng cứng nhắc quá, chỉ khiến bản thân tổn thương thôi.
Nhưng Lâm Thuyết không giống với những người này, trời sinh Lâm Thuyết có máu phản nghịch.
Còn lâu Lâm Thuyết mới chịu ngồi yên bên cây đàn piano, cứ rảnh là hắn lại đi leo cây trèo tường.
Bắt ép Lâm Thuyết học piano 5 năm trời, không biết giáo viên piano nói với ba hắn lần thứ bao nhiêu rằng đứa nhỏ này không chịu ngồi yên, sau bao lần hễ vào tiết là hắn lại chạy biến, cuối cùng Lâm Thuyết cũng thoát khỏi cây đàn piano.
Hình như đây là lần đầu tiên Lâm Thuyết thành công trên con đường đấu tranh.
Kể từ lần đó, có vẻ là ba đã ý thức được rằng Lâm Thuyết không hề giống Lâm Đông Dương.
Nhưng có vẻ ba cũng chẳng quan tâm Lâm Thuyết ra làm sao.
Ông chỉ cần biết Lâm Thuyết không phải kiểu ông muốn.
Từ đó, mỗi lần nói về hai người con trai của mình, ba chỉ nói về Lâm Đông Dương.
Nếu có ai hỏi về con trai lớn thì ông sẽ bất đắc dĩ xua tay, bảo đứa kia không biết phấn đấu, tôi cũng chẳng buồn quan tâm nó.
Từ khi còn rất nhỏ Lâm Thuyết đã ý thức được rằng, muốn nhận được tình yêu của ba mẹ thì phải có điều kiện.
Nếu như mày hiểu chuyện, nghe lời thì ba mẹ sẽ xoa đầu hỏi hôm nay mày ở trường thế nào; nếu như mày thi được hạng nhất thì ba mẹ sẽ dắt mày đi ăn đồ ngon, buổi tối cũng sẽ chuẩn bị hết cho mày hoa quả với sữa bò hâm nóng; nếu như mày nghiêm túc học đàn, thi lên cấp thuận lợi, ở trường được bầu làm lớp trưởng, đại đội trưởng gì đó thì ba mẹ sẽ đưa mày ra nước ngoài du lịch.
Thế nhưng mấy thứ này đều là cho Lâm Đông Dương.
Lâm Thuyết chỉ được hưởng sái thôi.
Bất kể là điều kiện gì thì Lâm Thuyết cũng chẳng thể thỏa mãn.
Dù hắn thi chạy được mấy giải quán quân ở đại hội thể dục thể thao của trường, dù thành tích của hắn cũng nằm trong top của khối, dù mô hình khoa học kỹ thuật hắn làm được bày ở vị trí đầu tiên trong buổi triển lãm thì ba hắn cũng chỉ bảo chẳng biết sức lực để đi đâu mà toàn làm mấy điều vô nghĩa.
Sao không đi tranh cử một chức vụ nào đó?
Sao không lấy được vị trí thứ nhất?
Sao không nghiêm khắc với bản thân mình hơn?
Con vẫn thấy giờ con thế này tốt lắm à?
Con nhìn em trai của con đi.
Đứng trước mặt cây nhỏ nghiêm trang, thẳng tắp Lâm Đông Dương thì hắn mãi chỉ là cỏ dại mọc lệch.
Tuổi mười bảy có rất nhiều kẻ thù.
Bài tập làm mãi không hết, cơ thể đang phát triển ăn mãi không no.
Em trai được ba mẹ yêu thương hơn cả, ba mẹ chưa từng hiểu mình lấy một lần.
Một ánh mắt thoáng qua cũng đã thấu cả rồi, tương lai chẳng có gì đáng mong đợi.
Tất cả đều khiến Lâm Thuyết cảm thấy không sao thở nổi.
Vốn dĩ dạo này tâm trạng của Lâm Thuyết không mấy thoải mái, chuyện hồi sáng càng khiến hắn bực bội hơn.
Đến tối, hắn chỉ đi mua cái bánh mì rồi tới phòng ôn thi học sinh giỏi.
Cứ tưởng là đến sớm thì lớp sẽ không có ai, nào ngờ lại thấy Mễ Lạc đã ngồi trong lớp.
Lâm Thuyết đi tới ngồi cạnh cậu, Mễ Lạc ngẩng đầu lên chào hỏi xong là không để ý hắn nữa.
Lâm Thuyết vừa nhai bánh mì vừa ngó qua Mễ Lạc, thấy cậu đang ôn tập kiến thức tiếng Anh.
"Cậu mà cũng phải ôn tập á, tôi cứ tưởng gì cậu cũng biết chứ." Lâm Thuyết thốt lên.
"Tôn sùng tôi đến thế cơ à." Mễ Lạc chẳng buồn ngẩng đầu.
Có gì hot? Chọt thử t????ang ⩶ ????RuM????R???? ????EN.vn ⩶
Lâm Thuyết trợn trắng mắt, tiếc là Mễ Lạc không nhìn thấy: "Đến lúc thi xong thì đừng có khóc."
Phòng học yên tĩnh lại, chỉ có tiếng vỏ bánh mì của Lâm Thuyết ma sát vào nhau.
Một lát sau, Mễ Lạc buông sách xuống, quay sang nhìn hắn: "Dám đánh cược không?"
Lâm Thuyết ngây người: "Đánh cược gì?"
Khóe môi Mễ Lạc cong lên: "Điểm ai cao hơn."
Mễ Lạc không hỏi hắn có muốn không mà hỏi có dám không, trong lòng Lâm Thuyết bùng lên ngọn lửa nhỏ, hắn dịch người về phía Mễ Lạc: "Cược cái gì?"
"Nếu như điểm của tôi cao hơn, cậu phải giúp tôi viết bài tập làm văn hết nửa học kỳ còn lại."
Lâm Thuyết nghẹn họng: "Vãi...!Nửa học kỳ á? Chơi lớn vậy luôn?"
"Không lớn thì có gì thú vị." Mễ Lạc nhìn hắn, "Còn cậu muốn gì?"
"Tôi chẳng muốn gì cả..." Lâm Thuyết hơi sầu, "Nếu điểm của tôi cao hơn thì cậu tặng tôi một món quà sinh nhật đi."
"Thành giao." Mễ Lạc đáp rất nhanh, như kiểu chỉ sợ hắn hối hận thôi.
Còn một tuần nữa là đến kỳ thi giữa kỳ, Lâm Thuyết không nắm rõ thực lực của Mễ Lạc nên hắn cũng lén lút nỗ lực một chút.
Bởi vậy, mỗi giờ tự học, hễ Hướng Hoành xoay xuống là thấy Lâm Thuyết đang chuyên tâm dị thường, điều này làm cậu ta thấy áp lực lớn quá.
Vì tập trung nhiều sức lực để ôn tập quá nên Lâm Thuyết cũng không chú ý bầu không khí gượng gạo trong nhà và việc ba cứ châm chọc mình mỗi buổi sáng.
Thậm chí có hôm Lâm Đông Dương tới đưa đồ cho hắn, lúc Lâm Thuyết nhân lấy còn vỗ vỗ lên người Lâm Đông Dương mấy cái làm thằng bé được thương mà sợ, đứng chết trân ở cửa lớp một lúc lâu.
Đến sáng ngày thi giữa kỳ, lúc đi từ lớp mình tới phòng thi, Lâm Thuyết bắt gặp Mễ Lạc đang đứng đợi ngoài hành lang trước cửa một phòng thi khác.
Ánh mắt hai người vừa chạm nhau, Lâm Thuyết chợt thấy hưng phấn một cách khó hiểu.
Tới khi hắn đứng trước mặt Mễ Lạc, Mễ Lạc nắm tay phải lại giơ lên, đột nhiên Lâm Thuyết ăn ý với cậu đến lạ, hắn cũng giơ tay lên, đấm nhẹ vào tay cậu một cái rồi đi vào phòng thi của mình.
Một ngày trôi qua rất nhanh, nhất là vào ngày có những bài thi đòi hỏi con người ta cần phải tập trung cao độ thế này.
Lúc định thần lại, Lâm Thuyết đã ngồi trong quán mì ngoài cổng trường ăn tối với Hướng Hoành rồi.
Tự dưng được thả lỏng, Lâm Thuyết cảm thấy trạng thái của mình bây giờ vẫn còn high lắm.
"Tối đi xem phim đi." Lâm Thuyết đang ăn cơm bỗng nói.
"Giờ có phim gì hay mà xem? Sao tự dưng mày muốn đi xem phim?" Hướng Hoành vẫn đang cắm cúi ăn cơm.
"Không biết, muốn ra ngoài lượn lờ thôi, mày đi không?"
"Tao bảo chứ, mày chả quan tâm tao tí nào, tối nay lớp ôn thi Sinh học của tao có bài thí nghiệm." Hướng Hoành lắc lắc đầu, trưng ra vẻ mặt rõ là đau thương.
"Thảm thế...!Tao quên mà, thế thì thôi vậy." Lâm Thuyết cười cười.
Buổi chiều mới thi xong nên không khí học tập trong phòng tự học buổi tối cũng rời rạc hơn bình thường nhiều, vào giờ tự học được nửa tiết rồi vẫn nghe thấy tiếng nói chuyện lầm rà lầm rầm.
Lâm Thuyết nằm nhoài trên bàn một lúc lâu, hắn cứ muốn làm gì đó.
Hắn rút điện thoại ra lướt chốc lát, bỗng nhìn thấy tên của Mễ Lạc.
Hai người cũng mới kết bạn Wechat thôi, trong lịch sử trò chuyện chỉ thấy Mễ Lạc hỏi hắn bài tập về nhà là từ đâu đến đâu, hắn trả lời bằng một tấm ảnh chụp bài tập.
Lâm Thuyết ấm đầu, gửi cho Mễ Lạc một tin nhắn.
