Kẹo Dẻo Vị Chua Ngọt

Những ngày ở trong viện, Hạ Giai hết cùng Tạ Hinh ăn rồi ngủ xong lại cùng anh đi dạo ở dưới sảnh bệnh viện khiến cô nhàm chán muốn chết.

Nhưng vì đã trễ lịch trình của show diễn ở nước ngoài mà Tạ Hinh phải xuất viện trước 3 ngày để kịp bay qua đó.

Vậy là chỉ còn mình cô trong bệnh viện, Noãn Uyên đến thăm cô, trên tay cầm một giỏi trái cây lớn mang vào phòng:

“Giai Giai, tớ có mua trái cây cho cậu nè, cậu đã muốn ăn chưa để tớ gọt giúp cho?”

Hạ Giai chăm chú nhìn vào màn hình TV nói:

“Cậu có lòng gọt thì tớ cũng có dạ ăn. Cậu gọt thì tớ chắc chắn sẽ ăn. Nhưng mà gọt đẹp đẹp một tí. Bổ con mắt trước mới bổ bụng sau!!”

Noãn Uyên lườm cô, lấy mấy quả trái cây mang vào toilet để rửa sạch. Noãn Uyên nhìn cô hỏi:

"Sao rồi, cậu không định nói chuyện lại với nhà cậu thật sao? Tớ thấy sau khi họ nghe được cậu đang nằm bệnh viện thì đã tức tốc chạy tới đây đó. Mẹ cậu còn khóc nữa chứ. Tớ thấy bọn họ cũng tội "

Hạ Giai gật đầu tỏ ý đã rõ:

“Tớ biết lâu rồi, hôm qua trợ lý của Tạ Hinh mới kể cho tớ nghe xong.”

Noãn Uyên gọt một miếng táo bỏ vào miệng cô oán giận:

“Vậy mà cậu còn hành con người ta.”


Cô giật mình, đầu hiện lên dấu chấm hỏi:

“Tớ làm cái gì cậu ấy?? Cậu làm như tớ thích tươi nuốt sống tên đó lắm vậy hả?!!!”

Noãn Uyên bình thản nhếch môi cười:.

“Đằng nào cũng rất chiều chuộng cậu, tên đó cưng cậu quá còn gì.”

Cô ngồi trên giường ngơ ra, nhún vai không trả lời nữa.

Noãn Uyên ở lại chăm sóc cô đến trưa rồi mới về. Cô ấy vừa đi thì cô cũng lại tiếp tục phải làm bài tập đến tối.

Tối đó, Cao Tri đã đến thăm cô, cậu ấy hỏi:

“Cậu có muốn đi dạo một chút không?”

Cô ngạc nhiên mỉm cười nói

“Được chứ, đi thôi.”

Cao Tri gật đầu, cô và cậu sánh vai nhau đi ra ngoài đi dạo. Nhưng hôm nay Cao Tri rất lạ kiểu như không được thoải mái với cô vậy.

Cô và cậu ấy dừng lại ở một bãi cỏ của bệnh viện rồi ngồi xuống. Cao Tri ngồi đưa mắt nhìn lên trời.

Cô cũng vậy, gió thổi lại tóc cô bay lung tung. Hạ Giai cũng nhìn lên bầu trời khẽ cảm thán:

“Hôm nay trời quả thật nhiều sao… Đẹp quá.”

Cao Tri nghe cô nói xong thì bật cười nhìn cô, Cậu nhìn chằm chằm cô bằng đôi mắt có sưu bi thương, buồn bã cũng có gì đó gọi là một chút hối tiếc.

Đột nhiên cậu ấy cất giọng khàn đặc ngượng ngùng hỏi:

“Hạ Giai…nếu bây giờ tớ tỏ tình với cậu thì sao? Liệu cậu sẽ đồng ý chứ?”

Cô giật mình nhìn Cao Tri một lúc lâu,…

Cô thật sự cũng đã biết tình cảm của Cao Tri dành cho cô nhưng mà cô lại không dám nghĩ đến cậu ấy lại…bây giờ cậu lại tỏ tình với cô.


Dường như thấy cô không trả lời, ánh mắt của Cao Tri có chút thất vọng lại ngửa đầu lên trời trốn tránh.

Cậu ấy nói:

“Tớ biết tên đó vẫn là thứ gì đó rất đặc biệt đối với cậu. Nhưng mà tớ vẫn luôn apr tưởng, ảo tưởng trong lòng cậu vẫn luôn có chỗ dành cho tớ. Lâu như vậy rồi…lâu như vậy rồi mà cậu cũng chẳng có tí rung động nào vậy? Tớ cũng rất cố gắng để trở thành hình mẫu mà cậu muốn mà? Cậu không thích kiểu người quậy tớ cũng không quậy nữa mà chỉ chăm học.Cố gắng học để xin vào câu lạc bộ của tường để được hằng ngày đi chung với cậu. Lúc trước tớ còn nghĩ cậu đã nghĩ thoáng rồi mới chấp nhận từ bỏ tên đó nhưng…nhưng bây giờ anh ta lại trở lại cướp cậu từ tay tớ…”

Cổ họng cô khô khốc, thật sự nây giờ cô cũng không biết phải trả lời như nào. Cô ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác.

Thấy cô vẫn còn đang lẫn tránh câu hỏi của mình thì cậu lại tiếp tục nói:

“Tớ cũng như tên Tạ Hinh đó thôi. Tớ cũng rất yêu cậu mà… Đáng lẽ tớ nên tỏ tình cậu sớm hơn, không nên đợi lúc cái tên kia quay lại cướp người rồi mới tỏ tình. Tớ ngu ngốc lắm phải không?”

Cao Tri bật cười đau khổ, cô nhìn cậu ấy mà có chút xót:. Truyện Sủng

“Cậu đừng như vậy, tớ thật sự không có tình cảm với cậu ngượng ép cũng chẳng có ích gì… Còn nữa cậu rất đẹp trai lại tài giỏi không phải cũng còn rất nhiều người luôn muốn theo đuổi cậu sao? Sao lại đi thích một người như tớ chứ? Tớ không có điểm gì tốt, cũng không có gì nổi bật cả…”

Cao Tri nghe cô nói xong thì đưa mắt nhìn thẳng vào mắt cô không chớp mắt hỏi:

“Trong tình yêu mà, bây giờ cậu có là kẻ ngốc thì tớ cũng vẫn sẽ rung động thôi… Không phân biệt tài trí hay xinh đẹp đâu…”

Cô im lặng, bầu không khí cũng trở nên ngượng ngùng. Một lúc lâu cô và Cai Tri cũng không mở miệng mà chỉ nhìn lên trời ngắm sao…

Cao Tri bỗng đột nhiên bật cười:

“Haha, khi nãy là tớ đùa thôi đừng tin thật rồi suy nghĩ lum la nhé. Cậu không có phải là mắc nợ tớ nên đừng vì sau lần nói chuyện này mà xa cách tớ nhé. Tớ chỉ hỏi vậy thôi quyền quyết định vẫn sẽ thuộc về cậu. Tớ biết trước kết quả những tớ vẫn muốn thổ lộ với cậu một lần. Ít nhất 5 năm yêu thầm của tớ không phải bỏ ra mà không nói ra được.”

Cô đưa mắt nhìn cậu:


“Cao Tri, tớ phải nói là cậu thật sự là một người bạn tốt đối với tớ và Noãn Uyên. Nhưng tớ chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày chúng ta sẽ vì chuyện này mà cạch nhau. Tình cảm của cậu tớ sẽ ghi nhận nhưng tớ không thể chấp nhận ở bên cậu được. Tớ quý cậu theo kiểu tình bạn và tớ không muốn mất đi cái tình bạn ấy…”

Cô đỏ mắt như sắp khóc, Cao Tri thấy vậy thì bật cười cú mạnh vào đầu cô:

“Mít ướt này, tớ chỉ mới nói như vậy mà cậu đã cảm động đến khóc rồi sao? Sao thấy thương tớ sao? Tình yêu tớ dành cho cậu lớn như vậy mà cậu không đền bù lại cho tớ.”

Cô nhìn Cao Tri đang cố chọc cô cười nhưng cô bây giờ trong lòng lại cảm thấy khó xử…

Thâm chí có lại có cảm giác cô với Cao Tri đang rất thân lại một phát bị câu trả lời của cô đẩy đi xa…

Cô sợ sau này Cao Tri sẽ tránh mặt cô, cô cụp mắt hỏi:

“Sau này cậu sẽ tránh mặt tớ sao?”

Cao Tri lại bật cười một lần nữa nói:

“Né tránh gì chứ? Tớ không phải con nít đâu mà tỏ tình không được sẽ trốn tránh chứ.”

Nghe Cao Tri nói như vậy thì cô cũng đã yên tâm hơn. Vì trời đã bắt đầu lạnh hơn nên Cao Tri cũng đưa cô trở lại phòng.

____________________


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận