Kết Thúc Bao Ân Oán FULL


Quán bar By Night, một trong những quán bar nhộn nhịp nhất thành phố.

Trong góc phòng Vip, Chu Bằng cầm chiếc ly ngồi bên bàn rượu.

Chai Chivas 25 trên bàn đã vơi đi một nửa.
Vô lực đặt chiếc ly lên bàn, hắn kéo cô gái ngồi bên cạnh vào lòng, hôn ngấu nghiến, miệng lẩm bẩm:
-An Nhiên, đừng bao giờ rời bỏ anh...!anh ...!yêu em..
Cô gái ngồi bên hắn cắn răng chịu đựng hắn dày vò cũng không dám phát ra tiếng.

Nếu cô ta lên tiếng, hắn sẽ biết cô không phải người hắn cần.

Và đến lúc đó, cô ta sẽ càng thảm hại hơn.

Đây không phải lần đầu tiên cô ta chịu sự ngược đãi dày vò của hắn nên đã rút ra được bài học xương máu sâu sắc.

Những lúc hắn âu yếm cô ta thì cô ta chính là thế thân của cô gái tên là An Nhiên đó.

Nếu làm cho hắn không vui, cái danh thế thân này của cô ta sẽ không còn, cô ta sẽ là nơi hắn trút giận.
Ngay lúc này, cánh cửa phòng mở ra.


Người phục vụ như không nhìn thấy những gì diễn ra trong phòng, chỉ cung kính cúi đầu:
-Chủ nhân, Thiên Bảo đến rồi.
Bầu không khí trong phòng dường như ngưng trọng trong giây lát.

Chu Bằng hất cô gái sang một bên, phẩy phẩy tay ra hiệu cho cô ta rời khỏi, với tay lấy ly rượu trên bàn chậm rãi nhấp một ngụm, cũng không để tâm quần áo xộc xệch của mình:
-Cho hắn ta vào.
Người phục vụ đích thân dẫn Thiên Bảo vào phòng rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.
-Ồ, hôm nay là ngày gì mà tôi lại được hân hạnh đón tiếp nhân vật lớn thế này? Có chuyện gì mà Bảo tổng hạ mình tha thiết muốn gặp tôi đến vậy?
Thiên Bảo ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện Chu Bằng, nhìn chai rượu đã vơi hơn nửa trên bàn chỉ biết lắc đầu.
-Theo lý mà nói, cậu cũng nên gọi tôi hai tiếng anh trai, không phải sao?
Chu Bằng nghe đến đây thì sắc mặt không tốt.

Hắn buông lỏng ngón tay, ly rượu trên tay rơi xuống vỡ tan tành.

Những giọt rượu bắn tung tóe, một ít những giọt chất lỏng cùng với những mảnh vụn thủy tinh bắn lên trên chiếc giày đắt tiền vô cùng sạch sẽ của hắn.
-Ha ha...!ha...
Chu Bằng bật cười to, mắt rời khỏi những mảnh vụn thủy tinh vương lại trên giày mình, ngẩng đầu nhìn Thiên Bảo.

Từ nhỏ tới lớn, trong ánh mắt của hắn, anh lúc nào cũng vậy, bày ra cái bộ dáng lạnh nhạt cao cao tại thượng làm hắn tức đến nỗi muốn dẫm nát anh dưới chân.
Tại sao cùng chảy một dòng máu trong người, mà hắn cái gì cũng không bằng anh, cái gì cũng đứng đằng sau anh? Những gì tốt đẹp đều dành cho anh.

Anh được sống sung sướng, được hưởng sự chăm sóc của cả cha và mẹ , còn hắn lại mang danh con ngoài giá thú bị mọi người khinh ghét.

Tại sao chứ?
-Thiên Bảo, mối quan hệ của chúng ta, không phải anh không biết.

Đừng giả bộ là người trong nhà nữa.

Hai tiếng anh trai này tôi nghĩ..

không cần gọi đâu.
Đối diện với ánh mắt đầy hận thù của hắn, Thiên Bảo vẫn rất bình tĩnh:
-Thật ra tôi đến đây cũng không phải muốn nghe cậu gọi tôi là anh trai.


Tôi chỉ là muốn nói với cậu, bắt đầu từ bây giờ, mặc kệ là trên phương diện nào, thương trường hay tình cảm, tôi sẽ không nhường cậu nữa.

Trước đây, chỉ vì lời hứa với ông ấy, tôi mới nương tay không muốn làm tổn thương cậu, trả dùm món nợ của ông ấy cho cậu.

Nhưng giờ đây, tôi nhận thấy tôi đã trả quá dư cho cậu rồi.
Thiên Bảo đứng dậy toan rời đi.

Trong lúc anh quay lưng không để ý, Chu Bằng nhanh tay cúi xuống nhặt mảnh ly bể dưới đất cầm chắc trong tay, không nói nửa lời, lao đến đâm vào người anh.

Những hận ý trong lòng hắn dồn hết vào nhát đâm này.
Thiên Bảo bị bất ngờ nên một nhát đâm này anh hưởng trọn.

Mảnh lưng đầy máu đau đến chết đi sống lại.

Anh dồn hết sức xoay người, dùng chân đạp mạnh vào bụng hắn.
Cả người Chu Bằng bị áp lực ép ngã mạnh ra sau, đè lên đám thủy tinh làm hắn đau quá phải la lên thành tiếng.

Thiên Bảo nhân cơ hội này bước tới, bồi thêm mấy cú đấm lên mặt hắn:
-Chỉ bằng thứ này mà cậu muốn giết tôi? Hừ, cậu đã quá coi thường năng lực của tôi rồi đó.
Nói rồi anh nhanh chóng rời khỏi quán bar trước ánh mắt hiếu kỳ của những người trong quán.

Những chuyện này xảy ra ở đây cũng không phải là hiếm.

Nếu không xảy ra án mạng, sẽ không ai hèm quan tâm.
Cơ thể Thiên Bảo đã nặng trĩu, chỉ muốn ngã xuống tại chỗ.


Máu chảy ướt cả mảng lưng.

Không, anh phải thoát khỏi nơi này.

Nếu không mọi việc càng rắc rối hơn.
Cắn chặt răng gắng gượng đi nhanh ra xe hết sức có thể.

Thời điểm này anh không thể để cho Chu Bằng phát hiện được tình trạng sức khỏe của anh đang suy yếu.

Nhưng mọi chuyện không thuận lợi như anh nghĩ.

Vừa chạm đến cửa xe, cả người anh vô lực, miệng phun ra một ngụm máu lớn bắn cả lên cửa kính xe.
Trong lòng anh thầm than không xong rồi.

Có lẽ Ông trời không muốn anh được sống.

Nhưng trước khi ngã xuống, đã có một người đàn ông ở phía sau đỡ lấy anh, không để anh ngã xuống đường..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận