Kẹo Đường

15 phút đầu giờ đã kết thúc, chủ nhiệm Trần cũng đã cẩn thận dặn dò và triển khai những gì cần thiết cho lớp, nhường thời gian lại cho hai tiết toán đầu năm. Vì là tiết học đầu tiên mở đầu năm học mới nên trong mọi người có vẻ rất thoải mái, không có dấu hiệu ủ rũ.

Ngân Tâm vì bị cận lại ngồi cách xa với bảng, cô buộc phải đeo kính vào để nhìn rõ hơn. Ở phía dưới Hoài Du cũng lặng lẽ lặng lẽ mang cặp kính cận vào.

Quỳnh Châu không khỏi ngạc nhiên nhìn cô thản thốt hỏi: “Tâm à, cậu cũng bị cận giống Hoài Du à? Sao tớ không thấy cậu mang kính bao giờ vậy?”

“Tớ cận còn chưa đến hai độ nên lúc làm việc hay ra ngoài tớ không đeo kính, chỉ là lúc học thì phải đeo, với cả chúng ta ngồi hơi xa bảng.”

“Hai học bá như hai người bị cận là do học nhiều quá đấy, thấy hậu quả rồi chứ? May là em khác với hai người.” Y nghênh mặt tự đắc nói. Y cảm thấy mình thật may mắn vì không đeo theo hai cái nắp chai kia, may là mình không học giỏi.

Anh không vừa ý trước thái độ của y liền thẳng thắn đáp: “Chả có ai học hành không ra ngô ra khoai như em mà lại tự hào thế đâu! Dù người ta có đeo theo cặp kính cận thì người ta vẫn được gọi là học bá đấy, còn mình thì sao, nhìn lại đi! Biết người ta gọi em là gì không? Gọi là đồ học dốt đấy!”

“Này! Đừng có mà xóc xỉa em! Sao anh nói nhiều vậy?” Quỳnh Châu bị mắng, cảm giác tự ái dâng trào. Biết học dốt rồi! Y cảm thấy vô cùng ngại vì tên anh trai cay mồm độc miệng kia. Anh không thể giữ một chút thể diện cho y hay sao?

“Biết vậy thì đừng có phán xét linh tinh.”

“Lạc Hoài Du!”

“Được rồi Quỳnh Châu, hai người đừng gây nhau nữa mà. Giáo viên sắp vào rồi.” Với cương vụ là lớp phó học tập kiêm luôn sự giao phó của bà chủ là hãy quản lí hai con người khắc nhau này, thì cô buộc phải lên tiếng khuyên can.

Giờ toán trôi qua một cách dai dẳng, Ngân Tâm như được tái sinh, vội tháo chiếc kính ra. Ai ai nhìn vào cũng biết cô chính là một học bá chính hiệu nhưng thật ra đến cô cũng phải chào thua trước môn Toán. Để mà nói về một thiên tài thì cô không được như Hoài Du học một lần là biết, cô đối với môn toán không hẳn là kẻ thù không đội trời chung, chỉ là một thử thách. Cô phải ôn tập, giải đi giải lại nhiều lần mới có thể hiểu hết những loại bài tập khác nhau nhưng có chung một công thức. Giáo viên chỉ dạy một tiết lý thuyết, tiết thứ hai là tiết vận dụng, Ngân Tâm đã nắm hết những kiến thức lý thuyết cơ bản và trọng tâm, có điều là những bài tập vận dụng ở mức khó sẽ kéo cô xuống, cứ mãi cắn bút loay hoay.

Từ trước đến nay, cô vẫn luôn rất cố gắng trao dồi kỹ năng luyện toán của mình, chỉ ở mức độ gần giỏi chứ chưa bằng Lạc Hoài Du. Lúc trước vào phòng anh, cô đã nhìn thấy rất nhiều thành tích của anh, Quỳnh Châu cũng không ngại khen anh trai không ngớt lời là thông minh, xán lạn. Vì cô hiểu rõ mình không có được một phần của anh nên cô phải cố gắng, chăm chỉ hơn anh thì mới có thể đạt được danh hiệu học bá. Hơn nữa vì người ta sớm đã có tấm đệm chắc chắn, còn cô đến tấm lá chắn cũng không có thì buộc cô phải nổ lực hơn gấp trăm lần, không để mình buông thả.

Giờ ra chơi luôn ồn ào tấp nập người quanh hành lang, thế mà lớp 11A1 lại cương quyết ở trong lớp tụ về phía hai dãy bàn cuối cùng. Mọi người ai cũng hào hứng làm quen với cô và Tư Thần, nam nữ có đủ, tiếng cười vang cả lớp học. Phải công nhận rằng điều ước của cô trở thành hiện thực rồi, các bạn học thật sự thân thiện hơn cô nghĩ, họ rất nồng nhiệt chào mừng cô, còn không quên tặng bánh kẹo cho cô và Tư Thần xem như quà gặp mặt, Ngân Tâm lòng ngập tràn sắc hồng cố ngăn tuyến lệ của mình xuất hiện. Từ ban đầu cô chỉ mong các bạn đối xử dịu dàng với cô một chút, không cần phải quan tâm hay yêu mến đặc biệt gì, chỉ cần xem cô là bạn học mà thôi, nào ngờ lại được yêu mến hơn những gì Ngân Tâm tưởng.

Nhớ lúc trước khi chuyển đến trường cũ thì hoàn toàn trái ngược, bạn bè trong lớp không chào đón cô, ánh mắt phán xét dữ dội hướng thẳng về phía cô. Họ không tặng gì thì không nói đằng này còn cướp luôn cả đồ của cô.

Bây giờ thì tốt rồi, có thể cách xa đám bạn học tồi tệ làm quen được những bạn học mới cảm mến là điều may mắn nhất mà suốt thời gian qua Ngân Tâm cảm nhận được. Thật tốt!


Ngoài đám đông là Nhã Tịnh, đứng khá xa so với các bạn, Nhã Tịnh ánh mắt dịu dàng nhìn mọi người mỉm cười vui vẻ. Đợi khi đám đông tản bớt, Nhã Tịnh mới lặng lẽ lại gần cô mềm mại bắt chuyện.

“Chào cậu Ngân Tâm.”

“Chào cậu.”

“Từ giờ tụi mình là bạn học rồi đó, nghe bảo cậu học rất giỏi, mong cậu giúp đỡ nhiều hơn.”

“Không đâu, tớ vừa đến vẫn còn rất nhiều điều thắc mắc, tớ mới nên là người mong cậu chỉ dẫn nhiều hơn lớp trưởng.”

Cả hai người đều nói ra mấy câu khiêm tốn, nhượng nhịn nhau, nghe có vẻ vẫn còn khoảng cách.

“Vậy giờ tụi mình làm bạn nha! Mình cũng không có quá nhiều bạn, có vẻ chúng ta hợp nhau.” Nhã Tịnh tỏ ý.

“Đồng ý.”

Ngân Tâm vừa dứt lời, Quỳnh Châu liền không ưng thuận mà lên tiếng tranh giành, tay còn không quên choàng qua tay cô, tỏ vẻ thân thiết nói: “Này nha, làm bạn thì được chứ cậu không được cướp Ngân Tâm của tớ đâu nhé!”

Sự trẻ con của Quỳnh Châu khiến cô và Nhã Tịnh đều bật cười khoái chí.

“Tớ biết mà.”

“Ngân Tân à, tớ có quà gặp mặt cho cậu đó! Này, cậu ăn thử rồi cho tớ nhận xét. Tớ làm để tặng các bạn, vô tình biết lớp chúng ta có học sinh mới nên mới làm dư thêm vài cái tặng cậu.”

“Cảm ơn Nhã Tịnh.”

Cô nhận lầy hộp bánh nhỏ xinh, bên trong có ba chiếc bánh macaroon ba màu trắng, xanh và hồng xếp ngay hàng, trông vô cũng bắt mắt. Ngân Tâm nhận lấy ngắm nghía hộp bánh, rồi lại cất lại vào balo cùng với những món quà khác của các bạn gửi tặng.


Nhã Tịnh thấy lạ liền thắc mắc hỏi: “Sao cậu lại không ăn vậy?”

“Tớ muốn mang về nhà từ từ thưởng thức quà của các cậu dành cho tớ.” Thật ra mấy món quà của các bạn cô không nỡ ăn, cô sợ sẽ không được nhìn thấy nữa nên muốn cất lâu một chút, ngắm lâu một chút rồi mới dám ăn. Lần đầu tiên cô được mọi người quan tâm nhiều như vậy, hồn như ở chín tầng mây, không nỡ bước xuống.

“Vậy sao? Vậy cậu cất đi nhé! Tớ lên trên nha, lát gặp lại.”

“Ừm, tạm biệt.”

Nhã Tịnh lên trên thì cô cũng tiếp tục giải bài toán được trì hoãn lúc nãy.

Quỳnh Châu thấy được sự chăm chỉ của cô thì không khỏi chán nản, y nói: “Học hai tiết chưa đủ hay sao mà cậu còn học nữa vậy? Tớ bảo này, chúng ta ra ngoài chơi đi được không?”

“Nhưng mà bài này tớ hơi khó hiểu nên phải tìm ra cách.”

“Thì để sau đi, bây giờ là ra chơi mà, đi nhanh lên chúng ta sắp hết thời gian rồi đấy.” Y hối thúc, kéo cô đi bất ngờ.

Ngân Tâm chưa kịp nói câu nào đã bị Quỳnh Châu một tay kéo lên, sách vở trên bàn vẫn chưa được dọn vào, cô phân vân nói: “Sách vở lộn xộn lên rồi Quỳnh Châu…”

“Để đó đi, không ai lấy đi đâu.”

Quỳnh Châu tự tin đưa cô đi dạo một vòng quay trường, miệng cứ một mực luyên thuyên mãi không ngừng, từ đầu đến cuối cô chỉ có thể im lặng lắng nghe Quỳnh Châu.

Chắc là do trường rộng quá nên đi mãi vẫn chưa thấy điểm ban đầu, y đưa cô đến từng ngóc ngách của trường học, sau đó mới lén lút đưa cô đến một góc nhỏ sau trường được che đẩy bởi vài bụi cây dại, nơi này xa hơn sân sau khoảng 200 mét. Quỳnh Châu nói đây là căn cứ bí mật của mình và Hoài Du, rất ít người biết. Khu vực này khi nhìn vào thì khá nhỏ, có hơi vắng vẻ và đáng sợ nên không ai dám vào. Có một lần Quỳnh Châu cùng anh trai mạo hiểm cả gan đi vào, nào ngờ nơi này cũng chỉ là một khu vực bình thường, chẳng đáng sợ gì, bên trong chỉ là một khu đất trồng mọc vài loại hoa dại.

Vừa bước vào đã phát hiện hai bạn học Lạc Hoài Du và Tư Thần đang lén lút ăn uống hăng say, cô ngẩn người không nói gì.


Còn Quỳnh Châu thì ngược lại, y giở giọng tức giận trách móc: “Hai người ích kỷ thật đấy! Ở đây lén lút ăn vụng mà giấu em.”

“Mọi người quen biết nhau trước rồi sao?” Cô hơi bất ngờ trước sự thân thiết đặc biệt của Hoài Du và Tư Thần. Lạ thật, họ mới vừa gặp nhau chưa đến 2 tiếng sao lại có dáng vẻ thân thiết như đã lâu? Còn cả Quỳnh Châu nữa, ánh mắt y cũng có vẻ là đã biết trước?

Quỳnh Châu biết cô thắc mắc ngập đầu liền bật cười trả lời: “Bọn tớ quen nhau từ nhỏ rồi, nhà Tư Thần bên cạnh nhà tụi mình, chỉ là hai năm trước cậu ấy phải chuyển sang nước ngoài học một thời gian, nên giờ cậu ấy mới trở về.”

“À…”

“Sao lại đưa cậu ấy tới đây?” Anh khó chịu cố hỏi.

Ngân Tâm nhìn vẻ mặt không bằng lòng của anh nhìn mình và Quỳnh Châu, nội tâm liền nghĩ có lẽ anh không thích có sự xuất hiện của cô. Nghĩ cũng đúng, dù sao cũng là địa điểm bí mật của người ta, Quỳnh Châu tự ý đưa người lạ vào đương nhiên là ai thì cũng sẽ không thích.

“Khó khăn lắm em mới lôi cậu ấy ra khỏi đống bài tập đó đấy! Bài tập khó nên cậu ấy cứ ngồi cắn bút mãi.”

“Tớ xin lỗi, giờ tớ ra ngoài ngay đây. Làm phiền các cậu rồi.” Cô biết ý, vội cúi đầu nhanh chóng rời khỏi.

Vừa quay đầu rời đi đã bị anh bắt lấy cổ tay ngăn lại. Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn anh. Rốt cuộc là có ý gì đây?

“Tớ không bảo cậu phiền, cũng đừng nghĩ là người lạ. Chỉ là chỗ này có nhiều côn trùng và có rắn… cậu là con gái hơi nguy hiểm.” Anh biết cô hiểu lầm ý mình, cố giải thích. Thật tình là không cố ý nói như vậy.

“Không sao đâu, tớ không sợ côn trùng, cũng không sợ rắn.” Đến lúc anh giải thích cặn kẽ cô mới khẽ thở phào. Cô không phải tiểu thư con nhà giàu, càng không phải kiểu con gái thụy mị yếu đuối, cô mạnh mẽ và gan dạ hơn anh nghĩ nhiều. Mấy chỗ này còn chẳng là gì so với mấy khu rừng trên núi chỗ ông bà nội cô sống.

Ngay lập tức, sự đối xử của Hoài Du với y và Ngân Tâm có sự khác biệt đã bị y phát giác, y tức giận tra hỏi: “Này! Ý anh là em không phải con gái hả?”

“Anh cũng không nói, là em tự biên tự diễn.”

“Anh đừng có chọc điên em! Em mách mẹ đó!”

“Cứ tự nhiên.”

“Lạc Hoài Du anh!”

“Hai người sao cứ thích cãi nhau thế nhỉ?” Tư Thần ngồi không liền cảm thấy nhàn rỗi, chen vào cuộc cãi vã của hai anh em họ Lạc.


Bao năm nay chịu đựng biết bao nhiêu cuộc cãi vã của hai anh em này làm cậu đầu đau như búa. Khó khăn lắm mới có được hai năm yên bình, vậy mà vừa trở về đã phải nghe lại mấy câu chuyện tranh chấp. Lớn như này rồi, lại trưởng thành lên đôi phần vậy mà vẫn mãi như mấy đứa trẻ con suốt ngày ầm ĩ. Lạc Hoài Du nghiêm túc cỡ nào thì khi gặp Lạc Quỳnh Châu là lại như nước với lửa, đấu tranh mãi không ngừng.

“Nể tình có Ngân Tâm và Tư Thần ở đây nên em không chấp nhất với anh.”

“Hứ!”

“À phải rồi Tư Thần, cậu về nước khi nào sao không báo cho bọn tớ biết để ra đón?”

“Báo cho anh rồi, chỉ không báo cho em thôi.”

“Vậy sao anh không nói với em?”

“Phiền.”

“Anh có ý gì?” Quỳnh Châu nhìu mày, liếc xéo anh.

“Không phải đâu, vì tớ bảo Hoài Du giữ bí mật với cậu thôi.”

Reng, reng, reng~

'Vào lớp thôi!"

“Chán thật còn chưa chơi được gì.” Quỳnh Châu ủ rũ bước đi trước.

Cô lặng lẽ bước theo sau Tư Thần và Quỳnh Châu, anh thấy cô đi trước mình vội tiếng gần lại, cố ý hỏi: “Nghe Quỳnh Châu nói, cậu không giải được bài tập?”

“À là bài tập năng cao.”

“Nếu thấy điều gì khó hiểu thì cứ đến tìm tớ… bất cứ lúc nào.”

“Và cũng có thể đến chỗ lúc nãy mỗi khi không vui… bất cứ lúc nào.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui