La Võ( người chồng) giật nảy mình, nhìn về đứa bé vô tội đang ôm trong ngực. Lập tức liếc mắt nhìn ông lão: “ Vợ tôi nói rằng câu chuyện về mắt laser hàng ngày của tôi là nhảm nhí. Xem ra vị đại ca này còn nhảm nhí hơn tôi”.
Ông thầy bói mỉm cười, mặc dù những điều nói ra là nhảm nhí nhưng ông ta vẫn tiếp tục: “con bé không phải là mắt laser gì cả, mà là một đôi mắt bị nguyền rủa. Nếu tôi không nhầm thì đôi mắt của cô ấy được lấy từ cha ruột của cô ấy”.
La Võ sững sờ và nói:
– Tôi là bố của con bé.
– Không, anh không phải. Số phận của con bé hoàn toàn không thuộc vào thế giới này vì cha đẻ của con bé là quỷ, mà anh chỉ là một người phàm.
– Đừng nói nhảm!. La Vỏ hoàn toàn không tin, anh ta có thể tin phim nhưng hoàn toàn không tin chuyện ma quỷ. Nghe lời của thầy bói nói càng kỳ quái, có nhiều thứ đối với anh ta mà mà nói liền có một loại dự cảm bất thường. Anh ta không nghe tiếp mà xoay người bỏ đi.
Ngay khi anh ta vừa mới quay người bỏ đi, đã thầy bói mù liền gọi lớn: “La Bạch, ngày thứ tư sau khi sinh, cha của cô đã lấy đi răng, nhưng lại để lại đôi mắt của ông ấy cho cô,không phải sao”.
– Thật nhảm nhí.
Điều La Võ không nghĩ tới là sau khi nghe xong những lời ông thầy bói mù nói, toàn thân con bé chấn động mạnh một cái.
– Con gái,con sẽ không tin lời hắn ta nói đấy chứ. La Võ giật mình nhìn về phía con bé.
Ông thầy bói mù ung dung nói: “cha của cô còn nói với cô rằng rằng đây là con mắt quỷ bị nguyền rủa, cho nên sau này cô trưởng thành đến năm 18 tuổi hãy mở mắt. Có chuyện này hay không?”.
Củ cải nhỏ bắt đầu trèo lên vai La Võ, dường như muốn đi đến chỗ ông thầy bói.
La Vỏ dở khóc dở cười: “ Này!con sẽ không tin lời hắn nói đấy chứ.”
Nhưng hành động của con bé đã tự chứng minh cho nó.
Lúc này, thầy bói cũng nói: “ củ cải,con có muốn biết cha ruột của mình là ai và tại sao ông ấy làm như vậy hay không”.
– Được rồi.
La Võ đem ôm con gái trở về. Nhưng lúc này hắn càng nghĩ càng thấy không đúng: “Tại sao ông biết tên con gái tôi.”
– Đoán thôi. Lão thầy bói mù đắc ý nói.
– Ông gọi con gái tôi là gì?
– La Bặc.
– Củ cải.
– Chẳng lẽ không phải sao! Ông thầy bói nói.
– Tiếp theo hắn đưa ngón tay lên bấm tính toán. Một hồi sau hắn nói: “ Ta chắc chắn không sai.”
Rồi hỏi: “chẳng lẽ ta nói sai sao?”
Là Võ nói:” chúng tôi gọi con bé là La bạch.”
– À, kia là từ đa âm. Ông thầy bói mù nói: “Tướng mệnh đã nói tên con bé là La Bặc chính là La Bặc.”
La Vỏ xoắn xuýt::”Tại sao cứ gọi là La Bặc mà không phải là La Bạch.”
– Có lẽ để cảm thấy cao hơn một chút, chứ Là Bạch quá bình thường.
Là Võ: …
Nói hay lắm có đạo lý, vì vậy hắn không phản bác. Tuy nhiên anh ta vẫn có chút không vui: “ Mẹ con bé thật là nhiều chuyện..đã lấy tên là củ cải thì phải gọi đàng hoàng là la Bặc chứ sao lại gọi là Là Bạch thật là nhiều chuyện”
Lúc đầu La Võ không muốn tin tưởng đạo thầy bói mù, nhưng giờ này hắn có thể đoán chính xác tên gọi của con bé như vậy. Xem ra hắn đúng là biết coi bói.Có vẻ như ông ta cũng giỏi, còn biết cả về cuộc sống và đôi mắt của con bé.
– Được, Tôi tin tưởng ông. Nếu ông lợi hại như vậy có thể giúp tôi tìm xem, cha mẹ ruột con bé giờ này đang ở đâu.La Võ hỏi.
Ông thầy bói mù lấy tay rờ vào bộ râu của mình một cách khó hiểu: “ Anh có muốn tôi giải thích cho hiện tại từng người đang ở đâu không. Sau đó thì sao, vấn đề này là vấn đề của trời và đất. đang có rất nhiều người trên con phố này. Tôi sợ nó …bật tiện…”
Là Võ giây lát hiểu được: “ tôi hiểu rồi, xe của tôi đang sửa ở tiệm đối diện bên kia phố. Tiên Sinh, ngài hãy đi theo tôi, tôi lấy xe đưa người về nhà nói chuyện.
– Được.
– Thế là La Võ một tay ôm con bé bé một tay dắt ông thầy bói mù, băng qua đường,lấy xe chở về nhà.
Nhưng về tới nhà, cửa vừa mở, con mèo đen đột nhiên kêu lên thê lương.
– Meoooooo…
Âm thanh này thật khó chịu.còn hơn cả tiếng nó động đực.
Tuy nhien ông thầy bói mù liếc nhìn con mèo. Con mèo đen dường như cảm thấy mối đe dọa. Bộ lông xù dịu xuống,nó liếm miệng rồi trượt xuống bàn cà phê với cái đuôi ở giữa.
– Chờ đã. Ông nhìn..?
Là Võ nhìn ông thầy bói mù một cách hoài nghi. Rồi chỉ lên ghế sofa mà nói:
– Tiên Sinh mời ngồi.
– Được. Ông thầy bói mù trực tiếp đi tới.
Là Võ:…
Đây chính là giả mù mà.
Tuy nhiên, người sống một đời kiếm ăn cũng thật khó khăn, nên anh ta hiểu tại sao người ta lại phải tìm cách giả mù.
Là Võ ngồi xuống và đặt con bé sang một bên: “Thưa tiên sinh, vậy bây giờ cha mẹ con bé đang ở đâu.”
Người đàn ông mù bấm ngón tay và nói: “người mẹ đã chết còn người cha thì mất tích.”
Một câu nói ngắn như vậy La Võ đã choáng váng trong một thời gian dài, nhưng anh ta không thể đáp lại.
Anh ta từ lâu nghĩ rằng mẹ ruột của con bé sẽ không bao giờ trở lại đón con bé, nhưng anh ta vạn lần không nghĩ rằng mẹ con bé đã chết, anh ta vẫn không thể chịu đựng được sau khi nghe kết quả sự thật này.
– Thật là đứa trẻ tội nghiệp. Anh ta nhìn con bé với gương mặt nhỏ nhắn phúng phính. Anh ta nhớ rằng khi đứa bé mới vào nhà khóc suốt hai ngày hai đêm liền mà không dừng. Vậy mà bây giờ biết tin mẹ mất con bé vẫn không chảy một giọt nước mắt.
Đứa trẻ này trưởng thành tới mức đau lòng. Anh ta quay lại ôm một tia hi vọng hỏi: “Vậy cha đứa bé thì sao.?”.
Ông nói: “ không biết tung tích.”
– Ông không phải có thể bấm tay mà tính được sao?.
– Cũng không phải là cái gì cũng có thể tính ra được. Ông thầy bói mù thở dài nói một hơi.
– Được rồi. La Võ thỏa hiệp một lần nữa: “vậy ông có thể nói về đôi mắt của con bé được không?”.
Lão thầy bói một lần nữa thở dài nói: “ đôi mắt này là đôi mắt quỷ bị nguyền rủa, Nếu không kịp thời loại bỏ chúng thì anh, vợ anh, và con mèo của anh cũng sẽ chết”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...