Kẹo Dẻo Vị Chua Ngọt

Mấy ngày hôm sau, Hạ Giai vẫn như cũ sáng đi học chiều lại ở trong thư viện. Những lúc cần sự giúp đỡ thì Cao Tri cũng sẽ hiển nhiên gọi cho cô.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Cao Tri sáng sớm đã gọi điện thoại cho cô:

Reng reng reng…

Cô đang ngủ cũng bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc, cô ngồi dậy mơ mơ màng màng mà tìm điện thoại của mình.

Mắt cô lim dim nhấn nút nghe, giọng cô có chút ngáy ngủ:

﹝Alo? Ai gọi đó?﹞

Cao Tri nghe giọng của cô có chút buồn cười, cậu ấy nhịn cười đoán chừng cô vẫn đang còn ngủ trên giường. Cao Tri nói:

﹝Hôm nay cậu rảnh không?﹞

Hạ Giai mơ màng gật đầu, sau đó lại lắc đầu hỏi:

﹝Tớ rảnh, mà khoan cậu là ai?﹞

Cao Tri lúc này cũng không thể nào nhịn cười được nữa mà cười lớn cố gắng đè giọng xuống một chút:

﹝Ha ha ha, cậu đoán xem tớ là ai?﹞

Hạ Giai mơ màng đoán giọng:

﹝Cậu là ai? Cái giọng này là ai nhỉ?﹞

Hạ Giai nhíu mày, giơ điện thoại lên xem lờ mờ thấy được chữ Tri thì liền biết mình đang bị trêu chọc nên tức giận nói:


﹝Cái d**m nhà cậu, sao cậu có thể trêu ghẹo tâm hồn thiếu nữ của tớ chứ hả? Cậu biết là tớ còn đang ngủ mà vẫn ráng chọc tớ?﹞

Cao Tri cũng không muốn chọc cô giận nữa nên nói:

﹝Hôm nay có một vị khách rất quan trọng, hay là cậu giúp tớ tối nay 8 giờ có mặt tại nhà hàng XXX để gặp mặt nhé?﹞

Cô giật mình, cơn buồn ngủ cũng nhờ câu nói của Cao Tri mà làm cho bừng tỉnh:

﹝Tớ đi sao? Tớ không biết nói chuyện với khách hàng đâu. Nếu lỡ như…﹞

Cao Tri thấp giọng nhẹ nhàng cắt ngang lời của cô:

﹝Hạ Giai, trong kinh doanh không có chữ lỡ như. Không biết thì thử dù gì đây cũng là khách hàng mới không quan trọng lắm. Nếu lấy được thì mừng không thì cậu cứ xem như là đang trao dồi kinh nghiệm. Được chứ?﹞

Cô có vẻ có hơi lo lắng nên mặt mày nhăn lại nói:

﹝Cũng được, nhưng mà tớ không chắc…﹞

Cao Tri thật sự bó tay với cô rồi nên nói:

﹝Haizzz, vậy được rồi nhớ là 8 giờ đó nha.﹞

Cô định hé miệng nói tiếp nhưng đã bị cậu ấy ngắt máy, cô thật thật sự không phải là người giỏi ăn nói đâu sao lại giao cho cô trọng trách lớn như vậy chứ?

Bây giờ cô cũng không thể ngủ được nữa nên cô ngồi bật dậy quyết định đi rửa mặt thay đồ.

Thay đồ xong cô muốn đi mua một chút đồ dự trữ, trời dạo này có hơi lạnh một chút cổ họng cô cũng có chút đau nên chắc cũng nên đi mua thuốc.

Cô mặc áo ấm, mang theo cả một chiếc mũ len và cả đôi găng tay mà cô vừa đan xong.

Do cửa hàng tiện lợi cũng không xa lắm nên cô quyết định đi bộ cho khuây khỏa đầu óc. Cô vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, đi đến chiếc hẻm quen thuộc.

Cô theo thói quen mò vào trong túi lấy ra vào cây xúc xích ú nụ bóc vỏ để xuống đất. Cô chạy đi đến một nơi gần đó núp, khi thấy một con mèo đực có hơi lấm lem đi tới ngậm lấy mấy cây xúc xích chạy đi thì mới yên lòng.

Đó là mèo hoang cô thường xuyên mang xúc xích đến cho nó. Mèo hoang này có chút sợ người, mấy lần cô muốn vuốt ve nó cũng bị nó vì phòng vệ mà cào trầy cả mấy đường trên tay cô.

Khi thấy mèo đã ngậm thức ăn đi thì cô mới xoay người tiếp tục đi đến cửa hàng tiện lợi.

Cô mua hết tất cả những thứ cần thiết rồi nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Cô đứng suy nghĩ một hồi lâu thì chợt nhớ ra mình quên mua đồ nêm canh.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân
2. Chiều Hư
3. Vượt Qua Sóng Dữ
4. Sau Khi Lưu Lạc Trên Đảo Hoang Và Được Nàng Tiên Cá Nhặt Về (Mỹ Nhân Ngư)
=====================================

Cô vỗ trán mình một cái rồi tự chửi bản thân:

“Mày thật sự điên rồi Hạ Giai à!!!”

Cô đi đến quầy để đồ nêm canh nhưng vì quá cao nên không thể với tới được bỗng nhiên có người nào đó đứng sao lưng cô đưa tay lấy xuống đưa cô.


Cô thở dài mỉm cười nói:

“Cảm ơn.”

“Không có gì.”

Nghe giọng nói này khá quen thuộc nên cô mới ngẩng đầu lên nhìn thì thấy người đàn ông trước mặt cô mặc một cái sweater màu xanh sẫm mang thêm cái khăn choàng che cả nửa khuôn mặt chỉ lòi ra hai con mắt.

Nhưng mà hai con mắt này thật sự quá quen thuộc đi? Cô tò mò bèn hỏi:

“Có phải chúng ta từng quen nhau không?”

Cô nhíu mày nhìn kỹ, người trước mặt cũng không nói lời nào chỉ chăm chú nhìn cô. Một hồi thì cô cũng nhớ ra khẽ nói trong đầu.

Chẳng lẽ là tên đó? Tạ Hinh? Không, không được phải chuồn lẹ thôi.

Cô cười hì hì tay ngãi đầu rồi nói:

“Chắc tôi nhận là người, hehe xin lỗi nhé tôi đi trước đi.”

Cô xoay người muốn chạy đi thì bị cánh tay người đó giữ chặt lại:

“Không nhận lầm, quả thật là người quen.”

Cả người cô bây giờ tự nhiên lại cảm thấy lạnh lẽo cô từ từ rút tay ra rồi nói:

“Vậy là chắc anh lầm người rồi.”

Tạ Hinh thì sao dễ dàng để cô lẫn trốn được? Anh kéo khăn choàng của mình xuống:

“Quen chưa?”

Cô khựng người, đâu biết anh lại thật sự sẽ làm tới khi cô nhận ra? Lúc này thì cô cũng không đủ kiên nhẫn nữa nên nói:

“Ờ quen, được chưa? Xong màn nhận người quen rồi thì buông ra đi tôi phải về.”

Tạ Hinh không buông đưa tay kia lên sờ nhẹ cái mũi đang đỏ bừng vì lạnh nói:


“Sinh nhật vui vẻ.”

Cô bị xịt keo cứng ngắc, cô không thề nghĩ tới anh vẫn còn nhớ sinh nhật của cô? Đến cả cô còn không nhớ mà.

Cả người cô hơi run lên, chắc vì đột nhiên có người lại nhớ sinh nhật của mình nên có hơi xúc động nói:

“Cảm ơn.”

Nói cảm ơn xong thì cô chạy đi ra ngoài thu ngân để tính tiền. Đến khi cô đã đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì Tạ Hinh vẫn đứng ngây người ở đó nhìn theo hướng của cô.

Cô mỉm cười một chút, thấy cô không có phản ứng mạnh mẽ nào với mình anh cũng cảm thấy vui vẻ.

Khi nãy là do lúc chạy ngang qua đây anh đã thấy cô đi theo hướng đến cửa hàng tiện lợi nên cũng muốn đi theo.

Anh nói với Triệu Bân là mình muốn đi mua mấy chai nước nên không cần anh ta đi theo.

Anh đi theo cô thấy cô cho mèo con trong hẻm ăn xúc xích miệng cũng bất giác cong lên.

Từ cửa hàng tiện lợi đi ra anh cũng ghé qua cái hẻm, thấy con mèo hoang lông trắng buốt đang nằm trên thùng rác.

Anh mỉm cười đưa tay ra lúc đầu chắc nó hơi hoảng sợ nhưng tay anh vẫn cứ để đó đợi một lúc sao khi mèo đã bình tĩnh lại thì anh mới đưa tay ôm nó lên vuốt ve đi về hướng xe của mình.

Triệu Bân ngồi trên xe, nghe tiếng gõ cửa xe thì cũng mở cửa ra. Thấy Tạ Hinh quay về trên tay còn ôm theo một con mèo trắng thì anh ta bất ngờ:

“Em lấy con mèo này ở đâu ra vậy?”

Ánh mắt Tạ Hinh dịu dàng nhìn con mèo đang ngoan ngoãn nằm trên tay anh rồi nhìn Triệu Bân nói:

“Em muốn nuôi nó.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui