Khắc Hoa Trên Giấy

- ----------------------------------------------------

Người trẻ tuổi nhớ lại những món đồ liên quan đến mèo mà anh ta đã nhìn thấy trong căn hộ 302, con mèo trắng này là của chủ nhà này, vậy thì con mèo của người đã chết ở phòng 302 đã đi đâu mất rồi?

Anh ta mở sổ ghi chép và bật máy ghi âm rồi hỏi: “Mong cô hãy cho tôi biết, bình thường cư dân phòng 302 là người như thế nào?”

Người phụ nữ cắn môi dưới và ngập ngừng nói: “… Là một người kỳ lạ… hình như cô ta không có việc làm… nhưng cũng không thiếu tiền… hơn nữa…” Người phụ nữ bưng ly nước lên uống một ngụm rồi nói tiếp: “… Cô ta thường xuyên trốn sau hành lang nhìn chằm chằm vào nhà chúng tôi, vừa kỳ quái lại đáng sợ.”

Đội trưởng Lý nhíu mày: “Nhìn chằm chằm vào nhà của cô?”

“Ừm.” Người phụ nữ gật đầu: “Hơn nữa tôi nghi ngờ… Cô ta là kẻ trộm…”

“Trộm sao?”

“Có một lần… Lúc tôi về nhà thì phát hiện ly nước của con gái tôi… đang đặt trên bàn trong phòng khách, mà ngày đó con gái và chồng tôi đã ra ngoài mua đồ rồi, tôi đều quen biết… người trong cả tòa nhà này, mà cô ta… lại không có việc làm… cho nên…”

“Vậy vì sao cô không gọi cảnh sát?”

“Bởi vì tôi không mất gì cả, đồ đạc, tiền mặt, trang sức, thẻ ngân hàng, tất cả đều không bị mất.”

Người trẻ tuổi nhíu mày, đội trưởng Lý ngồi bên cạnh như có điều suy nghĩ.



Ta ngồi xuống gọi bánh quế hoa xốp giòn, ta xòe ngón tay đếm số người phải giải quyết, mấy năm nay, tử cổ ở bên người nam chính cũng có cử động mấy lần, có vẻ như trước mắt bên phía nam chính cũng có không có chuyện gì lớn, tử cổ được máu của nam chính thúc đẩy, một khi nam chính bị thương thì nó sẽ tấn công bừa bãi.


Quyển tiểu thuyết này chủ yếu là tổng hợp lộn xộn giữa tranh đấu giang hồ và bí mật cung đình.

Vẫn còn vài người cần phải giải quyết, lỡ như nhân vật phản diện gây chuyện khiến cho giang hồ và triều đình hỗn loạn, cho dù là các sư huynh và sư phụ không màng đến quyền thế thì cũng không thể tránh khỏi việc bị liên lụy, cho dù chỉ có một ít khả năng thì ta cũng phải bóp chết nó từ trong trứng nước.

Hơn nữa, ta nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bây giờ đang là họp chợ buổi sáng, đám đông hối hả rộn ràng, cảm giác bình yên phả vào mặt ta.

Ta thích hòa bình.

Về việc nam chính ấm ức. Hừ hừ, đương nhiên là không thể để cho hắn thống nhất cả giang hồ lẫn triều đình rồi, sao ta có thể cho phép một mình hắn nắm giữ quyền lực được chứ, đương nhiên là phải tìm một người đáng tin làm minh chủ rồi.

Ta liệt kê danh sách các nhân vật phản diện:

Đầu tiên chính là tể tướng, đồng thời cũng là người đã hại chết mẫu thân Yến quý phi của nam chính, quyền lực trải rộng từ triều đình đến dân gian, gã vẫn luôn khống chế triều chính và hãm hại nam chính, sau này gã sẽ bị nam chính giết chết, nhưng mà bây giờ giao thiệp của gã rất rộng rãi, gã có vô số thủ hạ giúp gã làm rất nhiều chuyện xấu. Còn có Yến quý phi nữa, chính là bà ta đã ra tay với bạch nguyệt quang của nam chính, dẫn đến việc bạch nguyệt quang trở nên sống dở chết dở cần phải đổi máu mới có thể sống được, cũng gián tiếp khiến cho nữ chính bị bắt lại và trở thành công cụ cung cấp máu cho bạch nguyệt quang.

Người thứ hai là minh chủ Võ Lâm Minh, cũng chính là một kẻ đạo đức giả điển hình, những ngày đầu gã đều ngấm ngầm gây rối và giả vờ đầu hàng, sau này lại náo loạn khiến triều đình và giang hồ không được yên bình dẫn tới biên giới cũng xuất hiện giặc ngoại xâm, nam chính đi đánh trận suýt nữa thì chết ở trên chiến trường, nữ chính vốn đã nản lòng rời đi nhưng nghe thấy tin tức này thì lập tức lao tới biên cương cứu nam chính, sau khi trải qua hiểu lầm rắc rối thì bọn họ mới có thể trải qua cuộc sống ngọt ngào.

Ta nên đưa ai lên làm làm minh chủ đây?

Ta chợt vỗ đầu, vẫn còn nam hai mà!

Không thể trách ta được, mấy năm nay ta vẫn luôn nghĩ cách phải làm thế nào mới có thể giết chết trùm cuối phản diện cho nên cũng đã quên mất nhân vật nam hai lên sân quá trễ này! Nam hai Đoạn Nhẫn là đệ tử của cao nhân ẩn cư, bên trong nguyên tác miêu tả hắn như thế này: “Ánh mắt lạnh lùng trong trẻo ấy chỉ nguyện ý dừng lại trên thanh kiếm của hắn, cho đến khi nàng xuất hiện.”

Ta chợt nổi da gà, ta cắn một miếng bánh quế hoa thơm ngon rồi tiếp tục nhớ lại cảnh diễn của nam hai: Ngẫu nhiên quen biết với nữ chính khi nữ chính bị sử dụng làm công cụ cung cấp máu, chém chết vô số nhân vật phản diện khi nam chính chinh phạt minh chủ Võ Lâm Minh và bỏ đi sau khi nam chính leo lên ngôi vua thống nhất giang hồ.


Công phu cao, tâm địa tốt, đó chính là nam hai!

Thế nhưng ta sẽ không bị bắt làm công cụ cung cấp máu, có lẽ sẽ bỏ lỡ nam hai mất thôi.

Ai, thật sự có hơi tiếc đấy, dù sao thì nguyên văn cũng miêu tả rằng nam hai chính là đại soái ca mà.

Ta đang thở dài than ngắn ở bên này thì đột nhiên có một tiếng “Ầm” vang lên, một nam nhân với gương mặt sưng phù như đầu heo chợt bay ra từ trong phòng, nhìn cách ăn mặc của hắn ta, có lẽ là một công tử nhà giàu.

Công tử ca nằm dưới đất gào thét, sau khi được đám chó săn đỡ lên thì tức giận hổn hển chỉ vào nam nhân ở trong phòng và nói: “Ngươi dám đánh ta?” Lại run rẩy nói: “Còn cướp nữ nhân của ta?”

Ta nhìn nam nhân đang bước ra từ trong phòng, tuấn tú đoan chính, trong tay cầm một thanh kiếm màu đen như mực.

Đen như mực… như mưc… đây chẳng phải là nam hai hay sao?

“Khụ khụ.” Ta bưng tách trà lên uống rồi lau khóe môi: “Cũng quá trùng hợp rồi đấy.”

Là do nữ chính nguyên tác nửa đêm lẻn xuống xuống nên mới bỏ lỡ nam hai à…

Người xung quanh nhìn thấy nam hai thì đều run rẩy, sau đó ta thấy nam hai chắp tay giải thích bằng một giọng nói vừa nghiêm túc lại thật thà: “Tùy tiện ra tay với ngươi là ta không đúng, nhưng mà cướp đoạt dân nữ giữa ban ngày ban mặt thế này là không tốt.”

Hắn nói xong còn nghiêm túc lắc đầu.


“Cướp cái đầu nhà ngươi!” Công tử ca rất buồn bực, hắn ta đã vừa ý cô nương xướng khúc kia từ lâu rồi, hắn ta hàn huyên với nàng ta hơn mấy tháng, mãi mới đợi được lúc đối phương gật đầu đồng ý, trong lòng vui vẻ muốn sờ bàn tay nhỏ của nàng ta, thế nhưng cả hai mới đưa đẩy qua lại một lát thì đã bị đánh cho tơi bời hoa lá rồi.

Công tử ca đã xác định được đối phương là kẻ thiểu năng trí tuệ nên khoát tay bảo: “Được rồi, đại gia ta đi.”

“Ôi ôi ôi.” Một nữ tử từ bên trong đuổi theo ra ngoài, khi đi ngang qua nam nhân đang đứng ngốc ở đấy thì tức giận dậm chân bảo: “Không nhìn thấy lão nương đang làm ăn à.”

Thật vất vả mới dụ dỗ được công tử ca nhiều tiền lại ngốc này, vừa muốn đưa đẩy một lát thì bị làm hỏng chuyện tốt.

Đoạn Nhẫn đứng tại chỗ nghiêm túc ngẫm nghĩ lời nói của nữ nhân ấy, chẳng lẽ… là hắn đã làm sai… Thế nhưng tại sao nàng lại trốn công tử ca kia chứ?

Đoạn Nhẫn chìm vào suy tư về cuộc đời.

“Phốc!” Nghe thấy có tiếng cười trộm, Đoạn Nhẫn chợt ngẩng đầu lên, hắn trông thấy có một nữ nhân áo trắng đang ngoắc tay với hắn, vẻ mặt của nàng khiến hắn nhớ tới tiểu bạch hồ mà sư phụ đang nuôi, nàng nói: “Đến đây ăn chút gì đi.”

Trên cổ nữ tử này đeo một vật trang sức bằng bạc vô cùng tinh xảo, hắn không khỏi quan sát nó thêm mấy lần.

Khóe miệng của ta chợt giật giật, nam hai nhìn giống như là kẻ ngốc, thế nhưng lại nhìn ngực ta lâu như thế, đây rốt cuộc là ngốc thật hay là đang giả ngốc thế này.

Đoạn Nhẫn bước lên phía trước, hắn lấy bạc trong ngực ra và đưa cho ta.

“Ngươi đưa bạc cho ta làm gì, ta muốn mời ngươi ăn mà.”

Đoạn Nhẫn lắc đầu nói: “Sư phụ đã nói, khi không lại tỏ ra niềm nở, không phải trộm cũng là cướp.”

Được rồi, là ngốc thật.

Ai da, được thôi được thôi. Ta lấy bạc vụn rồi đẩy món ăn qua cho hắn.


“Đa tạ cô nương.” Đoạn Nhẫn mím môi ăn từng miếng nhỏ.

“Ngươi không sợ ta là người xấu và ta sẽ bỏ thuốc mê vào trong thức ăn hay sao?”

“Ta không sợ thuốc mê.”

“…”

“Vậy ngươi không sợ ta đâm sau lưng ngươi, hạ độc ngươi à?”

“Ta đang ăn món ăn mà cô nương vừa ăn mà, nếu như có độc thì cô nương sẽ không ngồi ở đây được đâu.”

“…”

Nhịn rồi lại nhịn, thế nhưng ta vẫn không nhịn được mà nói: “Trước khi ngươi ra cửa, có ai dạy ngươi là đừng nói chuyện với người lạ hay không?”

Đoạn Nhẫn lắc đầu: “Sư phụ chỉ nói lúc đánh nhau nhất định phải tập trung, không nên đánh chết người.”

… Thôi, là do ta quên mất việc người này có giá trị vũ lực siêu việt.

“Ta muốn đến đỉnh Thiên Giác, còn ngươi thì sao?”

Ừm, ta phải cố gắng tìm cách lừa gạt nam hai đi cùng mình mới được. Trong nguyên văn, trong lúc tuyển chọn minh chủ mới cho Võ Lâm Minh thì minh chủ đương nhiệm đã lén lút thỏa thuận với triều đình, triều đình phái khâm sai đến thảo luận hiệp ước với gã, thế nhưng khâm sai lại bị gã giết chết, gã còn giá họa cho đối thủ cạnh tranh nữa chứ, việc ấy dẫn đến việc triều đình giận dữ, đối thủ cạnh tranh bị bắt, gã minh chủ ác độc giơ cao ngọn cờ quét sạch kẻ phản bội giúp triều đình, không chỉ hạ bệ đối thủ cạnh tranh mà bản thân gã còn có thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ minh chủ, còn chiếm được lòng tin của triều đình.

Đúng lúc thừa dịp cơ hội lần này lừa nam hai qua đó, đẩy ngã minh chủ Võ Lâm Minh để gã không thể gây chuyện được nữa.

Lừa gạt nam hai đi cùng, không chỉ có đàn em miễn phí mà còn… Khâm sai ở trong nguyên văn là lão cha của ánh trăng sáng của nam chính đấy, thế nhưng lần này ta lại không thể chắc chắn được là triều đình sẽ cử ai tới đó, thêm một người cũng như là thêm một phần bảo hiểm


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận