Đỗ Hồng Tuyết bị giật mình, vội vàng giấu điện thoại vào túi xách xong mới quay lại nhìn Dạ Đình Sâm:
- Bạn cũ thôi, em tâm sự vài câu với cô ấy thôi mà.
Nói xong cô ta õng ẹo bước tới, định ôm cánh tay hắn nhưng bất chợt lại nhớ ra những lời phu nhân Minh Tú đã cảnh cáo.
Nếu chính mình còn không biết điều bà sẽ công khai thân phận kẻ thứ ba của cô ta.
Thôi, tạm thời cứ nhịn một chút đi.
Chờ đến ngày mai!
Chỉ cần chờ thêm mười mấy tiếng là Nhạc Yên Nhi sẽ ly hôn với Dạ Đình Sâm, đến lúc đó cô ta có thể thoải mái ở bên người đàn ông này.
Vì hạnh phúc sau này phải nhẫn nhịn!
Cô ta buông thõng tay xuống, lắp bắp đổi chủ đề:
- Đình Sâm, vừa rồi em gặp phó chủ tịch, bà… bà có vẻ không thích em lắm, thậm chí còn cảnh cáo em phải tránh xa anh, anh nói xem có phải bà rất ghét em không?
Cô ta giả bộ đáng thương, ý đồ khiến Dạ Đình Sâm thương xót.
- Em không cần để tâm đến bà ấy làm gì, không ai có quyền ngăn cản chúng ta ở bên nhau. Chắc em chưa ăn cơm phải không, để anh đưa em đi ăn trưa luôn.
Dạ Đình Sâm híp mắt, giấu xuống đáy mắt tất cả cảm xúc, nói chuyện như lúc thường.
Hắn biết Đỗ Hồng Tuyết có tật giật mình, cũng đã điều tra các cuộc gọi trong máy cô ta, nhưng có một dãy số lạ, tra thế nào cũng không ra IP, dường như mọi chuyện đã bị ai đó khống chế.
Hắn không phải đang đối mặt với một kẻ thù tầm thường mà đối phương lên kế hoạch từ rất lâu, thậm chí khi cha hắn còn sống kẻ đó cũng đã nhắm vào vị trí chủ tịch LN. Đã hại chết cha hắn nhưng dường như vẫn chưa đạt được mục đích nên giờ mới nhắm vào hắn, vì sao kế hoạch chững lại lâu thế hắn cũng không rõ lắm, nhưng kẻ đó đã hành động thì hắn cũng không thể lùi bước được.
Sau khi ngủ đông dưỡng sức nhiều năm giờ kẻ địch còn mạnh hơn cả những gì hắn đã nghĩ.
Hơn nữa những năm qua kẻ đó luôn cẩn thận giấu giếm thân phận, Đỗ Hồng Tuyết là cánh cửa duy nhất dẫn đến đáp án.
Thế nên hắn không thể bỏ qua cơ hội này.
Giờ kẻ địch ở trong tối còn hắn ở ngoài sáng, mỗi một bước đi hắn đều phải tính toán thật cẩn thận.
Hắn không chạm vào Đỗ Hồng Tuyết mà chỉ cùng cô ta sánh vai lên xe.
Đến giờ tan sở Đỗ Hồng Tuyết thật sự không muốn tách khỏi Dạ Đình Sâm nhưng vì sợ phu nhân Minh Tú nên cô ta không thể không làm thế.
Không cam tâm chào tạm biệt Dạ Đình Sâm, cô ta lên xe đến chỗ ở mới của mình.
Mà Dạ Đình Sâm vừa tan tầm, chưa bước ra cửa chính công ty không ngờ đã thấy một đám người mặc vest đen xông vào, Nghiêm lão không theo kịp bọn họ, thở hồng hộc chạy theo sau.
- Thiếu gia, tôi theo lời dặn của phu nhân, đến mời ngài về nhà.
Thấy trận thế này Dạ Đình Sâm không khỏi nhíu mày, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo:
- Các người định làm gì?
Hắn vừa nói xong đám người áo đen đồng loạt rút ra gậy gỗ, cầm trên tay gõ gõ.
Cũng may lúc Dạ Đình Sâm tan tầm đã khuya, công ty không còn ai khác nên không sợ ai thấy. Nhưng đường đường một chủ tịch tập đoàn lớn thế mà lại bị người ta chặn ngay cửa công ty mình thế này đúng là không ra sao.
Nghiêm lão cười khổ:
- Phu nhân bảo nếu tan tầm ngài còn không về nhà mà đi tìm con hồ ly tinh kia thì để chúng tôi đánh gãy chân ngài rồi lôi về, trong nhà đã có nhân viên y tế và dụng cụ chữa thương tân tiến nhất.
Mày Dạ Đình Sâm càng cau chặt hơn.
Bằng hiểu biết của hắn với mẹ mình, hắn tin nếu trái ý bà, dám nói một chữ “không” thì đám người áo đen kia chắc chắn sẽ lao tới tẩn hắn một trận ra trò.
Kế hoạch vốn đang rất thuận lợi giờ càng lúc càng khó khăn.
Nhưng trong lòng hắn cũng cảm nhận được một chút may mắn, nhờ thế ít nhất hắn có thể “bị ép” đối xử với Nhạc Yên Nhi tốt hơn một chút.
- Về nhà.
Nghe thấy lời hắn nói Nghiêm lão mới dám thở phào nhẹ nhõm, ông đã lớn tuổi, không muốn trở thành kẻ hy sinh trong tranh đấu của hai mẹ con nhà này nữa đâu.
Lên xe xong ông cung kính thưa:
- Phu nhân còn nói, sau này thiếu gia phải về nhà sớm một chút, sáu giờ tối người của phu nhân sẽ đến mời ngài về, nếu không tan tầm đúng giờ họ sẽ đánh gãy chân ngài.
Ông cố ý nhấn mạnh từ “mời” này.
- Bà ấy còn nói gì không?
Dạ Đình Sâm lãnh đạm hỏi lại, một tay xoa thái dương, như thể đang rất khó xử.
Nghiêm lão nuốt một ngụm nước miếng rồi mới nói tiếp:
- Phu nhân còn nói, buổi tối ngài phải ngủ cùng với thiếu phu nhân, nếu không…
- Nếu không lại muốn đánh gãy chân tôi phải không?
Dạ Đình Sâm nhướng mày, thản nhiên cắt ngang lời ông.
Hắn có mấy cái chân, có đủ để phu nhân Minh Tú đánh không?
Nghiêm lão chỉ có thể cười khổ:
- Thiếu gia biết là tốt rồi.
Sắc mặt Dạ Đình Sâm vẫn như thường, hỏi lại:
- Thế Nhạc Yên Nhi thì sao, chiều nay cô ta đã làm những gì?
- Hôm nay thiếu phu nhân rất vui vẻ, cô ấy đã dọn dẹp lại nhà cửa một lần, phu nhân thì đem đồ của cô Đỗ vứt hết đi rồi, phòng khách kia cũng đã sửa thành phòng chứa đồ.
Cô rất vui sao? Thế là đủ rồi.
Đôi mắt hắn trở nên dịu dàng hơn hẳn, giống như được trải qua sự thanh tẩy của gió đêm.
Rất nhanh xe đã dừng trước cổng biệt thự, tất cả các cánh cửa đều trở lại như cũ, giống như chuyện buổi sáng chưa từng xảy ra.
Đã là hơn mười một giờ đêm, phòng khách vẫn sáng đèn, không cần đoán cũng biết là Nhạc Yên Nhi lại đang chờ hắn về.
Nghiêm lão đã đi trước, trong phòng không còn ai khác, hắn cũng không cần che giấu tình cảm của mình nữa.
Dạ Đình Sâm bước lại gần cô gái mặc bộ áo ngủ hoạt hình đang cuộn mình trên sofa.
Nhỏ bé như con mèo nhỏ yên lặng ngủ, tâm trạng cô hôm nay không tệ nên lúc ngủ cũng rất thoải mái, trên môi còn khẽ cười, như thể đang có một giấc mộng đẹp.
Cô ngủ rất say, không hề cảm giác được Dạ Đình Sâm đã ôm mình đứng lên.
Hắn cẩn thận ôm cô vào lòng, đầu cô tựa vào ngực hắn, từ khoang mũi phát ra tiếng hít thở đều đặn.
Hắn về tới phòng ngủ của hai người, đồ của cô lúc trước để người làm thu dọn cũng không bị vứt đi mà để hết vào nhà kho, giờ đã được mang hết cả ra, đặt lại chỗ cũ như chưa từng có chuyện gì.
Có lẽ cô mới tắm không bao lâu nên phòng tắm vẫn ngập hơi nước, trong phòng cũng có cảm giác ướt át nên hơi lạnh với một đêm đầu thu thế này.
Hắn làm ấm giường xong mới nhẹ tay đặt cô xuống.
Lúc định đi rửa mặt không ngờ lại bị Nhạc Yên Nhi nắm tay kéo lại, miệng cô cứ lẩm bẩm mãi:
- Đừng… Đừng bỏ em một mình.
Từng chữ nhỏ xíu phát ra như tiếng nức nở của người đang khóc.
Trái tim Dạ Đình Sâm cũng mềm cả lại, nhớ đến thái độ nhẫn tâm của mình mấy hôm nay khiến sự áy náy như cỏ dại, lan tràn nảy nở trong lòng hắn.
Nhìn khuôn mặt say ngủ của cô, hắn không nhịn được mà giơ tay lên khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại, lát sau Nhạc Yên Nhi mới ngủ say.
- Đồ ngốc, sao em cứ phải bướng bỉnh thế làm gì, cứ đồng ý ly hôn có phải sẽ thoải mái hơn không?! Xin lỗi vì anh không thể nói rõ mọi chuyện với em, vì chỉ có sự đau khổ của em mới khiến đối phương tin tưởng anh thật sự mất trí nhớ, mới tin Đỗ Hồng Tuyết có thể điều khiển được anh. Đứa ngốc này, lúc trước anh luôn sợ em ly hôn rồi sẽ yêu người khác nhưng giờ thấy em thế này trong lòng anh đau đớn lắm em có biết không?
Hắn dịu dàng nắm lấy tay cô, đặt nó lên ngực mình.
Nơi đó có trái tim, chỉ vì một cô gái mà đập.
Vai diễn này của hắn rất đau khổ, cô có biết chăng chính hắn mới đang chịu nhiều giày vò nhất.
Khi đau khổ Nhạc Yên Nhi có thể khóc, có thể phá, có thể trút hết ra ngoài.
Nhưng sự đau khổ của hắn chỉ có thể nuốt xuống cùng rượu mạnh, ngoài ra không thể nói với bất kỳ một ai.
Cả căn phòng chìm trong yên lặng.
Dạ Đình Sâm cúi đầu, đặt một nụ hôn lên môi cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...