Âm Thao được ÂM Thiện đưa đi nơi khác điều trị, hắn nói quá trình điều trị rất mất thời gian và cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng không nên bị người khác làm phiền vì vậy chỉ có tôi và củ cải ở trong phòng.
Đêm đến, khi 2 mẹ con đang chìm vào giấc ngủ, ngoài ban công có tiếng như mèo cào, tôi mở mắt theo phản xạ tôi mở mắt ra nhìn. Bên ngoài ban công có một bóng người đang xõa tóc, trời tối như vậy mà đứng ngoài cửa phòng tôi mà xõa tóc chắc chắn chỉ có quỷ. Tôi ngồi hẳn dậy, ngay lập tức nó cũng ngẩng đầu vén tóc lên, tay không ngừng cào vào cửa, đó là một con quỷ nữ, chỉ có điều khuôn mặt đỏ tươi, máu từ trong hốc mắt không ngừng chảy ra, nếu là trước đây tôi sẽ rất sợ hãi, nhưng bây giờ điều làm tôi lo lắng duy nhất chỉ có củ cải.
“ mama, là chị gái hồi sáng” củ cải dụi mắt trong bộ dạng ngái ngủ “ chị ấy sao lại ở ngoài ban công?”
Tôi cũng không biết giải thích sao cho con bé hiểu, thấy củ cải ngồi dậy, con quỷ cái lại đưa tay lên vẫy gọi con bé.
“mama hình như chị ấy cần chúng ta giúp đỡ” củ cải định đứng dậy liền bị tôi kéo lại.
“không có gì đâu, tại con mơ ngủ thôi?” tôi cố gắng đánh lạc hướng con bé, tuy nói là vậy nhưng ai cũng biết trên đời này đôi mắt của con bé mà không nhìn thấy quỷ thì làm gì còn ai có thể thấy. Truyện được viết và đăng duy nhất tại page Thoa tiểu quỷ- thích truyện trung hoa.
“ rõ ràng là chị ấy đang vẫy tay với con mà” củ cải vẫn không tin lời tôi nói
Con quỷ cái thấy phản ứng của chúng tôi càng phấn khích đưa tay lên móc con mắt của mình ra chơi trò tung hứng.
“ mama đấy có phải người không, con sợ quá” củ cải nói đoạn ôm chặt lấy tôi.
Con quỷ cái này thật khiến tôi nóng mắt. Tôi đặt củ cải sang một bên, đứng dậy thả chiếc roi trên tay xuống, hướng theo ban công đi tới, con quỷ nhìn thấy tôi đi tới không còn chơi tung hứng nữa mà lùi lại 1 bước. Tôi mở cửa ban công đi ra, con quỷ cái liền nhào tới, tôi tung roi quật tới vài lần nó liền biến mất. Tôi thu lại chiếc roi và đi vào trong nhà.
“ oa, mama lợi hại quá, người đúng là thần tiên, người lấy chiếc roi vừa rồi từ đâu vậy? “ củ cải thích thú ôm lấy cánh tay của tôi không còn cảm giác sợ hãi như vừa rồi nữa, 2 mẹ con chúng tôi lại tiếp tục đi ngủ.
Đêm hôm sau, con quỷ cái lại đến, dường như những trận roi hôm qua vẫn chưa đủ làm nó sợ. Vẫn cái bộ dạng cũ, nhưng có vẻ táo tợn hơn, nó thả con mắt xuống nền đất, cũng không biết kiếm đâu được cây gậy đánh gôn, không ngừng nhằm hướng chúng tôi mà đánh tới, chỉ có điều khi con mắt chạm tới cửa kính tạo ra một tiếng “ bộp” rồi rơi xuống. Củ cải sợ hãi ôm chặt lấy tôi, con quỷ cái nhìn thấy vậy nghe vẻ đắc chí cười rú lên như chó sói. Tôi tức giận thả ra chiếc roi từ trong tay nó liền biến mất.
Đêm thứ 3, điều kì lạ lại tiếp tục xảy ra.
“ Bangggg”
Cánh cửa ngoài ban công vang lên tiếng âm thanh va chạm dữ dội, tôi cố tình như không nghe thấy chờ nghe ngóng tình hình. Củ cải nghe thấy âm thanh lạ liền giật mình ngồi dậy, dường như đã nhìn thấy thứ gì đó rất ghê tởm liền lập tức nằm xuống co ro ôm chặt lấy tôi.
“mama đáng sợ quá” con bé thì thầm vào tai tôi.
“ đừng sợ, có mama ở đây rồi” tôi xoa lưng con bé vỗ về.
Bọn ma quỷ này không giải quyết triệt để chúng lại lấn tới. Tôi nhanh chóng ngồi dậy, trước mắt tôi không còn con quỷ móc mắt ra chơi như hôm qua nữa, thay vào đó là một con quỷ mình đầy máu tươi đang đứng sát cửa kính. Con quỷ bị mất một nửa đầu, não và máu tuôn xuống phủ hết khuôn mặt, phần thân trước bị mất hết lớp da thịt chìa ra lục phủ ngũ tạng, dạ dày ruột non ruột già đủ cả, còn có vô số ruồi nhặng bay quanh. Nếu đó không phải một con quỷ người khác sẽ thấy giống những mô hình sinh học trong bệnh viện.
Con mạ nó!
Bảo sao lại khiến củ cải của tôi sợ xanh mặt như vậy, tôi nhìn thấy nó còn thấy buồn nôn nữa là con bé. Thấy tôi đứng dậy nó còn cao hứng kéo bộ lòng trong người ra vung vẩy như múa côn, vẻ mặt thách thức. Ách! Đây là nó mời gọi tôi trước, tôi đưa tay lên miệng cắn cho máu chảy ra, nhanh chóng vẽ lôi phù, nhằm hướng con quỷ đánh tới. Lôi phù đánh thẳng vào người con quỷ phát ra tiếng xèo xèo như thịt cháy, tôi lập tức chạy tới triệu hồi roi da đánh tới tấp khiến nó tan tành. Truyện được viết và đăng duy nhất tại trang Thoa tiểu quỷ thích truyện trung hoa.
Liên tiếp 3 đêm khiến tôi ngủ không ngon, cảm giác trong người mệt mỏi khó chịu, mọi người thấy tôi như vậy hết lời hỏi thăm. Tôi mang chuyện kể cho mọi người nghe, Không Ai ca nghe vậy liền đưa cho tôi mấy lá phù có bình an phù, cả chấn hồn phù….sau khi về phòng tôi đã mang chúng dán lên cửa chính và cửa sổ ban công, cảm thấy vẫn chưa đủ tôi còn vẽ thêm mấy đạo phù đề phòng đêm nay chúng đến có thể sẵn sàng chiến đấu.
Tuy nhiên, không biết do có những lá phù ngoài cửa hay vì lí do gì bọn chúng không còn đến nữa, 2 mẹ con tôi cứ buồn chán như vậy mà sống qua ngày. Ban ngày thì đến chỗ Không Ai ca chơi hoặc đi dạo trong bệnh viện, buổi tối thì đến chỗ lão Dương. Củ cải rất thích học nấu ăn, vì vậy con bé thường quấn lấy lão Dương chăm chú quan sát. Lão Dương nói với tôi: “ con bé thông minh lanh lợi hệt như cô ngày trước, bé xíu nhưng thứ gì cũng học rất nhanh, có phải mẹ con cô tính sau chuyến đi này sẽ mở khách sạn phải không?”. Tôi chỉ biết cười trừ, con bé thông minh là thật nhưng chắc chắn là phải hơn tôi.
Thấm thoắt đã gần một tháng trôi qua, tôi cũng không biết Âm Thao bây giờ như thế nào, có vài lần tôi có đến phòng của Âm Thiện để hỏi thăm tình hình nhưng cũng không gặp. Hắn dường như cùng với Âm Thao bốc hơi không tung tích. Bên cạnh tôi còn có củ cải cũng không tiện đi linh tinh tìm kiếm bởi lẽ đôi mắt của con bé rất dễ thu hút bọn quỷ ở đây, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, Âm Thiện đã nói anh ấy cần tránh mặt một thời gian để tĩnh dưỡng điều trị, đây là địa bàn của hắn vậy chỉ có thể tùy hắn sắp xếp.
Thời hạn một tháng đã hết, theo như lời của Âm Thiện hôm nay Âm Thao có thể quay về tìm gặp chúng tôi, nhưng đã qua bữa tối cũng không thấy anh ấy trở về. Trong lòng tôi như có ngọn lửa đốt, cảm giác như có chuyện gì đó không hay sảy ra vì vậy tôi đứng dậy muốn đến phòng viện trưởng thăm dò một chút. Sau khi dặn dò củ cải ở yên trong phòng, tôi mở cửa ra ngoài, trước khi đi tôi còn dán thêm vài đạo phù cho ăn chắc cũng không quên chốt cửa cẩn thận. Tôi đi thẳng đến phòng viện trưởng, cánh cửa vẫn khóa chặt, bên trong tối om, tôi gõ cửa vài lần cũng không có hồi âm, dường như hắn ta vẫn chưa trở lại.
Thất vọng, tôi lại cất bước trở về. Trên đường về, tôi thấy một bóng người lướt qua tôi, không lẽ đó là quỷ sao? Tôi vừa nhớ ra mình không có mang theo kính, vì vậy tôi bước dài chân hơn nhanh chóng trở về. Chỉ là chưa bước được mấy bước lại có bóng người thấp bé chạy qua trước mặt tôi một đoạn. Tôi đã ở bệnh viện này 1 tháng, những bệnh nhân có thân hình thấp bé chẳng có ai mà trẻ con lại càng không có, chỉ có duy nhất là củ cải.
Củ cải!!!!
Chẳng lẽ con bé đã xảy ra chuyện gì? Tôi lập tức chạy theo cái bóng đó, đột nhiên nó chuyển hướng chạy thẳng ra vườn sau. Trong giờ phút này tôi chẳng suy nghĩ được điều gì, chỉ biết chạy theo nhỡ đâu có điều gì chẳng lành. Khi tôi chạy đến khu vườn, cái bóng đột nhiên mất tích.
“ củ cải” tôi gọi thật to tên con bé nhưng không có phản hồi.
“ củ cải, con ở đâu?” Tôi bước thêm vài bước đưa mắt nhìn bốn phía.
Bỗng một trận gió nổi lên cuốn vào lá cây xào xạc, nghe như tiếng khóc thê lương ai oán, một hồi lại có tiếng cười khanh khách, làm cho khung cảnh càng thê lương rùng rợn. Kẻ nào lại dám hù dọa tôi như vậy?
“ xoạt”
Một tiếng động phát ra từ sau lưng, tôi giật mình quay lại, cảnh tượng trước mắt nếu là người yếu tim chắc sẽ ngất tại chỗ. Trên cành cây, một bóng người treo thòng lõng cách tôi vài bước chân. Đó là một con quỷ, cổ được treo lên cây bằng chính bộ lòng củ nó, đôi chân còn đang đu đưa theo gió, hai tai đang rỉ máu, mắt trợn ngược, lưỡi dài hơn gang tay. Nhìn thấy tôi nó dí sát mặt tới cười ha hả, để lộ ra khuôn mặt đã bị phân hủy một nửa, những con bọ đang chui rúc, mùi thối xông thẳng vào mũi.
“Ọe” tôi không nhịn được đưa một tay lên giữ ngực, tay còn lại thả ra chiếc roi quật tới tấp, con quỷ không còn cười nữa thay vào đó là tiếng gào thét rồi biến mất, chính xác hơn là nó đã bị tôi đánh cho hồn phi phách tán không thể kêu được nữa.
Sau khi con quỷ biến mất, trên những cành cây bập bùng những ngọn lửa ma trơi. Qua ánh sáng của những ngọn lửa tôi nhìn thấy bóng một con ma nữ tóc dài xoã đến eo, nó đang ngồi vắt vẻo trên cành cây. Tôi đưa tay lên miệng cắn cho chảy máu nhanh chóng vẽ một đạo phù đề phòng nó bay xuống. Truyện được viết và đăng duy nhất tại face Thoa tiểu quỷ – thích truyện trung hoa.
“ xoạt” phía xa xuất hiện thêm một con ma nữ, chân nó kéo Lê trên mặt đất, càng ngày càng gần chỗ tôi đứng. Con quỷ đang tung những viên tròn tròn lên không trung hệt như chơi trò tung hứng, tôi nhận ra nó, chính là con quỷ đã đến vào buổi tối khi tôi mới tới, vậy thì đồ chơi trên tay nó chính là con mắt của nó.
Cùng lúc bốn xung quanh xuất hiện thêm vài con quỷ nữa, mỗi con một vẻ. Bên này một con lưỡi dài cả mét thò ra thụt vào, bên kia một con đầu quay lại phía lưng đi giật lùi, bên trên một con tay bám chặt cành cây lộn ngược vài vòng, bên dưới một con cho mắt ra tung hứng…..
Mẹ kiếp!
Đêm hôm chúng nó định rủ nhau ra đây đốt lửa trại mở rạp xiếc ah?
Tôi giơ bàn tay có lôi phù lên, nhằm hướng con gần nhất đánh tới. Con quỷ hét lên đau đớn, những con phía sau đoàn kết lại cùng nhau tiến về phía tôi.
Tôi vung cây roi lên đánh về tứ phía, nhưng chúng quá đông, con này bị đánh ngã con khác lại tới. tôi chẳng đủ thời gian để vẽ lôi phù nữa chỉ có thể dựa vào cây roi trong tay, con nào tới gần thì đánh.
Tôi đang vung roi về phía bên trái, không để ý tới tay bên phải đã xuất hiện một con quỷ, khi tôi nhìn tới cái miệng nó đã há to và dài như mõm cá sấu cùng bộ răng sắc nhọn đang chuẩn bị ngoạm vào tay tôi. Tôi chắc chắn mình không có thời gian để né đành chôn chân chịu đựng. 10 giây, 20 giây, 30 giây, vẫn không có cảm giác đau.
“còn đứng ngây ra đó, mau nhìn về bên phải” một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Tôi nhanh chóng nhìn về phía bên phải của mình, con quỷ cái vừa rồi ở trên cây đang giơ bộ vuốt dài đe dọa tôi vung roi đánh tới, nó ngã văng ra một bên.
“ kẻ nào dám động vào người của bổn quân là tự tìm cái chết” người xuất hiện chính là Âm Thao.
Anh nghiến răng, rút lưỡi kiếm đang chặn ở miệng con quỷ ra. Sau vài đường kiếm, những con quỷ nằm lăn ra đất rồi bốc hơi như một làn khói.
“ La Hy, em có sao không?” Âm Thao nhìn quanh người tôi.
“ Em không sao, anh…mắt anh nhìn được rồi sao? “ tôi nhìn vào mắt anh, nơi ấy không còn là hõm sâu nữa mà đã có đồng tử chuyển động rõ ràng. Tôi vui sướng ôm chặt lấy anh.
“ Kẻ nào to gan dám động thủ lúc ta vắng mặt, tự đào sẵn hố là vừa.” Nói đoạn, anh bế tôi lên và chúng tôi cùng đi về phòng.
Củ cải nhỏ đã ngủ say giấc từ lúc nào, chứng tỏ bọn chúng cố ý lừa tôi qua đó. Đêm ấy Âm Thao không hề chợp mắt, anh ngồi nhìn mẹ con tôi ngủ suốt cả đêm như sợ rằng hôm sau không được nhìn thấy nữa. (
//
^_^)