Trận thi đấu do học sinh tự tổ chức nên quy mô không lớn, nhưng không có nghĩa là không nhận được sự thu hút.
May mà Vũ An đến sớm nên giành được chỗ ngồi ở hàng ghế.
Chưa đến mười phút sau, chỗ ngồi chật kín người, một số khác vì không có chỗ ngồi nên phải sang quán bên cạnh mượn ghế nhựa ngồi.
Qua đó đủ để thấy được trận đấu này thu hút đến mức nào.
"May mà tao với mày đến sớm đấy."
"Có nhiều đứa trong khối cúp tiết học phụ đạo để đi ngắm.
Nhầm đi xem trận đấu này." Lam Phương ghé tai thì thầm.
Không cần nói hết câu nhưng Vũ An cũng hiểu, đa phần tụi con gái đến đây để ngắm Nguyên Khang chứ cũng không quan tâm đến trận đấu.
Bên cạnh đó, đám con gái còn đến cổ vũ một người nữa.
Nguyên Khang có thói quen ngậm kẹo sữa bò trước khi tham gia các hoạt động thể thao từ lúc học cấp một.
Nguyên Khang chạy bước nhỏ tại chỗ, thực hiện các động tác xoay khớp cổ tay, cổ chân.
Anh vờn quả bóng, tâng bóng bằng đầu.
Khoảng năm phút sau, trận đấu bắt đầu.
Nam ồ ạt chạy đến cướp bóng, Vương Thịnh khéo léo xoay đổi cục diện từ thế bị động sang thế chủ động.
Vương Thịnh chuyền bóng cho Nguyên Khang.
Anh dẫn bóng từ tốn mà điêu luyện, sút thẳng vào khung thành.
Nguyên Khang và các cầu thủ 12a1 không hề nhún nhường, liên tiếp tấn công nhưng đội 10a1 cũng không hề kém cạnh.
Khán giả không ngừng reo hò, cổ vũ.
"10a1 cố lên!!!"
"12a1 cố lên!!!"
"Anh Khang cố lên!!!"
Miệng thì không ngừng cổ vũ đội nhà nhưng ánh mắt không tự chủ được mà nhìn về phía đối thủ.
Trong lúc sơ ý, Thành Phong để bị thủng lưới.
Kết thúc trận đấu với tỉ số 3-2.
Bọn họ chuẩn bị nước, khăn mặt cho các thành viên trong đội.
Thành Phong mỉm cười cảm ơn, cậu dùng khăn lau mặt, uống cạn chai nước.
Ở một góc không ai nhìn thấy, Thành Phong nghiến răng, hơi dùng lực bóp méo chai nước.
Vũ An muốn kéo Phương đến xem Nguyên Khang, nhưng dựa vào tình hình bây giờ đi qua thì không ổn.
Nhận thấy Thành Phong ngồi bệt xuống sân cỏ, tay cào mái tóc, ngẩng đầu uống chai nước suối.
Vũ An suy nghĩ khoảng một giây.
Có lẽ cô nên qua đó một chút.
"Mày không sao chứ?"
Thành Phong ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp.
Trong lòng như có sợi lông vũ lướt qua, tim cậu đập thình thịch.
Hầu kết của cậu khẽ chuyển động.
"Tao mệt quá không đứng dậy nổi.
Mày kéo tao lên đi."
"Lên." Vũ An xòe lòng bàn tay trắng trẻo, Phong cong môi mỉm cười, nắm lấy tay cô đứng dậy.
Không biết vô tình hay cố ý lại kéo ngược cô về phía mình.
Bên phía này, Nguyên Khang không rảnh rỗi một chút nào.
Các cô gái vây quanh muốn đưa nước cho anh, Nguyên Khang không còn cách nào khác bèn nhờ Vương Thịnh ngăn bọn họ, bản thân anh chen qua đám người ra bên ngoài.
Nguyên Khang không ngờ còn có một cái đuôi đuổi theo anh.
"Đây có tính là cùng nhau bỏ trốn không?" Thục Quyên lẽo đẽo theo sau.
Hôm nay, Thục Quyên trang điểm nhẹ nhàng vừa thanh thuần lại mềm mại.
Thục Quyên nghiêng đầu chăm chú nhìn anh.
"Không phải là vì bị tớ mê hoặc chứ."
Nguyên Khang không thèm để ý đến cô.
Ánh mắt xuyên qua dòng người dừng lại trước cảnh tượng kia.
Vũ An ngã nhào vào lòng Thành Phong, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ cách nhau hai mươi xăng ti mét.
Nguyên Khang hừ nhẹ, thu tầm mắt, không quan tâm Thục Quyên đang nói gì nữa, trực tiếp bỏ đi.
Chuyện này xảy ra chưa đến mười giây, Vũ An phủi quần áo đứng dậy, lần này cô mặc kệ Thành Phong.
Cậu ta có bị thương hay bị đau chỗ nào cũng không liên quan đến cô.
May mà đám fangirl Thành Phong không để ý.
Nếu bọn họ biết được chuyện này thì cô nghĩ cũng không dám nghĩ đến.
(...)
Thịt nướng đặt trên vỉ, phát ra tiếng xèo xèo, thơm phức.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Nguyên Khang lười biếng nghịch điện thoại, mái tóc hơi hơi rối, mang dáng vẻ lười biếng tùy tiện nhưng không kém phần thu hút.
Tóc mái anh dài che tầm mắt, gương mặt tuấn tú, mày kiếm, mũi cao thẳng vút, môi mỏng.
Chỉ cần Nguyên Khang đứng yên một chỗ cũng tạo nên tuyệt tác, mọi thứ xung quanh chỉ là phông nền để nổi bật anh.
Dường như anh đã quá quen với việc bị người khác nhìn chằm chằm nên không một chút mảy may quan tâm đến.
Cô gái tóc xoăn ngồi bàn bên cạnh nhìn chằm chằm Nguyên Khang, được bạn bè cổ vũ, cô gái như được tiếp thêm sự dũng cảm.
"Cậu ơi! Cho tớ xin Facebook với."
Đám con trai bọn họ đã quá quen với việc các cô gái chủ động làm quen với anh.
Họ không mấy quan tâm, tiếp tục chuyện trò.
"Xin lỗi.
Tôi không có điện thoại." Nguyên Khang trả lời tỉnh bơ.
Cô gái từng xem nhiều video xin in tư người khác giới.
Có người trả lời tôi có bạn gái rồi.
Có người xin lỗi không kết bạn với người lạ.
Nhưng đây là lần đầu tiên cô gái thấy một người dùng cách này để từ chối cô.
"Không phải cái này là..." Cô gái xấu hổ nhưng vẫn cứng miệng, trỏ tay về điện thoại đặt trên bàn.
"Cái này là máy chơi game đời mới.
Cậu không biết à?" Nguyên Khang nhướng mày, giọng điệu đem theo vài phần giễu cợt.
Cô gái nuốt cục tức, xấu hổ bỏ đi.
"Không phải bình thường mày sẽ lịch sự xin lỗi sau đó bỏ đi sao? Sao hôm nay lại làm khó người ta vậy?"
Nguyên Khang không biết nữa.
Chỉ là cảm thấy hơi khó chịu trong người.
Cảm giác bực bội xuất hiện từ sau trận chung kết.
Nguyên Khang thực sự không hiểu nguyên nhân tại sao.
Nguyên Khang gõ nhẹ vào ly thủy tinh phát ra âm thanh nho nhỏ.
Anh dựa lưng vào tường, uống cạn ly bia Tiger.
Tâm trạng khá hơn một chút..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...