ánh sáng bình minh nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng ngập sắc hồng. nó đưa tay dụi dụi mắt lơ mơ nói " tại sao lại có ánh sáng trong phòng nhỉ".nó gõ gõ đầu cố nhớ lại mọi chuyện. tối qua nó có vén màn lên để ngắm sao và bầu trời cuối cùng ngủ quên.
gương mặt ngái ngủ vốn đã ngây thơ này càng khiến nó trở nên trẻ con và ngây thơ hơn. nhìn bộ áo ngủ hello kitty màu hồng, rộng thùng thình là biết thanh niên thật thà, hiền lành và đậm chất sửu nhi.
nó lê từng bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống dưới nhà.
dì NĂM vừa thấy nó liền cúi đầu chào cung kính " cô chủ dậy rồi ạ"
"chào dì" nó nhẹ nhàng đáp lại, hiển nhiên cơn ngái ngủ vẫn chưa tan đi.
" cô chủ mau lại đây ăn sáng đi tôi đã chuẩn bị hết rồi" dì Năm vừa dọn đồ ăn vừa nói
" hắn đâu rồi?" nó nhìn ngang dọc
"ý cô là cậu chủ ạ" dì Năm hỏi lại
nó gật gật đầu
" cậu ấy đi làm rồi. có gì cô cứ nhắn với tôi là được ạ"
"ầy, con chỉ hỏi thôi để tối con nói sau cũng được"
đánh xong bữa sáng nó quyết định đi ra ngoài để thay đổi không khí
===========********=========
đi một đoạn là đến đường chính. ở đây mới có nhiều xe qua lại cũng là con đường trung tâm của thành phố. tất cả mọi thứ đều tập hợp ở đây từ những tòa cao ốc đến những quán ăn vỉa hè. tất cả mọi dịch vụ và hàng hóa đều đầy đủ. nó đi dạo trên vỉa hè ngắm mọi người buôn bán và qua lại.
đã lâu lắm rồi nó chưa tận hưởng lại cảm giác này, thật thoải mái và dễ chịu.
nó đến bên bờ hồ, ngắm nhìn dòng sông thơ mộng, phía xa là con cầu ruy băng rực rỡ với tạo hình con rồng đại diện cho sức mạnh của trời đất. còn đối diện phía bên kia là những hàng cây rực rỡ sắc đỏ.
nó chìm đắm trong sự thưởng thức thì một giọng nói trầm thấp vang lên là của người con trai
" đẹp đúng chứ?"
nó quay lại đó là một người thanh niên cao ráo hơn 1m8, khuôn mặt và ngũ quan đẹp như tạc tượng có thể nói là chẳng hề kém cạnh hắn nhưng lại tạo cho người ta cảm giác gần gũi và tin tưởng. cả người toát ra một thần thái quý tộc và ấm áp. người đó đứng bên cạnh nó, hai tay đan vào nhau, tựa người về phía thành lan can.
thấy nó vẫn im lặng, nhìn chằm chằm mình, anh chàng khẽ mỉm cười -nụ cười chỉ nhìn thôi cũng khiến con gái chết vẫn mãn nguyện
" so với cảnh sắc ở đây em thấy tôi đẹp hơn không?" anh chàng vẫn đặt tầm mắt của mình ở nó, giọng dịu dàng pha chút hài hước
" đương nhiên anh đẹp hơn" nó vô thức nói, trong đầu vẫn còn hiện rõ mồn một nụ cười mê đắm của anh ta, biết mình có hơi lỗ mãng nó cười ái ngại vội xin lỗi
"xin lỗi tôi có hơi thất thố"
" không có gì, gặp được em là niềm vinh hạnh của anh" anh chàng vừa nói vừa đời tầm mắt ra phía vô định
" why?"
" vì em rất đặc biệt và rất lương thiện "
" đây là lần đầu tiếp xúc sao anh biết em là người tốt" nó ngây ngô hỏi
" em đúng là ngốc vẫn hoàn ngốc" anh khẽ gõ đầu nó
nó đơ người. hành động này có phải hơi thân thiết quá không? sao nó có cảm giác như gặp người này ở đâu rồi thế nhỉ! hey nghĩ là đau đầu, bỏ qua.
" xin lỗi, anh hơi quá đáng rồi" vừa rồi anh nôn nóng quá nên mới lỡ lời. anh sẽ chờ đến lúc cô nhận ra mình anh có nhiều thời gian để dành cho cô
" ầy! anh tên gì?"
" anh sẽ chờ đến lúc em nhớ ra tên của anh. đây là số điện thoại có gì cứ gọi anh rất vui nếu được em làm phiền" anh chàng lưu số vào trong máy nó, quay người rời đi hết mép cỏ liền quay lại nhìn nó ngập tràn yêu thương " anh rất mong em sớm nhớ ra. sẽ có quà đó"
nó dậm chân " anh đang dỗ trẻ ư?"
" có thể coi là vậy"
" anh mới là trẻ con, cả nhà anh trẻ con, cả họ anh trẻ con!" nó quát to nhưng bóng dáng người kia đã mất dạng
đi qua một cửa hàng lưu niệm nó chợt nhìn thấy một một chiếc vòng cổ có hình móc khóa màu tím. nó đi vào trong và cầm chiếc móc khóa đó lên ngắm nghía
"đẹp quá!" nó cảm thán
ông chủ mỉm cười đứng bên cạnh nó
" cô bé cô thật có duyên với chiếc vòng này nha! bao người đều không nhìn ra nó đấy!" ông chủ cười hiền hòa
" chiếc vòng này rất đặc biệt " nó trầm ngâm
ông chủ gật gù, bắt đầu thao thao bất tuyệt
" đúng vậy. nó được tạo ra từ bàn tay của người thợ thủ công nổi tiếng nhất lúc bấy giờ. độc việc điêu khắc và tạo hình cũng mất rất nhiều thời gian, công sức. độ chính xác gần như tuyệt đối. loại gỗ được chọn cũng rất đắt đỏ và quý hiếm -gỗ Purplr Heart đặc trưng của vùng Trung và Nam Mĩ, có độ chịu nước tốt, độ cứng và độ bền bậc nhất trên thế giới.đặc biệt khi cắt màu sắc sẽ chuyển từ nâu sang tím rất kì diệu đúng chứ?. nhưng quan trọng nhất vẫn là ý nghĩa của nó " BẠN CHÍNH LÀ CHÌA KHÓA MỞ CỬA TRÁI TIM TÔI! CẢ CUỘC ĐỜI NÀY TÔI CHỈ YÊU DUY NHẤT BẠN!"
" BẠN CHÍNH LÀ CHÌA KHÓA MỞ CỬA TRÁI TIM TÔI! CẢ CUỘC ĐỜI NÀY TÔI CHỈ YÊU DUY NHẤT BẠN!"
câu nói đó liên tục vang lên trong đầu nó. người đó rốt cuộc là ai? người mà nó yêu sẽ xuất hiện?
hình ảnh hắn lúc đỡ nó ở cây ổi lại hiện về, ánh mắt đó gương mặt đó rất rõ nét. nó lắc đầu phủ định chắc chắn không thể là hắn, nó nghĩ nhiều thôi
" thật ra chiếc vòng này còn là một lời tiên tri nữa đó chính là giây phút người nào cầm được chiếc vòng này và trong đầu xuất hiện hình ảnh của đối phương thì người đó sẽ là người nắm tay bạn cả cuộc đời"
" sao có thể chứ!"
" mọi thứ trên thế giới này đều đã được an bài và sắp đặt sẵn!"
ông chủ vẫn tay chào tạm biệt nó " có dịp lại ghé nhé!"
" nhất định ạ" nó nhìn ông lần cuối rồi bước ra khỏi cửa hàng
=================**================
trong phòng nó
nó đi đi lại lại, đa dạng và phong phú các loại biểu cảm
" phải làm thế nào đây, lúc ăn cơm là thời cơ tốt nhất mình lại quên béng chuyện này mới đau. hay sang phòng hắn nói nhỉ. no no no nguy hiểm lắm tình yêu với cuộc đời không cho phép mình làm như vậy. nhwung chỉ còn cách đó thôi. đi hay không? không đi hay đi? vẫn lên đi" nó liều một lần
xông pha mặt trận coi như rèn luyện tinh thần và sức chịu đựng để bản thân dũng cảm hơn. nó giơ tay hình nắm đấm động viên mình.
cốc.cốc.cốc
" vào đi" hắn tưởng dì Năm
nó đứng ngoài cửa thò cái đầu vào, quan sát cả phòng chẳng thấy ai mới an tâm bước vào
" có chuyện gì?" hắn bước ra từ phòng tắm, đầu còn ướt, một vài sợi tóc phất lên trông rất bất cần nhưng đầy quyến rũ. chiếc khăn tắm trắng che gọn phần dưới thân, bên trên là body chuẩn 6 múi.
" sao lại là cô?" thanh âm thay đổi
nó nhìn hắn từ trên rồi xuống dưới. what? hắn vừa tăm xong còn chỉ quấn khăn tắm. nó đỏ mặt quay đi, nói một tràng
" mẹ gọi điện kêu tôi và anh về đó ăn cơm. xong rồi tôi về phòng đây"
nó ba chân bốn cẳng chạy mất hút, còn tạo ra âm thanh chấn động. cứ tình trạng này cửa phòng sớm muộn cũng bị phá hoặc phải cho đi bảo dưỡng và di tu.
hắn nhìn bóng hình nhỏ bé vụt mất, trong tim dấy lên một cảm giác kì lạ chưa bao giờ có
phù, nó vuốt vuốt ngực trấn an mình. thoát rồi hề hề!
=========**================
nhà bố mẹ nó,
nó mở cửa xe đon đả chạy vào trong nào ngờ lại ù té chạy ra ngoài. tiếng chó xủa văng vẳng
hắn thong dong bước vào, nó núp sau hắn. hắn đi một bước nó đi một bước.
đây là kiểu méo gì? con mích sao lại ngoan ngoãn thế kia, còn nhìn hắn đầy... chẳng nhẽ dog mà cũng biết rung động trước nhan sắc của hắn ư?
ông bà Trần cười tươi chạy ra, ông Trần vỗ vỗ vai hắn. bà Trần gật đầu với hắn
" con chào ba mẹ" hắn kính lễ
" con bé đâu?" bà Trần dòm ngó
một cánh tay vẫy lên cao kèm theo đó sự kêu gào ai oán là của nó
" mẹ, con gái về thăm mẹ. đây là cách mẹ đón tiếp con mình ư? thả chó ra để nó cắn người à! "
" con có bị sao đâu?"
" con mà không nhanh chân giờ chắc chắn thành món ăn ngon của nó rồi. con nhớ lúc trước mẹ đâu có thích nuôi chó"
" mẹ nhớ con nên mới mua nó về làm bạn" ông trần giải thích
" ôi trời ơi! con mới đi có hai ngày mà. bố lúc mẹ đặt bút ký tiền bố quên tư vấn tâm lí cho mẹ à? hai người không sợ con tổn thương hả? mua dog thì thôi đi còn chọn con chó chẳng ra chó mèo chẳng ra mèo, vừa xấu vừa hung dữ." lòng thầm nghĩ " y như cái tên đi bên cạnh mình!"
" em này mẹ chọn cẩn thận lắm đó nhìn xem nó rất giống con"
" what? giống cái gì mà giống. giống ở điểm nào đen xì xì thế kia con mẹ dễ thương thế này cơ mà." nó phản bác. cái gì chứ độ tự tin nhan sắc nó có thừa
" mẹ đừng nói mẹ đặt tên con cho con dog này nhé!" nó vừa giẫy nẩy vừa ai oán nói
" thông minh được tí rồi đấy! em nó tên Tiểu Hi, ngoan quá đi nè" bà vuốt ve con mích, quay sang nó " còn con chẳng được điểm nào để mẹ vừa ý. làm gì có con cái nhà nào vừa về thăm ba mẹ đã hét ầm lên cơ chứ thật làm mẹ mất mặt trước mặt con rể "
"vậy mẹ lỡ lòng để con gái phải đi tranh sủng với một con dog hả?" giờ nó chỉ muốn đeo một tấm bảng vào người với dòng chữ to đùng " ĐÂY LÀ MẸ TÔI "
" giờ mới sợ lung lay địa vị thì muộn rồi, hừ đây là mẹ chỉ cho con một bài học vì tội phải để ba mẹ gọi điện giục mới chịu về thăm"
" ầy, mẹ từ bao giờ mẹ lại trở nên thâm sâu khó lường thế này? rõ ràng là ba mẹ bán con gái còn trách con cái gì"
" thôi vào nhà đi" ông Trần vội can ngăn
ông Trần vỗ vai hắn " con đừng để ý nha"
nó lên phòng. bà Trần đích thân vào bếp chuẩn bị đồ ăn còn hai người đàn ông thì bàn chuyện chính sự
==========**======
mọi người ngồi vào bàn, hắn ngồi bên cạnh nó đối diện là bà Trần, ông Trần ngồi ở ghế đầu
" ăn nhiều vào nha hai đứa" bà Trần gắp cho cả hắn và nó
" con cảm ơn "- hắn
" mẹ à giờ con mới thấy mẹ bình thường đấy" nó vừa gặm xương vừa nói
" mẹ con chỉ nhớ con quá mới thế" ông Trần cười hiền hòa
" chỉ có ông hiểu tôi đâu như ai đó hạnh phúc quá chẳng nhớ được người sinh ra nó cũng nhớ nó "
" là con sai được chưa? tài nấu ăn của mẹ đúng là số 1 luôn" nó nịnh nọt
" đừng khách sáo, ăn nhiều vào nha con, mẹ không biết con thích ăn gì nên làm mỗi thứ một tí"
" hèn chi món con thích chỉ có 2 món. mẹ đang phân biệt đối xử với con gái ruột hả?" nó bĩu môi bất bình
". haiz, người ta là tiểu thư ăn nói điềm đạm, cử chỉ như hoa như ngọc, lễ nghi thành thạo, lại rất khéo léo khôn ngoan còn con ưu điểm chẳng có chỉ được cái ngốc và thật thà. nếu không phải gả cho Gia Thành mẹ chắc chẳng yên tâm nổi!" bà Trần kể lể
" mẹ đang dìm con gái để tôn vinh con rể hả? nhà người ta đều là khen con gái ruột hết mực trước mặt con rể tại sao mẹ toàn làm ngược lại thế"
tranh sủng với chó thì thôi, bất công thì thôi cũng được thế quái nào còn dìm hàng cả con gái ruột thế này. nó khẳng định lúc trước được nhặt về từ bên đường toàn cây lá!
" mẹ cũng vì quan tâm em nên mới nói thế. ngoan ăn nhiều vào " hắn gắp cho nó, cử chỉ rất yêu thương và trân trọng
ông bà Trần nhìn nhau tủm tỉm cười
con mẹ nó, lại nổi da gà rồi. hắn đúng là con cáo mà yên lặng đúng lúc chớp đúng thời cơ. cứ như sợ mọi người không thấy được sự mặn mà của tụi nó vậy.
" con đó, phải học tập chồng mình nhiều vào" bà Trần khuyên nhủ
nó bĩu môi thầm nghĩ " con thèm vào"
" mẹ yên tâm GIản Hi đã có con chăm sóc " hắn từ tốn đáp
nói dối cũng trắng trợn thật, sắc mặt thì... chậc chậc yên tâm cái méo gì con mẹ chưa bị dọa cho hồn bay phách lạc là biết ơn lắm rùi
" hai đứa định bao giờ đi nghỉ tuần trăng mật" ông Trần hỏi
" dạ khi nào có cơ hội sẽ đi công việc của bọn con khá bận"
"lúc trước lấy ông cũng vì công ty mà tôi đâu được hưởng tuần trăng mật trọn vẹn" bà Trần trách cứ, có phần tủi thân.
ông biết bà lấy ông phải chịu nhiều khổ cực, lúc ấy vì nghĩ cho ông nên bà đã khéo từ chối để ông toàn tâm toàn ý tập trung vào sự nghiệp cũng vì thế bao năm nay ông đều áy náy muốn bù đắp cho bà, giúp bà thực hiện những điều chưa làm.
" tôi nhất định sẽ đền bù cho bà chẳng phải giờ chúng ta đều rảnh rỗi đó ư" ông kiên định trả lời
" thanh xuân chỉ có một hai đứa phải biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống riêng đừng như ba mẹ có hiểu chưa?" ông Trần vỗ vai hắn động viên
.....
ông bà Trần tiễn tụi nó đến cổng, đợi chiếc xe khuất dạng mới an tâm đi vào
**********==**************
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...