"Mời cậu đi xem phim, đi không?"
Gửi xong Lâm Thuyết mới cảm thấy hơi thấp thỏm, hình như hai người họ không thân đến thế, hơn nữa hắn cũng chẳng hiểu rõ cái nết lúc nóng lúc lạnh của Mễ Lạc.
Nghĩ vậy, Lâm Thuyết vội vào Wechat thu hồi tin nhắn, nhưng chưa chờ hắn kịp khóa màn hình thì Mễ Lạc đã gửi tin nhắn tới.
"Đừng thu hồi, tôi thấy cả rồi"
"Anh trai à, nếu cậu không thu hồi tin nhắn thì tôi còn không nghĩ gì, cậu thu hồi như thế làm tôi hoài nghi cậu đang có ý đồ gì đấy."
"Thi toang rồi hả?"
Lâm Thuyết khoanh tay gục đầu xuống bàn, hắn nhìn điện thoại mỉm cười, nhắn lại luôn một câu: "Tào lao ít thôi, có đi không?"
"Bao giờ đi?" Mễ Lạc trả lời rất nhanh.
"Bây giờ."
"Thế gặp lại ở dưới lầu."
"Không sợ tôi có ý đồ gì sao?"
"Thực ra lấy lòng tôi dễ lắm."
Lúc Lâm Thuyết chạy xuống dưới lầu, hắn thấy Mễ Lạc đã đứng ở gốc cây đối diện, đang cúi đầu nhìn điện thoại mới nhận thức được một điều.
"Ban nãy cậu không ở phòng học hả?" Lâm Thuyết nheo mắt nhìn cậu.
Mễ Lạc nhìn hắn bằng một ánh mắt sâu xa, cậu nghiêng đầu về phía cổng trường: "Đi"
Hai mươi phút sau, hai người đứng ở quầy bán vé của rạp chiếu phim, cảm thấy cực kỳ bối rối.
Gần đây cũng không có phim điện ảnh nào tranh nhau ra rạp, bây giờ lại là bảy giờ tối ngày đi làm nữa nên trong vòng nửa tiếng tiếp theo chỉ có mỗi hai bộ phim điện ảnh là "Nước chảy đá mòn có đi không có về" với "Tạm biệt mối tình đâu.
Cả hai đứng đây một lúc, chị gái đứng trước quầy cứ nhìn bọn họ hoài, cuối cùng Lâm Thuyết mới do dự bảo: "Không thì...!tình đầu nhé?"
Mễ Lạc không có vấn đề gì, cậu nhìn hắn rồi nói: "Cậu mời khách, theo ý cậu."
Lâm Thuyết gật gật đầu, hắn mở mã QR thanh toán đưa cho chị gái đứng quầy: "Cho em hai vé Có đi không có về, cảm ơn ạ."
Mễ Lạc khiếp sợ trợn trừng mắt.
Lâm Thuyết cầm vé xong, xoay người lại nhìn thấy vẻ mặt khó thể tin của Mễ Lạc, hắn bật cười: "Cậu sợ à?"
"Khụ..." Mễ Lạc hắng giọng, cậu lại nhìn hắn, "Cậu không sợ hả?"
"Thực ra tôi..." Lâm Thuyết tránh né ánh mắt của cậu, sau đó mới ngượng ngùng bảo, "Cũng hơi sợ."
Mễ Lạc cạn lời: "Thế sao cậu vẫn mua?"
"Hai thằng con trai đi xem Tạm biệt mối tình đầu, hơi kỳ cục nhỉ..." Trông vẻ mặt Lâm Thuyết rõ là chua chát.
Mễ Lạc ngẫm thấy cũng phải, thế nhưng nghĩ tới việc hai tiếng tiếp theo mình phải xem cái gì thì cậu rất muốn thảo luận về vấn đề tình đầu với Lâm Thuyết.
"Đi thôi." Lâm Thuyết đã quyết tâm, hắn nhìn về phòng chiếu phim, đưa vé cho Mễ Lạc một cách trịnh trọng.
Mễ Lạc thở dài, chỉ đành đi theo hắn.
Hai tiếng sau, hai người ngồi dưới khu ẩm thực ở tầng dưới của rạp chiếu phim, cả hai đều hơi hoảng hốt.
Phải đến năm phút sau, Lâm Thuyết nhìn người đến người đi mãi mới tìm về được chút cảm giác chân thực.
Hắn quay sang nhìn Mễ Lạc, cảm thấy hơi buồn cười: "Này, khi nãy có phải cậu..."
"Không phải." Mễ Lạc lập tức ngắt lời, nhưng ngó cậu có vẻ vẫn chưa bình tĩnh lại.
"Sao tôi nhớ là cậu..."
"Cậu nhớ nhầm rồi."
Lâm Thuyết nhìn cậu thấy vui ghê cơ: "Được được được, tôi nhớ nhầm.
Đi ăn chút gì đi, đói lắm rồi."
_ _ _.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...