Trưa hôm sau, nó tỉnh dậy, đầu óc nặng như bị tảng đá lớn đè trên đầu. Nó ngồi dậy, gõ gõ đầu cho bớt đau, lắc lắc cho tỉnh táo.
Ánh sáng từ bên ngoài mạnh mẽ phản chiếu vào trong phòng, tạo nên sự pha trộn giữa sáng tối rất độc đáo, càng làm tăng thêm vẻ mờ ảo.
Nó nhìn dung quanh, với ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài hắt vào đủ để nó nhìn thấy mọi thứ trong căn phòng.
Đây là đâu? Nó sao ở đây? Nhìn cách bày trí lạ hoắc này hẳn không phải nhà nó rồi, có vẻ giống khách sạn cao cấp.
Mặt nó cả kinh, một sự chấn động không hề nhỏ kéo theo đó là cả đống câu hỏi đồng thời xuất hiện. Huhu có phải nó làm ra chuyện gì rồi không? Sao nó có cảm giác mình lại gây ra một chuyện lớn nữa thế này?
Một cảm giác bất an nhen nhóm tới từng tế bào. giờ đầu nó có rất nhiều nghi vấn.
Nếu nó nhớ không nhầm thì hôm qua nó đi ăn với đồng nghiệp, sau đó gặp Cát Như đấu khẩu vài câu ở nhà vệ sinh rồi tiếp đó nó uống khá nhiều rượu... Hết...Hết rồi! Nhớ được có thế thôi!
Là Mặc Nhiên đưa nó đến chỗ này? Không đúng! Nếu thế trực tiếp đưa nó về nhà mình có phải tốt hơn không cần gì bày đặt thế này để phức tạp hóa vấn đề.
Nó bắt đầu chìm vào suy luận, não hoạt động hết công suất để giải đáp hết các nghi ngờ.
1 điểm quan trọng nữa là nó cảm thấy toàn thân mình đau nhức dữ dội cứ như bị con gì đó gặm nhấm. Đau đến rã rời chân tay luôn. Chẳng lẽ do tác dụng của rượu? Rượu gì mà thần kì vậy?
Nó kéo chăn nhìn cơ thể mình. Ôi chao toàn dấu vết đỏ tím. Đặc biệt phần thân dưới chỉ của động nhẹ cũng đau đớn vô cùng. Huhu đầu nó đột nhiên nảy ra một suy nghĩ tiêu cực nó bị sàm sỡ rồi?
Advertisement / Quảng cáo
Nó tuy có hơi ngốc nhưng vẫn rất thông minh, cũng đủ hiểu vẫn đề mình đang gặp phải. Hiển nhiên nó đã đoán đúng! Nó thật sự bị mất lần đầu tiên, không kìm được chửi
Khốn kiếp?! Kẻ nào bỉ ổi vậy? Dám lợi dụng lúc nó say để giở trò lưu manh! Đồ sở khanh?! nó mà biết tên đó là ai nó nhất định đánh tên đó một trận tơi bời, nghiền hắn ra ngô ra khoai! Hừ! Nghĩ mà tức á!
Cảm giác như mất nắm thóc còn mất cả con gà!!nghĩ mà thấy chịu thiệt đủ đường. Không được nó nhất định phải đòi lại công lí. Bổn cô nương đâu thể nuốt không cực tức này. Chờ đó! Nó mà tìm ra kẻ nào kẻ đó xác định luôn!
Haiz! Có một sự sai không hề nhẹ!
Nó cố lết đến chỗ quần áo dưới sàn, nhặt lên rồi lại lết vào nhà tắm. Ôi chao lần đầu tiên hiểu cảm giác đau đến thấu tâm can là thế nào. Thật khổ sở cứ như bị tra tấn vậy ấy.
Nó tắm xong, tâm trạng đã đỡ hơn chút nhưng cục tức vẫn còn nguyên. Hiển nhiên việc này nó đã ghim trong đầu, rất quyết tâm tìm ra kẻ kia.
Nó cố tỏ vẻ đi bình thường, nuốt cơn đau vào trong, nhìn kĩ càng mình đã che chắn cẩn thận mới đi vào thang máy xuống tầng một rồi đi thẳng ra ngoài, lòng thầm đoán kẻ kia đã trả tiền thuê phòng nếu không làm sao có chuyện nó đi êm du như vậy được chứ. Ít ra cũng còn biết điều một chút, dù gì nó cũng chẳng có ví nếu phải trả thì chẳng biết đào đâu ra.
Nó mượn điện thoại từ một bác lao công, gọi cho Mặc Nhiên đến đón.
Rất nhanh khoảng một lúc sau, cô nàng đã xuống taxi đứng sừng sững trước mặt nó, vừa ngờ vực vừa lo lắng hỏi
" sao bà ở chỗ này thế? "
" chuyện dài nắm ở đây không tiện"
Cô nàng làm dấu ok rồi khoác vai nó, vui vẻ nói:" đi về nhà tôi. Đằng nào hôm nay cũng không đi làm"
Tại nhà Mặc Nhiên
Mặc Nhiên quan sát nó, tinh ý thấy nó khác lạ, chắc hẳn là có chuyện.
" kể tôi đi đã có chuyện gì xảy ra? "
Nó gật đầu, kể hết từ a đến z sau đó nghiến răng nghiến lợi nói:" đã mất thân còn mất hết đồ, điện thoại túi các thứ chẳng thấy đâu. Bà nói xem sao tôi đen vậy chứ"
Mặc Nhiên thở dài, thắc mắc:" ơ không phải tối qua kim cương vương lão ngũ đưa bà về ư? Còn đồ của bà tôi đang giữ"
Nó ngạc nhiên, hoàn toàn bất ngờ, nhắc lại:" bà nói sao cơ? "
" tôi nói tối qua lúc bà say rượu có lên sàn nhảy, tôi chỉ sơ ý một chút thì đã không thấy bà đâu nên mới gọi cho kim cương vương lão ngũ nhờ tìm thì anh ta bảo bà đang ở bên cạnh. Tôi cũng yên tâm hơn nên về nhà mình luôn."
Cả hai nhìn nhau, biểu cảm y hệt. Nó nhìn Mặc Nhiên hiểu cô nàng đang nghĩ điều gì liền phủ nhận luôn
"không thể nào! Hắn không giống dạng người đó lắm" nó lắc đầu
" đúng là ngốc vẫn hoàn ngốc! Đã là đàn ông cho dù có lạnh lùng đến mấy cũng vẫn là động vật thân dưới hiểu chưa? Vậy cho nên kim cương vương lão ngũ dù có lạnh lùng đến đâu cũng chỉ là xon người đương nhiên phải có nhu cầu sinh lí. Hắn ta mà không rung động chứng tỏ đạt đến cảnh giới tối cao luôn rồi đó."
Mặc Nhiên rất lí trí phân tích, vận dụng tất cả những kiến thức của mình phán rất chuẩn chỉ.
Nó gật gù công nhận:" có lí"
Mặc Nhiên cười gian xảo một cái, nửa thật nửa đùa:" đương nhiên. Cứ tin tưởng ở Mặc Nhiên này. Nhưng mà nếu hắn dám làm thế với bà thật tôi nhất định giúp bà băm vằm hắn ra, kẻ bắt nạt bà đều là kẻ thù của tôi"
Mặc Nhiên hùng hổ tuyên bố, rất có chí khí của một người chị em tốt.
Cô nàng như chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng quan tâm:" lần đầu chắc chắn rất đau. Để yên tôi đi mua thuốc cho bà"
" không cần tí tôi về mua thuốc sau thật ra cũng không đau lắm. Quan trọng bây giờ là xem kẻ kia là ai"
" đúng" Mặc Nhiên cười tươi nhìn nó, chạy vào trong phòng lấy máy tính ra, thực hiện một loạt các thao tác, bàn phím nháy nháy liên tục, các dòng màu chữ kì lạ chạy trên màn hình.
" bà nhớ phòng đó không? "
Nó trả lời ngắn gọn, có phần nôn nóng. Người kia rốt cuộc có phải là hắn? Nếu là thật thì nó sẽ phải giải quyết thế nào đây? Nghĩ đến mà đau cả đầu bỏ qua tính sau vậy.
Advertisement / Quảng cáo
Mặc Nhiên rất nghiêm túc, nhìn chăm chú màn hình, tập trung cao độ. Vài phút sau đã lấy được đoạn video nó cần, cô nàng vất máy tính sang cho nó, tiện tay vất cả tai nghe còn mình ngồi ung dung gặm ổi.
Nó nhận đồ, chợt thấy có bạn là hacker quá tốt! Tiện đủ bề.
Nó xem được một đoạn đầu thì liền tắt đi. Mặt bất giác đỏ rần rần, cả tai cũng đỏ như cà chua cảm giác vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng.
" nhìn vẻ mặt bà là biết chưa xem sex bao giờ. Haiz vẫn còn tâm hồn trẻ thơ lắm." Mặc Nhiên nửa thật nửa đùa trêu nó.
Nó đúng là lần đầu tiên xem mấy thể loại này đấy thì sao nào! Hừ
Nó bị nói trúng tim đen vẫn mạnh miệng gân cổ cãi:" bà nghĩ ai cũng đen tối như mình chắc đọc ngôn toàn xem H+ "
" haha đấy là để bù đắp sự thiếu hụt về yêu thương. Cơ mà là hắn thật à? " Mặc Nhiên nhoài người về chỗ nó, hỏi dỏm
Nó gật gật, chưa kịp nói thêm thì cô nàng đã nhảy bổ lên, đứng dậy hùng hổ đập bàn
" khốn nạn! Trông thì sáng sủa đẹp trai kim cương vương lão ngũ, lạnh lùng cấm dục vậy mà dám lợi dụng lúc bà hoạn nạn thừa nước đục thả câu. Loại đàn ông này xứng đáng bị băm vằm làm mồi cho cá mập ăn. Hừ chết tiệt để xem tôi xử hắn thế nào..."
" bình tình. Đừng nói ảnh hưởng đến sức khỏe" nó vội ngăn Mặc Nhiên đang bực tức, đợi cô nàng hạ hỏa một chút méo mó nói, mặt sầu bi cực độ
" nhưng tôi mới là người sàm sỡ hắn"
"...!!!" biết nói gì bây giờ?
Trời ơi! Giản Hi ơi! Thế này không xử người ta được đâu! Toang luôn đó!
" Dù sao cũng ngoài ý muốn do tôi chủ động trước không trách hắn được. Hơn nữa tôi quên chuyện này rồi bà cứ coi như chưa từng biết gì đi"
Là nó chủ động dâng đến tận cửa thì đâu có kẻ nào dại đâu chứ. Tất cả tại nó ngu ngốc, uống rượu xong làm toàn mấy chuyện đại họa.
Mà nghĩ lại thấy nó cũng đâu thiệt. Thứ nhất thà ngủ với hắn còn hơn ngủ với lưu manh. Thứ hai hắn đẹp trai như vậy cũng tính là một loại hạnh phúc mà. từ đó suy ra chưa lỗ vốn lắm.
Với tình huống đảo lộn một cách chóng mặt này nó hiển nhiên đã quăng những lời mình chửi lúc trưa xa tận chán trời chìm sâu góc bể. Lãng quên một cách triệt để.
" thế sao được. Cứ cho bà chủ động đi nữa thì hắn có thể tránh mà. Chung quy loại người như hắn vẫn là tiểu nhân. Hừ sói đội lốt người! Đã thế còn dám bỏ bà ở lại. Tôi nghĩ mà tôi tức á "
Mặc Nhiên tuy chưa ngoai cơn tức, miền chửi thậm tệ là thế nhưng lòng đã yên tâm phần nào. Dẫu sao hắn và nó cũng có mối quan hệ kia. Đây cũng có thể coi như một sự gắn kết đi biết đâu tình giả thành thật.
" hạ hỏa hạ hỏa. Hắn rời đi trước cũng tốt lúc đó đối mặt còn phiền phức hơn. Mà tôi cũng quên chuyện này rồi nè " Nó cười ngây ngô, giả bộ mình đã quên hết
Mặc Nhiên bĩu môi:" ôi chao bà đúng là đại ngốc lúc nào cũng để mình chịu thiệt" cô nàng giả bộ đăm chiêu, sau đó bổ sung thêm:" ngoại trừ những lúc bắt nạt người khác nhé"
" bà xem tôi bắt nạt được mấy người " Nó lườm cô nàng, cả hai nhìn nhau cùng cười rộ lên
chiều tối nó về nhà, ghé vào một tiệm thuốc mua thuốc giảm đau, thuốc bôi. Nhòe cô bán thuốc mà nó mới nhớ ra mình phải mua thêm cả thuốc tránh thai khẩn cấp. Nó cất đồ vào túi, sau đó về thẳng nhà.
Tại nhà tụi nó,
Nó chào dì Năm rồi lên phòng, tắm rửa, tranh thủ bôi thuốc như lời nhân viên y tế dặn sau đó mới thay một bộ đồ kín kẽ.
"cốc. cốc. Cốc"
" mời vào"
Nó thấy mẹ chồng vội chào hỏi:" con chào mẹ"
Bà Lý gật đầu, nhìn thấy con dâu, đầy lo lắng hỏi:" con có bị sao không? Đêm qua không thấy về nhà"
" dạ con ngủ nhà bạn lúc ấy cũng muộn nên con không dám làm phiền ba mẹ ngủ" nó cười cười, khéo léo nói dối.
Bà Lý hoàn toàn tin tưởng nó, nghe vậy yên lòng hẳn. kéo nó ngòi xuống giường thủ thỉ.
Advertisement / Quảng cáo
" con đó chịu thiệt đủ đường. Thằng Gia Thành kia mấy hôm nay không về rồi không biết là công việc thật hay có điều gì dấu nữa."
" anh ấy bận công việc thật đó mẹ" nó cố gắng chịu đau, cười ngại ngùng nói đỡ cho hắn. Chuyện đêm qua nhất định phải dấu kĩ.
" hừ con đó y như mẹ lúc trước lấy phải toàn người mê công việc." bà Lý cảm thán, lời có phần oán trách
" hihi" nó cười, cảm thấy mẹ chồng mình thật đáng yêu. Nó phải công nhận số mình mình may mới có người mẹ chồng tốt thế này.
" con đó cũng phải biết đề phòng nhớ chưa? Bên ngoài luôn có những người có dã tâm, mưu mô khó lường phải cẩn thận." Mẹ chồng nó căn dặn, còn lo nó ngô nghê không biết cách giữ chồng mình.
" vâng con nhớ rồi mẹ"
" ừ. Sau này dù có chuyện gì thì Lý gia cũng chỉ chấp nhận mình con là con dâu thôi" Bà Lý đặt tay mình lên tay nó, khẳng định chắc nịch.
" Hihi mẹ tốt quá à. Con yêu mẹ chết mất" nó ôm mẹ chồng, cười hì hì, trả lời.
" haha con bé này. Kể ta mà có một đứa con gái như con chắc vui biết bao nhiêu"
" chẳng phải con đã là con của mẹ rồi ư? " nó nhanh nhảu đáp, nịnh nọt mẹ chồng
" phải ha. Cơ mà cái miệng xinh xinh này càng lúc càng khéo rồi đấy" Bà Lý cười rất vui, cực kì thích cô con dâu của mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...