Hoa Nguyệt Phong đưa Lâm Chiêm rời khỏi gian bếp, hai người đứng trên một khoảng đất trống gần đó. Y không thi phép ngăn ngọn lửa lan rộng, như là cố ý cho bếp cháy để kết tội người nào đó.
Ngọn lửa ngày càng bốc lên cao, nhanh chóng lan từ trong phòng lên đến mái hiên, nuốt chửng cả căn bếp.
Lâm Chiêm căng thẳng nghe tiếng cháy tanh tách.
Bữa cơm tình cảm đâu không thấy, ngược lại còn khiến cậu phải bồi thường một gian bếp, cậu lại thấy thần chết vẫy gọi rồi.
Lâm Chiêm rụt rè ngước lên nhìn Hoa Nguyệt Phong, cố nén hoảng sợ nhưng tay vẫn run lên bần bật, nhỏ giọng nói: “Cung…… Cung chủ, rất xin lỗi, ta lại gây sự rồi, phòng bếp của ngươi ta sẽ nghĩ cách bồi thường, Cung chủ tha…… tha mạng……”
Hoa Nguyệt Phong nhìn vào mắt đối phương, ngữ khí bình thản nói: “Điện hạ muốn bồi thường bếp ta thế nào đây?”
“Xây… xây lại một cái trả cho ngươi?”
“Điện hạ thân thể quý giá, sao có thể làm việc nặng nhọc như vậy, ta không cần ngài bồi thường, việc vặt này ta phẩy tay cái là giải quyết xong, ngài không cần phải lo.”
“Sao vậy được, dù gì cũng là ta phá hỏng đồ của ngươi……”
Lâm Chiêm rủa thầm: Dù sao ngươi cũng là một đại lão, cái thể loại mà chỉ cần một giây là ban mạng người khác luôn, ta mà không biết điều thì để mạng nhỏ đi tong à?
“Nếu ngài thực sự cảm thấy có lỗi thì đêm nay ở với ta là được.
Coi như là đền bù đi.”
Lâm Chiêm sửng sốt một giây, việc cậu không mong nhất y cũng lôi ra rồi, giữ mạng hay là thoát thân đây, chuyện này phải nghĩ cho thật kĩ.
Lâm giai thẳng đang phải chịu mạo phạm, một kích trí mạng.
Hoa Nguyệt Phong thấy người nọ ngây người, quơ quơ tay vẫy gọi ý thức cậu trở lại.
“Điện hạ sao vậy? Không muốn ngủ cùng ta sao? Do Điện hạ thấy đêm qua ngủ không ngon giấc, hay là không thích ngủ chung với người khác vậy?”
Lâm Chiêm bị y hỏi khó, chọn sai là đi đời nhà mà luôn.
Đối với người không có kinh nghiệm yêu đương như cậu mà nói, còn chưa được nắm tay ai bao giờ, huống chi là ngủ cùng một tên đoạn tụ.
Lâm Chiêm suy nghĩ một lát, mềm giọng nói: “Không phải không muốn, chỉ là ta lo hai người nằm cùng một giường sẽ khiến Cung chủ ngủ không ngon.
Nếu Cung chủ vẫn muốn ngủ cùng một phòng thì cứ để ta ngủ dưới giường cho, ta thích ngủ trên mặt đất!”
Cậu thấy rõ sự kiên quyết trong mắt Hoa Nguyệt Phong, chỉ đành cố hết sức cầu xin được ngủ khác giường.
Hoa Nguyệt Phong đương nhiên biết suy nghĩ đó, nhưng y chỉ cho rằng cậu vốn là Thái tử Tiên giới, đã quen ngủ một mình rồi nên mới không muốn tự hạ thấp địa vị ngủ cùng giường với người khác.
Y cũng không cưỡng cầu, gật đầu đáp ứng yêu cầu.
Y thi pháp một luồng gió đến dập tắt ngọn lửa, nghiêng đầu hướng tẩm điện, ý bảo cậu trở lại cùng mình.
Lâm Chiêm đi theo phía sau y, như trước vâng vâng dạ dạ, không dám đến quá gần.
Lúc này trời đã tối sầm, sương mù dày đặc nên không khí hơi se se lạnh. Lâm Chiêm vốn sợ lạnh, tay chân bất giác run lên, thoạt nhìn càng khẩn trương bất an.
Hoa Nguyệt Phong thấy thế thì cởi áo ngoài ra khoác lên vai cậu, thắt dây nghiêm chỉnh giúp luôn.
Lâm Chiêm nhìn nam tử trước mặt đang cúi đầu nghiêm túc thắt nút, không quen tư thế thân cận như này, mặt lại nóng lên, đỏ ửng.
Hoa Nguyệt Phong bắt được sự biến hóa trên mặt cậu, nhoẻn miệng cười nói: “Điện hạ dễ xấu hổ nhỉ.”
Đợi y quay mặt đi, Lâm Chiêm mới hoảng loạn xoa xoa mặt, tự oán trách chính mình mất mặt.
Lúc trở lại tẩm điện, Hoa Nguyệt Phong biến ra một bàn thức ăn chốn nhân gian, kéo cậu ngồi xuống bên cạnh.
Hoa Nguyệt Phong nói: “Điện hạ có tâm nấu cơm cho ta, đáng tiếc không đúng dịp tốt nên hôm nay chưa được nếm thử.
Nếu Điện hạ không chê thì cứ coi bàn đồ ăn này là ngài đáp tạ ta đi, được không nào?”
Lâm Chiêm nhìn một bàn mỹ vị trước mắt, ngạc nhiên không nói nên lời? Dù đã từng thấy trên phim ảnh nhưng cậu vẫn bất ngờ.
Nhủ thầm trong lòng: Biết pháp thuật đúng là may mắn cả đời mà!
“Thứ lỗi cho ta vụng về không biết nấu ăn, đành phải mượn hoa hiến phật đại biểu cho lòng biết ơn, Cung chủ thứ tội.”
Lâm Chiêm gắp một miếng để vào chén Hoa Nguyệt Phong, y cũng cười rồi gắp lên ăn, nói với cậu: “Ta cảm nhận được lòng biết ơn của Điện hạ rồi, ngài cũng mau nếm thử xem có hợp khẩu vị không.” Cảm tưởng như 2 đứa đang chơi đồ hàng vậy:))
Hoa Nguyệt Phong cũng đặt đồ ăn vào chén cậu, Lâm Chiêm cười cười đón nhận, cho vào miệng ăn thử.
Cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy mấy món này rất giống với hương vị quê nhà mình.
Cậu có chút xúc động, nhớ ba mẹ với bạn bè, cậu muốn trở về.
Hoa Nguyệt Phong thấy có tia nước trong mắt cậu, tưởng đồ ăn không hợp khẩu vị, bèn đưa tay ra thu lại đồ ăn, hỏi: “Thức ăn không ngon nên Điện hạ không ăn quen sao? Chỉ trách ta chưa biết rõ khẩu vị của ngài đã tự mình chủ trương.”
Lâm Chiêm dụi mắt, lắc đầu nói: “Đồ ăn rất hợp khẩu vị ta, chẳng qua là nhớ tới một chút chuyện nên hơi xúc động thôi.
Cung chủ có rượu không? Ta muốn uống.”
Hoa Nguyệt Phong biến ra hai vò rượu, đẩy một vò đến trước mặt Lâm Chiêm, “Điện hạ đừng uống rượu giải sầu một mình, để ta uống cùng ngài.”
Lâm Chiêm tiếp lấy bầu rượu rồi uống một ngụm.
Rượu nhập khổ tâm, cảm xúc của cậu cũng dần khơi dậy, bỗng cậu thấy đau quá.
Cậu rất nhớ người nhà.
Kiếp trước vì bệnh tật mà bị giày vọ đến chết, thời điểm trái tim quặn đau cũng không có ba mẹ ở bên, còn chưa được nhìn mặt nhau lần cuối.
Không biết hiện tại họ ra sao rồi, có bạc đầu vì cậu không, có trắng đêm mất ngủ vì câu không.
Cậu rất muốn gặp lại họ lần nữa, muốn cùng trò chuyện bên nhau, muốn gọi một tiếng ba mẹ……
“Xin lỗi…… Thực sự xin lỗi……”
Mắt Lâm Chiêm mờ đi, lệ tràn khóe mi chảy dài trên mặt thành một đường thẳng.
Cậu giơ bầu rượu lên uống rất nhiều, một vò rượu chẳng mấy chốc đã vơi đi nửa.
Hoa Nguyệt Phong không biết cậu nghĩ gì mà xúc động đến vậy, thấy cậu khóc cũng không biết phải làm sao. Y muốn an ủi nhưng lại chẳng biết nói gì, ma xui quỷ khiến nắm lấy bả vai người nọ, ôm vào trong lòng.
“Đừng sợ, đừng sợ.” Hoa Nguyệt Phong nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, giúp cậu xoa dịu cảm xúc.
Lâm Chiêm mê man khi men say ập tới.
Hai má vừa đỏ vừa nóng đánh tan ý thức của cậu. Đột nhiên cậu trở nên bối rối, theo bản năng duỗi tay ra ôm lấy nam tử trước mắt.
Cậu vùi mặt vào lòng y, như thể tìm được nơi trú ẩn an toàn mà khóc to hơn. Y dùng hai tay ôm chặt lấy cơ thể cậu, giống tìm được một chốn an thân, buông lỏng hết toàn bộ phòng bị.
Hoa Nguyệt Phong nghe cậu khóc cũng có chút xúc động, bất giác ôm cậu chặt hơn.
Y cúi đầu ghé sát tai cậu, dùng ngữ khí cực kỳ ôn nhu nói: “Điện hạ đừng sợ, có ta ở đây, ta ở cùng ngài.”
Trong đời y, cũng từng có một người dịu dàng nói với y: “Đừng sợ, đừng sợ.
……”
…………
200 năm trước, lao ngục của Thiên giới.
Hoa Nguyệt Phong người đầy xiềng xích bị treo trên khung tra tấn.
Ngày đó y sơ xuất bị Tiên giới truy đuổi, đánh đến Thiên lao thì không ra được nữa.
Y là tử tù của Lục giới, không ai cứu được.
Y sinh nơi hắc ám, một đạo thần dụ ấn định y cả đời lang bạt kỳ hồ, y chính là đứa nhỏ bị toàn bộ Lục giới vứt bỏ.
Phải chịu hình phạt ngoan độc nhất, chịu lời nguyên ác độc nhất thế gian này……
Hai ngày trước, lao ngục vứt mấy con sói đói vào khiến y bị thương máu chảy đầm đìa, gân cốt đứt gãy. Y nhịn không được thở phào nhẹ nhõm một hơi, may có sức khôi phục khác hẳn người thường, rã rời sau hai ngày mới sống sót trở lại từ Quỷ môn quan.
Hành Vô tiên quân cũng chẳng thèm đợi miệng vết thương y khép lại, tiếp tục sử dụng đại hình.
Hoa Nguyệt Phong trơ mắt nhìn vô số gai nhọn đâm vào thân thể, xuyên lỗ chỗ trên người y.
Y nhìn máu tươi lại phủ đầy lên chỗ máu đông trước đó của chính mình, y đau đến mức co giật, ngã lắn xuống vũng máu.
Đêm nay y không chịu đựng nổi nữa.
Y sắp chết rồi, rơi vào trang thái hôn mê.
Vào thời khác hấp hối, y thấy có một đôi bàn tay đỡ lấy đầu mình.
Y chắc chắn đây là đôi tay ấm áp của một người.
Y gắng hết sức mình hé mắt ra, rốt cuộc cũng mơ hồ thấy một bóng hình—— một vị thần tiên cao cao tại thượng.
Hắn nương theo ánh nến ngồi xổm trước mặt y.
Ánh sáng mập mờ phác họa ra hình dáng người nọ, y thấy mặt của hắn cùng với khóe miệng cong cong cười ôn nhu.
Hắn nâng cánh tay y lên rồi cầm thuốc trị thương bôi lên miệng vết thương cho y.
Y nghe hắn nói: “Đừng sợ, đừng sợ……”
Y lại nghe được Hành Vô gọi hắn là Thái tử điện hạ.
Đã rất lâu rồi y không được nhìn thấy ánh sáng, lâu đến mức y quên mất cả màu sắc của ánh sáng luôn rồi.
Vậy nhưng ngay khoảnh khắc này y đã biết.
Bởi vì hắn trở thành ánh sáng của y.
Y thấy màu sắc của người kia rồi.
Là ôn nhu.
…………
Hoa Nguyệt Phong một tay vỗ về lưng cậu, một tay đặt sau gáy khẽ chạm vào mái tóc.
Thấy cậu ngừng khóc, y nhẹ giọng trấn an hồi lâu, cảm xúc người trong lòng mới thoáng ổn định lại.
Lâm Chiêm trong men say nói nhảm một hồi rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay y.
Trên người cậu nồng nặc mùi rượu như mấy hán tử say quắc cần câu, nhưng lại ngủ rất ngoan, trông giống một chiếc bánh bao trắng mềm như sáp, khiến người ta muốn cắn thử một miếng.
Tất cả cảm xúc của Hoa Nguyệt Phong đều do người này dẫn dắt, y ngắm nhìn hồi lâu.
Đợi cậu ngủ say rồi mới bế ngang lên giường.
Đặt cậu nằm thẳng người, cẩn thận đắp chăn rồi nhét tay cậu vào trong.
Biết người say sợ lạnh, y lại không đành lòng nhìn bộ dáng co rúm của cậu.
Hoa Nguyệt Phong chống tay gương mặt phía dưới.
Hương rượu quanh quẩn thân thể cậu theo từng nhịp thở, có chút mị hoặc. Hai má ửng hồng đến tận vành tai, khuôn mặt lại non trẻ trông đến là yêu.
Không biết mơ thấy gì, có lúc Lâm Chiêm sẽ khẽ nhíu mày chu chu cái miệng nhỏ nhắn, có lúc lại vui mừng cong cong khóe môi.
Từng động tác nhỏ đó đều lọt hết vào tầm mắt của Hoa Nguyệt Phong, trái tim y như nhũn ra.
Ngắm hồi lâu, Hoa Nguyệt Phong mới thu hồi ánh mắt rời đầu giường. Y cẩn thận đóng cửa ra vào với cửa sổ rồi ra khỏi phòng ngủ, xoay người đi về hướng mộc thất.
Y cởi bỏ y phục, dưới sự phản chiếu của ánh nến ngâm mình dưới nước. Mặt hồ lung linh huyền ảo, làn nước sóng sánh leo lên thân y, nhảy múa ngang lưng với ngực.
Hoa Nguyệt Phong dùng tay xối nước trên vai, mặc kệ chạm vào những vết sẹo chằng chịt trên da thịt.
Y khẽ xoa xoa thân mình, gột rửa đi hết thảy mỏi mệt.
Cơ thể y vẫn còn nguyên những vết kiếm, từ cánh tay đến bắp chân, không chỗ nào là không có. Y là người sống lại từ núi đao biển lửa, từng dấu vết ảm đạm đó là minh chứng cho cuộc đời y.
Tuy là đã khép lại vẫn không thể biến mất hoàn toàn.
Hoa Nguyệt Phong thấy thân thể hơi lạnh, dù cho nước hồ ấm áp cũng không ngăn được khí lạnh xâm nhập.
Y đằm mình xuống nước.
Linh lực trong cơ thể lại bắt đầu rối loạn kèm theo một trận đau nhói khuấy động trong bụng.
Y nép vào một góc hồ cuộn mình lại. Dùng hai tay ôm lấy thân thể, cố gắng giữ ấm nhưng vẫn vô ích.
Vẫn lạnh đến mức run lên…..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...