Kẹo Đường

“Thầy không có ý định xem CCTV ạ?”

Mấy cô bạn khi vừa nghe nhắc đến camera, mặt mày tái nhợt hẳn, biểu cảm hoảng loạn trốn tránh.

Hải Quỳnh nói năng loạn xạ, cố che giấu: “Không phải… không được, xem camera làm gì ạ? Cậu ấy… nhận lỗi rồi mà ạ! Cô ơi… à không thầy ơi… không cần xem camera nữa đâu.”

Ban nãy mấy cô gái nghe thấy cô nhận lỗi trong lòng vui vẻ hả hê không ngừng, nhận tiện mượn tay giáo viên dạy cho cô một bài học, vừa hay che giấu được mấy hành vi xấu xa của mình. Cứ tưởng đang ở trên mây, nào ngờ đã bị hắn một lời kéo xuống đất, không kịp phản ứng.

Lạc Hoài Du năm ngoái đã phát hiện ra bí mật của mấy cái camera giám sát trong trường. Chỉ cần quan sát kỹ một chút sẽ thấy đây là camera Analog, nhìn vào sẽ thấy micro ở gần ống kính và nhìn vào cổng AUDIO IN, thấy một jack cắm vào đó, ắt hẳn camera có khả năng ghi âm.

“Nếu không lầm thì với sự đầu tư vào công nghệ tân tiến của trường chúng ta thì CCTV cũng có chức năng ghi âm thầy nhỉ?”

“Ghi… ghi âm sao?” Hân Nghiên mí mắt giật giật, lộ ra sự lo sợ qua đôi mắt.

Giờ thì toang cả rồi! Không những có camera ghi được mấy hành vi ỷ đông hiếp yếu của bọn họ, mà còn ghi âm luôn được cả mấy lời nói chế giễu danh dự dành cho Ngân Tâm.

Lần này lớn chuyện thật rồi! Vốn chỉ muốn uy hiếp cô một chút để cô thấy sợ mà rút trong kỳ thi kiến thức sắp tới, thể hiện phong độ vững vàng của lớp mình, ra oai với cô đôi chút. Ai có mà ngờ Lạc Quỳnh Châu chen chân vào khiến mọi chuyện đi quá xa.

Mấy cô bạn vốn nghĩ một lát phụ huynh đến trường sẽ giải vây giúp họ, tiện thể lấy cớ mắng cô vài câu biết thân biết phận. Giờ thì không còn cái cớ nào để biện minh cho mấy hành động sai lầm của mình. Chỉ biết ước chốc nữa mẹ sẽ xuất hiện giúp họ khỏi hình phạt của thầy giám thị khó tính.

Thầy Lý sau khi xem qua camera giám sát cũng đã hiểu rõ từng vấn đề. Thầy bất lực không biết nên xử phạt thế nào! Tuy mấy cô nữ sinh lớp 11A2 là người khơi nguồn, tội nặng nhất là thuộc về họ; còn Quỳnh Châu mới chính là người mắng người trước, đã thế ra tay đánh người còn không kiên nể gì, tội nặng không kém! Chỉ có điều không biết phải giải quyết Ngân Tâm như thế nào, cô không đánh nhau, cũng không mắng người, chỉ có điều cô lại là người gián tiếp gây ra cuộc ẩu đả không đáng có này. Nhưng cũng không thể xử phạt cô ngang hàng với mấy nữ sinh này được! Như thế lại không công bằng với cô.

Sau một hồi suy tính kỹ càng, thầy Lý đưa ra quyết định công tư phân minh nhất, thầy nghiêm túc nói: “Các em phải có trách nhiệm dọn dẹp nhà vệ sinh trong vòng một tuần vào mỗi giờ ra về, sau khi tôi kiểm tra thì mới được phép trở về lớp. Còn Ngân Tâm, hôm nay em phải quét lá khô quanh sân trường, dọn dẹp phòng thể dục dụng cụ rồi mới được phép trở về. Hiểu hết cả chưa?”

“Vâng ạ!”

Quỳnh Châu thắc mắc giơ tay, hỏi: “Thầy ơi, phải dọn dẹp bao nhiêu nhà vệ sinh ạ?”

“Mỗi người một tầng, kèm thêm cả nhà vệ sinh ở thư viện.”

“Hả!?”

Bốn cô gái một phen kinh hoàng, muốn ngã ghế. Bộ mặt hoang mang nhìn nhau, thầy Lý là đang đùa với họ sao? Mỗi người một tầng?


Một tầng đã có ba nhà vệ sinh rồi, lại còn kèm thêm cả nhà vệ sinh ở thư viện? Thầy là đang muốn bốn người họ tay chân rụng rời vì mệt chết đây mà!

Dọn dẹp nhà vệ sinh thì thôi không nói, đằng này đến ba, bốn nhà vệ sinh phải lau dọn trong một tuần liên tiếp. Thế này thì cứ thà đình chỉ học bọn họ cho xong!

“Nhưng mà thầy ơi, như thế có phải quá nhiều không ạ?”

“Phải đó thầy, có thể nào giảm đi nhà vệ sinh ở thư viện được không ạ?”

“Nếu các em còn tiếp tục mặc cả thì dọn cả phòng thay đồ ở hồ bơi đi!”

“Không ạ! Được rồi ạ, tụi em làm.”

Mặt mũi ai cũng tái mét khi nghe thầy Lý cho thêm phòng thay đồ ở hồ bơi, khỏi phải nói là mấy phòng thay đồ ở hồ bơi rộng gấp hai lần nhà vệ sinh ở dãy học tập và thư viện.

Thôi được rồi! Mọi chuyện nên dừng lại ở đây! Nếu mặc cả, kì kèo nữa thì nói không chừng sẽ là tất cả phòng học chẳng hay.

“Nếu đã chấp nhận thì mau chóng viết bản kiểm điểm trở về lớp học. Các em đã trễ 7 phút 36 giây rồi đấy!”

Được khoảng tầm hai, ba phút sau thì phụ huynh của những người có liên can đã có mặt đầy đủ, Y Như vừa vào đã trao cho Quỳnh Châu ánh mắt hình viên đạn khiến y nuốt nước bọt lo ngại về cái mông của mình tối nay.

Có điều hình như thiếu mỗi phụ huynh của Ngân Tâm, không thấy xuất hiện.

Thầy Lý giao giác tìm kiếm, cười cùng vẫn phải quay đầy hỏi cô: “Phụ huynh của em đâu Ngân Tâm?”

“Mẹ em… bà ấy…”

“Tôi chính là phụ huynh của con bé.”

Không để cô phải ấp úng, khó xử, Y Như đã vội thay lời cô giải thích.

“À, được.”


Sau 5 phút trao đổi thì mọi chuyện cũng đã được giải quyết êm xuôi, hình phạt vẫn giữ nguyên và kèm theo đó là lời dặn dò của thầy Lý gửi đến các vị phụ huynh: Phiền các vị phụ huynh rèn rũa tính cách con em mình nhiều hơn!

Ý của thầy Lý chính là mong bậc cha mẹ kiểm soát tính cách của con gái mình nhiều hơn! Đừng để mất khống chế, nổi tính điên loạn, mất tự chủ đi đánh nhau, dẫn đến hiện tượng thiếu văn minh trong môi trường học đường trong sáng!

“Được rồi, trở về lớp hết đi!”

“Chào thầy ạ!”

Y Như cùng mấy phụ huynh còn lại đem mấy đứa nhóc ra khỏi phòng giám thị, dặn dò gì đó rồi mới trở về.

Ngân Tâm đứng khép vào một góc mà cảm thấy có lỗi với bà chủ Lạc vô cùng, đã không làm được nhiều việc thì thôi, đằng này còn gây rắc rối cho bà chủ.

Cô cúi thấp đầu, trong lòng có chút phức tạp, nhỏ giọng nói: “Con xin lỗi, con làm phiền bà chủ rồi ạ!”.

“Không phải lỗi của con, là do Quỳnh Châu đánh nhau mà. Con không bị thương là tốt rồi, làm gì có sai ở đâu.”

“…” Cô mím môi, không nói gì. Cô hiểu bà chủ chẳng qua là đang khoan hồng với cô mà thôi, con gái mình ra mặt đánh nhau vì một người ngoài đến sứt đầu mẻ trán thì ai mà không tức giận chứ!

“Ai nói cậu ấy không bị thương? Cả chồng sách rớt xuống người cậu ấy, không đau mới lạ!” Quỳnh Châu nghĩ đến thôi là đã tức điên muốn lao vào tẩn cho mấu cô bạn kia một trận nữa, vì bất bình thay cô.

“Còn đau không con?”

“Không ạ! Con vẫn ổn.”

“Mấy đứa ở lại học đi, về nhà biết tay với mẹ!” Y Như dặn dò sơ qua rồi lườm y với giọng điệu như muốn băm người.

Sau khi phụ huynh ra về hết, mọi chuyện mới được xem là giải quyết ổn thỏa. Vừa đi được mấy bước Ngân Tâm đã bị thầy giám thị gọi lại, những người khác ngơ ngác chưa hiểu gì thì đã bị thầy Lý quát một tiếng liền cụp đuôi ngoan ngoãn trở về lớp, để cô một mình ở lại.

Cô thắc mắc hỏi ngược lại thầy: “Thầy gọi em ạ?”

“Có vài chuyện thầy vẫn muốn nói để em rõ…”


“Vâng ạ, thầy nói đi ạ…” Chắc không phải chuyện tốt lành gì rồi!

"Ngân Tâm à, em là một học sinh thầy rất quý, dù em vừa chuyển vào không lâu nhưng em đã tạo cho thầy rất nhiều thiện cảm. Thành tích học tập vượt trội lại rất chăm chỉ, hiền lành, rất có tương lai. Tuy nhiên thầy vẫn muốn giải thích cho em hiểu, ở đây các bạn học đều là con nhà khá giả, có gia đình chống lưng làm bệ đỡ, không giống em đi lên từ con số không. Vì thế tính cách cũng sẽ có phần hơi hống hách không được khiêm nhường như em, tất nhiên thầy không thể vơ đũa cả nắm vào được, vẫn có người rất tốt như là Quỳnh Châu rất nhiệt huyết, thân thiện. Có điều em cũng phải hiểu mình nên làm điều gì và không nên làm điều, chuyện gì nên nhịn, chuyện gì nên cho qua. Nếu hôm nay không có mẹ Quỳnh Châu đứng ra che chắn cho em, thì chắc chắn em sẽ không thoát khỏi mấy móng vuốt muốn chèn ép em của mấy vị phụ huynh kia. Người ta không nhân từ giống em, chuyện gì cũng có thể hạ mình xin lỗi trước dù là đúng hay sai, họ cưng con gái họ hơn vàng ngọc. "

“…”

“Gia cảnh em thầy hiểu rõ, em sống nhẫn nhịn quen rồi nhưng có những chuyện nếu cứ nhịn thì sẽ càng khó để vùng lên đúng không? Tất nhiên không thể cứ manh động như Quỳnh Châu, em là người thông minh, em chắc sẽ biết phải hành xử ra sao. Tuy nhiên, thầy cũng muốn nhắc em, sau này tránh xa mấy bạn như thế ra, nếu có chạm mặt thì cứ giả ngơ. Người thông minh ắt sẽ có cách hành xử gọn gàng mà đúng không? Thầy tin ở em đó Ngân Tâm… có điều nếu còn xảy ra trường hợp như thế này thì phải báo cho thầy biết nhé! Lựa chọn thế nào là nằm ở em.”

Lắng nghe mấy lời nói mang nhiều hàm ý của thầy Lý càng làm cho lòng cô rối rắm. Thầy tin cô sẽ giải quyết được, nhưng cô lại không tin bản thân mình. Hay là cứ tiếp tục nhẫn nhịn nhỉ?

Liệu có phải là cách hay?

Nhưng giờ cô chẳng biết phải hành xử ra sao mới để mình không chịu thiệt thòi. Mấy lời nói nửa mỡ nửa nạc của thầy Lý cứ làm cô chênh vênh hơn thôi. Nhẫn nhịn không được, mà vùng vẫy thì cũng không được. Cái này không được, cái kia cũng không xong, thật đau đầu.

Cô nhận ra cô không thông minh như mình nghĩ. Và nó cũng không phát huy đúng lúc, giờ thì đầu óc cô như đang rỗng tuếch, không một phương án.

Ngân Tâm thất thần trở về lớp ngay sau đó, bộ dạng không thể chán nản hơn. Khi bước chân càng ngày giảm khoảng cách với lớp học, cô mới giấu đi vài tia buồn bã.

Tiết học đã diễn ra hơn 20 phút, cô nhận ra mình không thể để cảm xúc tiếp tục chi phối làm ảnh hưởng đến việc học tập. Cô hít sâu một hơi, kiềm nén một chút rồi mới bước vào.

“Em chào cô ạ!”

“Vào lớp đi Ngân Tâm.”

“Vâng.”

“Vẫn ổn chứ?”

“Vâng ạ.”

Từ lúc bước vào, không khí trong lớp cũng có phần trầm xuống hẳn, nhận ra mọi người đang nhìn mình, cô không có phản ứng gì mà trở lại bàn học.

Gương mặt Ngân Tâm lúc này quả thật có chút lạnh nhạt, các bạn học ai cũng lo cho cô, sợ cô buồn, sợ cô đau mà không nói. Chắc là cô buồn nhiều lắm! Mới vào học mà đã gặp chuyện xui xẻo, không đâu.

Quỳnh Châu muốn mở lời nói gì đó nhưng hình như sắc mặt cô không được tốt, nên cũng để cô yên tĩnh đôi chút. Lát nữa nói chuyện sau cũng được…

Nhưng hình như mọi chuyện không như y nghĩ, tâm trạng Ngân Tâm không những không tươi tắn lên mà còn tệ hơn. Suốt cả buổi học cô không mở miệng nói câu nào, ngay cả khi lên bảng giải bài tập hoá cũng vẫn không được vui vẻ như thường ngày. Vẫn cứ một mặt không cảm xúc, không vui, cũng chẳng giận, hoàn toàn làm y rất khó phân tích.


Cô là đang giận y sao?

Một câu hỏi to đùng xuất hiện trong đầu Quỳnh Châu chưa có câu trả lời.

Hoài Du và Tư Thần biết cô tâm trạng không được tốt, nên cả buổi cũng rất chú ý đến cô, ánh mắt cứ mãi dán lên cô, quan sát từng nhất cử nhất động.

Tư Thần khó hiểu, khẽ hỏi vu vơ một câu: “Cậu ấy sao vậy?”

“Tâm trạng nặng nề.”

“Mặt cậu ấy không biểu hiện ra, sao cậu biết?”

“Vì phức tạp nên mới cố giấu.”

“…”

Reng, reng, reng~

Tiếng chuông vang lên, giờ học đã kết thúc, mọi người ồ ạt ra khỏi lớp học trở về nhà nghỉ ngơi sau một ngày dài học tập căng thẳng. Riêng Ngân Tâm và Quỳnh Châu buộc phải ở lại làm nhiệm vụ.

Các bạn cùng lớp có lòng muốn ở lại giúp cô và Quỳnh Châu nhưng cô đã vội từ chối. Dù mọi người đều là có ý tốt nhưng đây là hình phạt của riêng hai người, không thế nào kéo các bạn vào cùng san sẻ được.

Tư Thần sợ cô và Quỳnh Châu vất vả nên cũng tình nguyện ở lại giúp đỡ một chút. Chỉ mỗi anh là không nói không rằng ngồi xuống dãy ghế khoanh tay yên tĩnh.

“Rốt cuộc là anh có giúp gì không mà ở lại? Không giúp thì về đi!” Quỳnh Châu khó chịu, giọng nói vang lên có chút to tiếng.

“Có quy định ở lại là phải giúp đỡ sao?”

“Anh ở đây ngán tay ngán chân em và Ngân Tâm.”

“Đã đánh nhau rồi còn lớn giọng, lo mà đi dọn nhà vệ sinh đi!” Anh nhếch mép, có ý châm chọc.

Quỳnh Châu thấy không thể nói lý với tên anh trai ngang ngược này, y chỉ có thể giậm chân đi dọn nhà vệ sinh.

Tư Thần nhìn ra ngoài thấy trời vẫn còn khá sáng, nhắc nhở cô: “Ngân Tâm à, trời vẫn còn sáng đó, tranh thủ vào dọn dẹp phòng dụng cụ đi, tớ ở bên ngoài sẽ giúp cậu nhặt rác một ít.”

“Cảm ơn, Tư Thần.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui