Kẹo Bông Hay Kẹo Mút

1.
5 năm sau,
- Kỳ Kỳ, mình thích bạn! – 1 cậu bé với khuôn mặt tròn trĩnh, đôi mắt nhỏ nhưng sáng nhìn chằm chằm vào Nhã Kỳ [bé con năm nay đã học lớp 3 rồi đấy. Lớn chưa!!?!] trước mặt.
- Thế à? – Nhã Kỳ chẳng chút ngạc nhiên, mỉm cười.
- Ừ. Bạn… bạn có thích mình không? – Cậu bé cúi đầu hỏi.
- Mình…
- CÚTTTTT… - Chưa đợi Nhã Kỳ trả lời, Nhã Hân đã từ ngoài lao vào, gầm lên giận dữ.
- Ơ… chị… chị Hân…
- CÚT NGAY. NHÓC CON, TỪ NAY CÒN DÁM TIẾP CẬN EM CHỊ THÌ ĐỪNG CÓ TRÁCH CHỊ RA TAY ĐỘC ÁC. – Nhã Hân đe doạ.
- Chị… em… em không dám… - Cậu bé vội vội vàng vàng quay người bỏ chạy, sợ hãi đến mức suýt nữa thì ngã uỵch xuống đất.
- Haaahah… - Nhã Hân nhìn theo mà cười ha hả.
- Chị! Sao chị lại doạ bạn em? – Nhã Kỳ nhăn mặt.
- Kỳ Kỳ ngốc, chị là muốn bảo vệ em thôi.
- Bảo vệ? Bảo vệ thế nào? – Nhã Kỳ không hiểu hỏi lại.
- Em nhìn xem… cái tên nhóc con đó lá gan nhỏ bằng hạt nho [thế thì người ta chết lâu rồi nhóc ạ], làm sao có thể chăm sóc em được??
- Em không cần cậu ấy chăm sóc.
- À tí thì quên em là Kỳ Kỳ ngốc.
- Hửm??!
- Kỳ Kỳ, chị muốn hỏi em 1 chuyện.
- Vâng? – Nhã Kỳ ngồi xuống ghế, chờ đợi nhìn Nhã Hân.
- Em có biết ‘thích’ là cái gì không?
- Biết chứ??
- Biết? – Nhã Hân suýt thì bị sặc chính nước bọt của mình. – Thế… thế em có thích nhóc con kia không?
- Có. – Nhã Kỳ bình thản gật đầu.
- Có??? Sặc… khụ..ụ..ụ… khụ… khụ… – Nhã Hân lần này bị sặc thật sự, ho đến không ngẩng lên nổi.
- Chị! Chị không sao chứ??! – Nhã Kỳ hoảng hốt đứng bật dậy, chạy đi lấy cốc nước đưa cho Nhã Hân, rồi ra sức vuốt vuốt lưng cho chị. – Nước… nước đây… chị mau uống nước đi…

- Kỳ Kỳ, em… em nói thật đấy hả? – Sau khi bình thường trở lại, Nhã Hân túm chặt vai Nhã Kỳ hỏi.
- Cái gì nói thật??
- Em nói… em thích cậu nhóc kia… là thật? – Nhã Hân sốt ruột nhắc lại.
- Đương nhiên. – Nhã Kỳ gật đầu ngay lập tức, chẳng hiểu Nhã Hân tại sao lại hỏi câu ngớ ngẩn này.
- Hả??! – Nhã Hân như không tin vào tai mình, mấy lần ngoáy ngoáy 2 lỗ tai nhưng chẳng thấy có gì bất ổn cả. Lại nhìn sang cô em gái bé bỏng, thấy thật kì lạ. Bé con ngu ngốc nhát gan này từ khi nào trở nên bạo dạn mặt dày như vậy?!? Có thể bình thản nói ra câu đó mà mặt không đỏ, tim không nhảy, người không run??!
- Chị, chị sao thế? Sao lại nhìn em như người ngoài hành tinh vậy?!? – Nhã Kỳ lên tiếng cắt ngang dòng thắc mắc của Nhã Hân.
- Tại sao? Tại sao lại thích cậu nhóc kia??! Tại sao em có thể bình tĩnh đến vậy? Tại sao trước giờ chị chưa từng nghe em nói đến cậu nhóc kia? Tại sao chị không thấy em có những ‘biểu hiện lạ” gì cả? Tại sao… - Nhã Hân hỏi tơi bời tới tấp làm Nhã Kỳ tái xanh mặt mày.
- Chị, chị đừng ‘Tại sao’ nữa được không? – Nhã Kỳ lần đầu tiên thấy chị mất bình tĩnh đến mức này thì không suy nghĩ gì mà dùng tay bịt chặt miệng chị mình lại, tỉnh bơ nói. – Bởi vì đó là bạn của em.
- ì ao? – Nhã Hân dù đã bị bịt miệng, vẫn cố hắng hỏi.
- Chị hỏi lạ! Bạn bè đương nhiên phải quý mến yêu thích nhau chứ??
- Ặc… - Nhã Hân quả thật là muốn té xỉu. Làm sao cô bé lại có thể nghĩ là đứa em từ nhỏ đến lớn đều ngốc nghếch đến đáng sợ này lại đột ngột lớn lên được chứ??! Quả là ngốc… quá ngốc… ngốc như là muốn hại chết người ta…
- Sao phản ứng của chị hôm nay phong phú thế? Chị mới đi học lớp diễn xuất à? – Nhã Kỳ ngây thơ hỏi, bỏ tay ra.
- Thôi… thôi… chị về lớp đây. Nói chuyện với em đúng là có hại cho tim. Nói 1 câu hại 1 câu… nói thêm câu nữa lại hại thêm 1 chút… càng nói càng hại… càng không muốn hại nó lại càng hại hơn… – Nhã Hân chán nản đứng dậy, nhưng mới đi được 3 bước đã lập tức lao trở lại, hằm hằm nhìn Nhã Kỳ.
- Áaa… chị làm sao thế? Sao lại bày ra bộ mặt đó? Sao lại nhìn em như muốn giết người thế? Sao lại…
- Trật tự! Nghe chị nói đây. – Nhã Hân cắt ngang, dặn dò. – Từ lần sau nếu có ai nói thích em, em nhất định phải đá bay tên đó đi, biết chưa?
- Đều là bạn bè cả, ai lại…
- Đừng có lằng nhằng, cứ làm theo lời chị là được. – Nhã Hân kiên quyết.
- Nhưng mà…
- Em muốn làm chị tức giận sao? – Nhã Hân cau mày.
- Không có… không có… em biết rồi… lần sau sẽ đá… ai nói thích em, em nhất định sẽ đá người đó… - Nhã Kỳ vội vã lắc đầu, rồi lại gật đầu lia lịa.
- Tốt. – Nhã Hân hài lòng trở về lớp, thầm khâm phục bản thân vì đã ‘cải tạo’ được cô em gái ngu ngơ này. Từ sau trở đi chăc không sợ bé con bị tên nhóc nào lừa bịp nữa. Nhất định phải làm cho Nhã Kỳ biết tự bảo vệ như cô bé. Dù thật sự Nhã Hân rất xinh xắn, lại thông minh học giỏi, nhưng chỉ có những tên thần kinh có vấn đề, không biết sống chết là gì mới dám bén mảng lại gần mà ăn nói lung tung.

Giờ ra chơi ngày hôm sau, Nhã Hân hoàn toàn vui vẻ chạy nhanh đến lớp của em gái xem thành quả lao động của mình. Theo như cô bé biết thì… hầu như là hôm nào cũng có nhóc con to gan nào đó ‘lăm le xâm lược’ Nhã Kỳ. Nhưng vừa xem được 1 chút, Nhã Hân liền muốn… lao đầu vào Trâu Quỳ…
Tình hình cụ thể như sau…
- Triệu Nhã Kỳ, anh thích em! – 1 cậu bé lên tiếng. Cậu bé với đôi mắt đen, sáng, khuôn mặt baby, mái tóc hơi hoe vàng, nước da trắng hồng…

- Quái… nhìn quen quen… - Nhã Hân dựa vào cửa nghĩ ngợi, rồi gõ mạnh vào đầu. – Phải rồi… là lớp trưởng lớp mình… Phạm Hải Phong…


- Ừm. – Nhã Kỳ đặt quyển sách xuống, gật gật đầu.
- Anh nói anh thích em. – Cậu bé nhắc lại.
- Em nghe thấy rồi. – Nhã Kỳ gật đầu 1 lần nữa.
- Em… em nói gì đi chứ??! – Cậu bé hơi khó chịu.
- Nãy giờ chẳng phải em vẫn nói sao? – Nhã Kỳ ngây ngô nhìn Phong, hỏi.
- Vậy không tính.
- Thế nào thì mới tính?
- Em… em đang giả ngây giả ngô hay thật sự bị thiểu năng? – Phong tức giận nói.
- Em không giả ngây giả ngô. Còn nữa… thiểu năng là cái gì? Có ăn được không? Có ngon như kẹo không? – Nhã Kỳ thắc mắc.
- Em… - Phong không còn gì để nói, trân trối nhìn cô bé trước mặt. – Em đúng là ngốc như mọi người vẫn nói.
- Haizzz… em cũng đâu muốn thế chứ??! Nhưng mà… từ nhỏ mọi người đã nói em là ngốc… thành ra em lớn lên cũng ngốc luôn… - Nhã Kỳ thở dài, ảo não nói.
- Phìiii… haahaha… hahaah… - Phong phì cười.
- Anh cười cái gì? Cười trên nỗi đau của người khác sao? Thật xấu xa!!!!! – Nhã Kỳ bĩu môi.
- Không có… chỉ là… anh thấy em rất đáng yêu!
- Thật sao? – Nhã Kỳ mắt sáng lên, vui vẻ hẳn.
- Ừ. – Phong gật gật đầu, lập tức trong đầu loé lên ý nghĩ xấu xa, mỉm cười nói. – Nhưng mà… Kỳ Kỳ, anh nói anh thích em, ít nhất em cũng phải đáp lại chứ?! Như vậy mới lịch sự, phải không?
- Cũng đúng. Nhưng mà… em phải đáp lại thế nào? – Nhã Kỳ mù mờ.
- Em phải nói là… em cũng thích anh. – Phong nở nụ cười mê người, đầy thú vị nhìn cô bé trước mặt.

- Đáng ghét, dám lừa Kỳ Kỳ của mình. Cái tên lớp trưởng chết bầm kia, ngươi khôn hồn thì cách xa em ta ra 1 chút, không ta băm chết ngươi. – Nhã Hân nghiến răng kèn kẹt, nhưng vẫn đứng im tại chỗ, xem xem bé con kia có coi lời mình nói ra cái gì không.

- Ồooo… Là đáp như vậy sao? Nhưng mà… anh không phải là bạn của em… em làm sao mà thích anh được??!
- Không phải là bạn thì sao? Chẳng phải nãy giờ chúng ta nói chuyện rất vui vẻ à? Như vậy cũng có thể coi là bạn đúng không? Hơn nữa, đó là câu trả lời lịch sự nhất đấy.
- Thật sao? – Nhã Kỳ tin sái cổ.
- Ừ. Em mau trả lời anh đi. – Anh đang tự đánh cuộc với chính mình xem bé con kia có ngốc đến nỗi tin vào những lời của anh không.
- Em cũng th… í khoan… - Nhã Kỳ đột nhiên nhớ lại lời chị. – Anh để em đá có được không?
- Gì hả? – Phong sốc, trợn mắt nhìn cô bé đáng yêu trước mặt. Vậy mà cậu còn tưởng cô bé ngu ngơ lắm, ai ngờ… - Chưa nhận lời anh đã muốn đá anh sao?
- Vâng. – Nhã Kỳ không hiểu gì nhưng vẫn vô tư gật đầu.
- Cô bé to gan, em dám nghĩ đến chuyện đá anh? – Phong sầm mặt.
- Tại chị em nói, nếu có ai nói thích em, em nhất định phải đá bay người đó đi. Nếu em không nghe lời, chị sẽ tức giận. Vì thế, anh quay lại cho em đá 1 phát được không?? Em sẽ đá rất nhẹ thôi. – Nhã Kỳ thành thật giải thích.

- T0T – Nhã Hân thất bại ê chề, chỉ muốn chết quách đi cho xong. Thì ra lời dặn dò của cô bé vào tai Nhã Kỳ lại thành 1 ý nghĩa khác… 1 ý nghĩa ngu ngốc… thành trò cười cho thiên hạ…

- Em… haahahaha… em thật là… ngốc… ngốc quá… ngốc quá đi mất… - Phong nghe xong thì bò lăn ra mà cười, cười đến chảy cả nước mắt.
- Anh cười gì vậy? Này, anh đừng có cười nữa, nhanh để cho em đá đi, sau đó mới có thể trả lời anh. – Nhã Kỳ thúc giục.
- Triệu Nhã Kỳ, thật đáng thương cho chị của em. Nếu chị em mà nghe thấy em ‘ngoan ngoãn’ như vậy chắc sẽ… ôi ha… ha… ha… - Phong xoa đầu Nhã Kỳ, cười lớn.
- Anh rốt cục là cười cái gì vậy?? – Nhã Kỳ nổi nóng. – Anh có để em đá không thì bảo??!
- Em thật là muốn ĐÁ anh? – Phong cố nhịn cười, hỏi.
- Em cũng không muốn đâu, nhưng tại chị em đã dặn thế, cho nên…
- Nếu anh để em đá, em sẽ đồng ý làm bạn gái anh phải không?
- Bạn gái?? Sao lại thế?? – Nhã Kỳ nhăn mặt lắc đầu. – Em ít tuổi hơn anh, gọi anh là anh, vậy thì phải là em gái mới đúng chứ??!
- Haahaha… - Phong lại được dịp cười không ngừng. – Em ngốc quá đi thôi! Thú vị thật ấy!!!??!!!!!
- PHẠM HẢI PHONG! CẬU… CẬU DÁM LẠI GẦN EM GÁI TÔI???! CẬU CHÁN SỐNG RỒI SAO? – Nhã Hân không chịu nổi hét ầm lên.
- Aaaa… Hân Hân đấy à? Sao lại giận dữ như thế? – Phong ngừng cười, ngạc nhiên hỏi.
- CẬU BỎ TAY KHỎI ĐẦU EM GÁI TÔI. ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO NÓ, BIẾT CHƯA?
- Tôi đang tỏ tình với em gái cậu, cậu làm gì mà quát tôi??! Chẳng lẽ… cậu ghen? – Phong giả bộ ngây thơ vô tội.
- TÔI THÈM VÀO… - Nhã Hân tức lộn ruột, định kéo Nhã Kỳ về phía mình thì Phong đã nhanh tay hơn, ôm chầm lấy Nhã Kỳ. – CẬU…TÔI ĐANG HỎI CẬU… CẬU CHÁN SỐNG RỒI SAO?
- Tôi còn chưa cưới được Nhã Kỳ nhà cậu, làm sao lại chán sống chứ???! – Phong cười cười, rồi cúi xuống thì thầm vào tai Nhã Kỳ đang đơ người. – Cô bé, em mau trả lời anh 1 cách lịch sự đi, anh sẽ cho em đá sau.
- Anh đồng ý để em đá thật á? – Nhã Kỳ ngây người, nhưng rất nhanh cười tươi như hoa. – Em cũng thích anh.
- TRIỆU NHÃ KỲYYYY!!!!!!!!!! – Nhã Hân tức lộn ruột gào lên. – EM RỐT CUỘC LÀ ĐẾN BAO GIỜ MỚI ĐỠ NGỐC ĐI 1 CHÚT CHO CHỊ NHỜ HẢ?!? TỪ NHỎ ĐẾN LỚN TOÀN BỊ NGƯỜI TA LỪA MÀ CÒN CƯỜI TƯƠI NỮA CHỨ?!? TỨC MUỐN CHẾT…
- Aaaaaaaa… em… em xin lỗi… em… em… xin lỗi… - Nhã Kỳ co rúm lại, oà khóc.
- Ơ… ơ… cô bé, đừng khóc… đừng khóc… có ai làm gì em đâu? Đừng có khóc chứ?! – Phong giật nảy cả mình, chẳng biết phải làm sao.
- Huhuhuhuuu… em xin lỗi… em… xin lỗi… em… huhuhuuhu… em… em… chị Hân đừng tức giận được không?
- Hân Hân, cậu làm gì đi chứ??! Tôi không biết đâu, tôi chưa bao giờ dỗ con gái khóc mà thành công cả. – Phong nhìn sang Nhã Hân cầu cứu.
Ai cũng biết, tuy cậu – Phạm Hải Phong đẹp trai dễ thương, rất thích trêu chọc con gái nhà người ta, nhưng nếu gặp phải con gái khóc thì… đời cậu coi như xong. Mấy lần đầu cậu rất hăng hái tham gia dỗ dành. Kết quả là… nếu không khóc dữ hơn thì nhất định là ném giày vào mặt cậu… nếu không kêu gào to hơn thì nhất định là quẳng sách vào đầu cậu… nếu không rơi càng nhiều nước mắt thì nhất định là cắn cho cậu bầm tím cả tay chân… thành ra… bây giờ cậu cứ nhìn thấy nước mắt con gái là sẽ bỏ chạy trối chết. Thế nhưng… cô bé này ôm cậu chặt như vậy, đi làm sao đây?!? [Haizzz… ai bảo vừa nãy ôm người ta?!?]

- MẶC XÁC CẬU. TỰ ĐI MÀ XỬ LÍ. – Nhã Hân dù cũng đau lòng nhưng vẫn vô cùng tức giận nên trừng mắt nhìn Phong rồi bỏ về lớp, để mặc cậu bé luống cuống ôm cô bé đang khóc như mưa.

- Aaa… em đừng khóc nữa được không? Anh… anh thật không biết cách dỗ dành đâu… em nên nín nhanh đi… nếu không sẽ bị anh làm cho tức chết mất… - Phong gãi đầu gãi tai.
- … hhuhuh… huhuuu…
- Anh nói thật đấy… suốt 11 năm qua chỉ có người ta dỗ anh là tạm ổn, chứ anh mà ra tay dỗ người ta, đảm bảo sẽ thê thảm vô cùng… - Phong thành thật.
- Thê thảm… híc… thế… híc híc… thế nào?! – Tính tò mò nổi lên, Nhã Kỳ thút thít hỏi.
- À à… cái này nghe thương tâm lắm… - Thấy cơn khóc đã đỡ hơn, Phong vừa kinh ngạc vừa vui mừng như điên, lập tức đem toàn bộ ‘chiến tích’ của mình từ trước đến nay kể ra.

- Haaahah… haahhahha… - Nhã Kỳ không khóc nữa mà cười thật thoải mái.
- Em vừa khóc xong lại cười, thể loại gì vậy? – Phong nói xong mới giật mình, lo sợ cô bé sẽ lại… tẩn anh… nhưng…
- Anh thật đáng thương! Có ý tốt mà toàn bị đánh, khổ thân anh. – Nhã Kỳ từ từ lau nước mắt.
- Kỳ Lân, em là người đầu tiên nín khóc vì anh… haahaha… - Phong cảm động nhảy tưng tưng.
- Kỳ Lân?? – Nhã Kỳ thốt lên. – Ai là Kỳ Lân? Kỳ Lân là ai?
- À… ơ… chết… gọi nhầm… - Phong ngượng ngùng. – Anh định gọi em, nhưng mà… hì hì… mà anh thích gọi em là Kỳ Lân, có được hay không?
- Nhưng em là Triệu Nhã Kỳ, không phải Triệu Kỳ Lân. – Nhã Kỳ khó hiểu.
- Anh biết, nhưng mà… he he… nếu em để anh gọi là Kỳ Lân, anh sẽ cho em cái này. – Phong cười gian giơ ra trước mặt Nhã Kỳ 1 cái kẹo bông thật to.
- Oaaa… kẹo bông… - Nhã Kỳ định giơ tay bắt lấy nhưng lại để vuột mất.
- Em còn chưa đồng ý với anh mà đã định lấy kẹo rồi sao?!? – Phong nhướn mày. – Nói đi, em có chịu hay không?
- Có… có… – Nhã Kỳ không nghĩ ngợi nhiều đáp ngay. Kỳ Lân thì Kỳ Lân, dù sao thì Kỳ Kỳ với Kỳ Lân cũng chỉ khác nhau có 1 chữ, mà lại còn được ăn kẹo bông. Tội gì không đồng ý???!?
---------------------------------------
2.
Từ hôm đó, Phong tranh thủ từng giây từng phút rảnh rỗi để ở bên Nhã Kỳ.
Sáng… chờ đợi ở cổng biệt thự nhà họ Triệu để đưa Nhã Kỳ đến trường…
Trong ngày… chuông ra chơi vừa reo… chạy ngay sang lớp 3A… giờ ăn trưa… bê cả cơm sang bên lớp 3A ngồi (khổ thân các cô giáo, tức mà không làm được gì. Ai bảo người ta đường đường là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Success)… chiều vừa ngủ dậy… lôi cổ Nhã Kỳ vẫn còn lơ mơ ra sân trường chơi…
Chiều… đuổi Nhã Hân về nhà trước để cùng Nhã Kỳ đi chơi…
Tối… chạy thẳng đến nhà họ Triệu với lí do là… học nhóm với Nhã Hân… và… giảng bài cho Nhã Kỳ…
Đương nhiên với cái lịch trình này, người vui vẻ nhất chính là… Phạm Hải Phong. Không vui sao được khi có thể ngày ngày chơi đùa cùng cô bé ngốc nghếch đáng yêu cậu đã để ý từ lâu mà mãi mới thu thập đủ dũng khí để nói ra.
Và người khó chịu nhất chính là… Triệu Nhã Hân. Không tức sao được khi tự nhiên có 1 tên nhảy ra cướp mất em gái thân yêu, lại còn được người nhà ủng hộ bênh vực nữa chứ??!
Còn Nhã Kỳ ư?! Cô bé chẳng thấy vui lắm cũng không thấy tức nhiều, cứ tuỳ theo người ta thích làm gì thì làm, chỉ cần ngày nào bé cũng có kẹo bông mà ăn là được rồi.

- Kỳ Lân, em có vẻ không vui?!? – Phong thắc mắc.
- Gió, chị Hân mấy hôm nay đều không nói chuyện với em. – Nhã Kỳ ủ rũ, chậm chạp ăn từng sợi… từng sợi ‘bông’.
- Tại sao?? – Phong cũng thấy lạ. Chẳng phải trước giờ cô nhóc kia rất thương em sao?
- Bởi vì chị nói em quá ngốc… bị người ta lừa cũng không biết… cho nên từ giờ chị sẽ mặc kệ em… không thèm để ý đến em nữa… – Nhã Kỳ nước mắt dòng dòng.
- Ấy ấy… em đừng có khóc chứ??! Hân Hân chỉ nói vậy thôi, thế nào mấy ngày nữa cũng sẽ lại kéo em đi chơi ấy mà!?
- Thật chứ??! – Nhã Kỳ mếu máo hỏi.
- Đương nhiên là thật. Hân Hân là chị của em, làm sao có thể bỏ mặc em được, phải không?!?? Yên tâm, không sao đâu mà?!? – Phong khẳng định.
- Vâng. – Nhã Kỳ nở nụ cười, hào hứng ăn kẹo bông.

- Anh đưa em đi chơi.
- Đi đâu ạ? – Nhã Kỳ tò mò.
- Làm chuyện xấu. – Phong cười gian.
- Là sao? – Nhã Kỳ thắc mắc.
- Là làm chuyện mà người ta không cho phép ấy.
- Là chuyện gì? Có vui không? – Nhã Kỳ hơi hơi hứng thú.
- Đương nhiên là rất vui rồi.
- Vậy tại sao người ta lại không cho phép?
- Bởi vì… bởi vì…
- Vì sao?
- Mà cái này anh cũng chẳng biết nữa.
- Không biết mà anh còn làm. Nhỡ đâu có nguyên nhân gì nên người ta mới không cho phép thì sao?
- Mặc kệ người ta, quan tâm làm gì??

- Thế thì đừng làm nữa. Bao giờ hiểu rồi thì hãy làm.
- Không được, anh nhất định phải làm hư em 1 lần. – Phong kiên quyết.
- Gió, anh là đồ xấu xa! Sao lại muốn làm hư em?? – Nhã Kỳ trợn mắt đánh vào tay Phong.
- Bởi vì em quá ngây thơ, quá trong sáng, quá ngoan ngoãn, quá nghe lời… – Phong nói 1 lèo.
- Thì sao? – Nhã Kỳ vẫn mù mịt.
- Thì anh muốn em 1 lần không ngây thơ, không trong sáng, không ngoan ngoãn, không nghe lời… chứ sao nữa??!
- Không được. – Nhã Kỳ lập tức từ chối.
- Tại sao lại không được? Vui lắm đấy! Thật sự rất vui!! Em thử 1 lần đi, đảm bảo sẽ thích mà!? – Phong giở giọng dụ dỗ.
- Nhưng mà… không nghe lời sẽ khiến người lớn tức giận, em sợ lắm!
- Không lo, anh sẽ chịu thay cho em. Em chỉ việc núp sau lưng anh là được. Để mọi chuyện cho anh xử lí. – Phong vừa nói vừa kéo Nhã Kỳ ra sau lưng. – Em hiểu chưa?
- Rồi. – Nhã Kỳ gật gù.
- Vậy giờ chúng ta đi. – Phong vừa kéo Nhã Kỳ đi vừa cười ha hả.
- Vâng.

- Oaaaaaa… đẹp qu… ư… ư… - Nhã Kỳ còn đang reo lên thì đã bị Phong bịt miệng lại.
- Kỳ Lân ngốc, chúng ta đến đây để hái trộm quả nhà người ta, em kêu to như thế định báo cho người ta biết là có trộm tới sao? – Phong gắt nhỏ.
- Ơ… ưm… ưm… - Nhã Kỳ ngớ người, rồi vội vàng lắc đầu ý bảo “Em không dám nữa.”
- Được rồi. Bây giờ anh trèo lên cây, còn em đứng ở dưới này canh chừng. – Phong giao nhiệm vụ, đang định leo lên thì thấy khuôn mặt ngu ngơ của Nhã Kỳ, cậu thở dài, đành quay lại giải thích tường tận. – Là thế này… bây giờ anh sẽ trèo lên trên đó để hái roi, còn em đứng ở dưới này trông chừng phòng trường hợp có người tới, hiểu chưa?
- Rồi. – Nhã Kỳ gật đầu, nhưng lập tức kéo tay áo của Phong, lo lắng hỏi. – Nếu như có người tới thì em phải làm sao? Bỏ anh lại mà chạy à?
- Em dám!!???! – Phong tức tối, nhưng phải hết sức kiềm chế âm lượng của mình. Cô bé này, thật chẳng biết đoàn kết tương thân tương ái gì cả.
- Thế thì sao đây? Em phải làm gì?
- Đây… em cầm lấy… cái này… cái này… cả cái này nữa… - Phòng tìm xung quang, rồi nhanh chóng đưa cho cô bé mấy viên sỏi to, 1 cành cây và 1 đống lá khô.
- Những thứ này để làm gì??! – Nhã Kỳ mở to mắt nhìn những thứ trong tay.
- Đây… là thế này… em dùng cành cây này để nguỵ trang. Đấy, giơ lên thế… Đúng rồi, như vậy sẽ khó bị phát hiện… Nếu có người tới thì tung đống lá này lên, càng cao càng tốt để báo cho anh… Còn nếu người đó đi đến chỗ chúng ta thì dùng sỏi ném sang phía khác… ném xa vào… càng xa, càng vang càng tốt… Em đã nhớ chưa? – Phong nói 1 hồi, cuối cùng chờ đợi phản ứng của cô bé ngốc nghếch trước mặt.
- Rồi.
- Vậy em ở đây nha! Nhớ làm theo lời anh đấy! – Phong vừa trèo lên cây vừa cầu nguyện cho cô bé kia đừng có giữa chừng giở chứng ngu ngơ ra.

Vậy là phi vụ ‘làm chuyện xấu’ đã bắt đầu. Mọi chuyện có vẻ khác suôn sẻ. Phong đã hái được gần đầy túi, Nhã Kỳ cũng nguỵ trang rất tốt, thật giống 1 cái cây thật… nếu không có 2 cái chân.
Lạo xạo… Lạo xạo…
Đột nhiên có tiếng động vang lên phía xa xa, Nhã Kỳ giật này mình, vội vàng căng mắt ra mà nhìn xem đó là cái gì.

Lạo xạo… Lạo xạo…
Đến khi nhìn ra, Nhã Kỳ sợ đến suýt chút thì đã kêu thét lên. Nhưng nhớ đến lời của Phong, [có tiến bộ] cô bé vội vàng cầm đống lá tung lên cao phát ra tiếng xào xạc khe khẽ chỉ đủ cho Phong nghe thấy. Nhưng là… thật không ngờ vì luống cuống cô bé lại trượt chân ngã cái oạch xuống đất, va vào cái cây chuối con làm đó đổ rạp.
Rầmmmm…………
Nhã Kỳ vội tránh ra xa, nhưng lại dẫm phải 1 luống rau xà lách làm nó dập nát.
Rạpppp…. rạpppp…………
Vừa bước chân ra khỏi thì lại vấp phải cây su hào mà ngã nhào làm nó bật cả gốc.
Rắccccc…….
Cô bé hoảng sợ, liền cầm mấy viên sỏi ném về phía trước cùng 1 lúc, nhưng nào ngờ…
Bộp……….. bộp…………….. bộp………………..…
- ÁIIIIIIIIIIIII… - Tiếng kêu thảm thiết của ai đó vang lên, tiếp đó là tiếng hét đầy giận dữ như muốn xé rách màng nhĩ của người ta. – MẸ KIẾP! THẰNG OẮT NÀO DÁM VÀO VƯỜN NHÀ ÔNG HÁI TRỘM QUẢ HẢ!!?? LẠI CÒN TO GAN NÉM ĐÁ VÀO ĐẦU ÔNG, ÔNG MÀ BẮT ĐƯỢC SẼ XÉ XÁC CHÚNG MÀY RA.
- Chạyyyyyyyy…………. – Nhã Kỳ còn đang ngu ngơ thì đã bị Phong cầm tay kéo đi.
Chạy… chạy… chạy…
- BỌN KIA, ĐỨNG LẠI! ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO ÔNG!!!!
Chạy… chạy… chạy…
- CHÚNG MÀY CÓ ĐỨNG LẠI KHÔNG THÌ BẢO?!?!
Chạy… chạy… chạy…
- DỪNG LẠI NGAY! CHÚNG MÀY MÀ CÒN CHẠY NỮA, ÔNG BÁO CẢNH SÁT TỐNG CỔ CHÚNG MÀY VÀO TÙ BÂY GIỜ??!
Chạy… chạy… chạy… chạy… chạy… chạy… chạy…

Chạy mãi… chạy mãi… Cuối cùng cũng thoát khỏi tiếng gầm gừ kia.
2 đứa dựa vào tường thở hồng hộc như người sống trong tình trạng thiếu không khí lâu ngày.

- Kỳ Lân, em thật là ngốc… haahaha… hahhahaa… - Thở chán rồi, Phong ngồi bệt xuống đất cười sằng sặc. Cứ nghĩ lại cái cảnh vừa rồi cô làm trò dưới gốc cây là cậu lại không thể ngừng cười được… càng cười lại càng muốn cười tiếp…
- Em… tại… tại anh mà?!? Ai bảo anh kéo em đi… – Nhã Kỳ cũng ngồi xuống, khuôn mặt đỏ bừng vì mới chạy quá nhanh.
- Haaahahaahahah… - Phong vẫn cười như nắc nẻ, nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô bé bên cạnh lại càng vui vẻ hơn gấp bội. – Kỳ Lân, em quả thật ngốc hết thuốc chữa a…
- Em… thì em chưa bao giờ… làm cái này mà?!?
- Đúng rồi… em rất ngoan ngoãn… sao có thể… hahahahahaa… nhưng mà… anh đã làm hư được em rồi… - Phong tiếp tục ôm bụng.

- Muộn rồi, mau mau về nhà, nếu không ông em sẽ đánh gãy chân anh mất. – Phong nhìn đồng hồ rồi vội kéo Nhã Kỳ về.
- Gió, chân em mỏi quá, không đi nổi nữa. – Nhã Kỳ nhăn mặt. – Anh cõng em đi!!?
- Được. – Phong lập tức đồng ý, ném cái túi roi cho Nhã Kỳ, rồi cúi người cho cô bé trèo lên.

- Kỳ Lân, em thấy sao? – Vừa đi, Phong vừa cười cười hỏi.

- Sao là sao? – Nhã Kỳ gục đầu lên vai Phong, mệt mỏi cất tiếng.
- Cảm giác của em khi lần đầu tiên làm việc xấu thế nào??
- Rất sợ! Rất rất sợ!!!! Cái lúc mà thấy ông ta đi đến, em thật muốn lên cơn đau tim. Lại còn… lại còn… gây nhiều chuyện như vậy… phá hỏng cây cối trong vườn nhà người ta… em thật là không thể tha thứ được… Còn bị ông ta quát to như vậy, đúng là không suy tim là tốt lắm rồi. Bị rượt đuổi phía sau, ăn chửi liên tục, thật là 1 cảm giác mới… cũng… vui vui… nhưng sợ hãi vẫn là nhiều nhất… – Nhã Kỳ đột ngột ngẩng đầu lên, liến thoắng.
- Haaahahaaa… - Phong càng nghe càng không chịu nổi, lại bật cười thành tiếng.
- Úi… Gió, anh đừng có cười… cẩn thận làm rơi mất em bây giờ?!? – Nhã Kỳ vội vàng nhắc nhở.
- Yên tâm, không rơi được đâu. – Phong trấn an. – Cả đời này anh sẽ giữ chặt lấy em.
- Làm sao có thể?!? Em còn phải về nhà. – Nhã Kỳ ngây ngô lắc đầu.
- Kỳ Lân ngốc!

- Gió, anh thật khoẻ! Cõng em lâu như vậy, đi đoạn đường xa như vậy mà anh không mệt sao??? – Nhã Kỳ tròn mắt kinh ngạc.
- Đương nhiên rồi. – Phong mỉm cười. – Gió có thể mang em đến bất kì nơi đâu, chỉ cần em muốn.
- Thật sao? – Nhã Kỳ không tin lắm. – Vậy em muốn đi đâu chỉ cần dang 2 tay đón gió là được sao? Hay nhỉ?!? Đỡ tốn công đi lại.
- Ặc… ặc…

- Phạm thiếu gia, nhị tiểu thư, 2 người đã về. Ông chủ đang đợi 2 người. – Vừa thấy 2 đứa bé, quản gia Huân đã vội vàng chạy ra mở cồng.
Nhà họ Phạm cũng là người quen của nhà họ Triệu, nhưng sau nhà họ Dương 1 đời. Nghĩa là, bố của Phạm Hải Phong - Phạm Hồng Hải là bạn thân nhất của ông Triệu Tùng Nam thời trung học, cho nên sau khi gặp lại và nhận ra nhau, 2 nhà nhanh chóng trở nên thân thiết.

- Phong Phong, Kỳ Kỳ, sao giờ mới trở về??! – Ông Chí cau mày, nhưng không dám lớn tiếng, sợ sẽ doạ cho cô cháu gái của mình sợ hết vía.
- Cháu xin lỗi ông. Tại cháu quên mất thời gian cho nên mới đưa Kỳ Lân về muộn thế này. Cháu xin lỗi! – Phong cúi đầu nhận lỗi.
- Được rồi, lần sau nhớ chú ý. 2 đứa ra ngoài đi. – Thấy Nhã Kỳ hơi run run, ông Chí xua xua tay.
- Dạ. – Phong lễ phép trả lời rồi kéo tay Nhã Hân đi ra ngoài.
Cạchhhh…
Cánh cửa thư phòng vừa đóng lại, ông Chí liền trút ra 1 hơi thở dài đầy ảo não. Đứa cháu gái bé bỏng này, thật quá nhẫn tâm rồi. Chỉ vì 1 lần… à không… chỉ là 1 chút… mà đã bỏ mặc người ta… không thèm để ý đến nữa… suốt 5 năm trời cũng chẳng lộ ra 1 tia quan tâm… 1 lời để ý… Mà có khi bây giờ đối với bé cái tên Dương Gia Thần cũng chẳng còn 1 tí ấn tượng nào nữa cũng nên…
Haizzzzzzzzzzzz………………………………………..

Phong lúc nào cũng hớn ha hớn hở, cười nói không ngớt mỗi khi xuất hiện nhưng đột nhiên hôm nay lại thay đổi, thay đổi hoàn toàn. Vừa mới sáng sớm mặt mày đã ủ rũ, liên tục thở dài nhìn chằm chằm vào Nhã Kỳ - người đã ngủ béng mất từ bao giờ.
- Phạm Hải Phong, hôm nay cậu uống nhầm thuốc à? – Nhã Hân không chịu được hỏi.
- Haizzzz…. – Phong không những không tức giận quát lại mà còn nhìn Nhã Hân chớp chớp mắt, sau đó ôm chầm lẫy Nhã Kỳ, thở dài.
- Cậu ăn phải thuốc câm rồi??!
- Haizzzzzzzz…..
- Hay là… bị chó dại cắn??! – Nhã Hân trố mắt, nhưng vẫn châm chọc.
- Haizzzzzzzz….. – Phong vẫn không phản ứng, thở dài.
- CẬU… PHẠM HẢI PHONG!!! CẬU MUỐN CHỌC TỨC TÔI ĐẤY À??! – Nhã Hân bực bội quát lớn.
- Haizzzzz….
- CẬU ĐỪNG CÓ MÀ THỞ DÀI NỮA, KHÔNG TÔI CHÉM CHẾT CẬU RỒI ĐEM VỨT CHO CHÓ ĂN. – Nhã Hân đe doạ.
- Haizzzzzzzzzzzzzzz…………..
- CẬU ĐANG THỬ THÁCH SỰ KIÊN NHẪN CỦA TÔI ĐẤY À?
- Haizzzzzzzzzz…………..
- NÓI CHUYỆN CHO TÔI… CẬU MAU MỞ MIỆNG RA NÓI CHUYỆN CHO TÔI…
- Haizzzzzz…..
- ĐIÊN MẤT RỒI… ĐIÊN THẬT RỒI… TÔI MẶC KỆ CẬU. – Nhã Hân cuối cùng đành từ bỏ, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Gió, anh sao thế? – Nhã Kỳ dụi dụi mắt, gặp ngay tiếng thở dài trên đầu liền ngẩng mặt hỏi.
- Haizzzzzz…. – Phong lại thở dài. – Kỳ Lân, anh sắp phải đi rồi.
- Đi??!? Anh đi đâu? – Nhã Kỳ kinh ngạc.
- CÁI GÌ??? ĐI??? CẬU ĐỊNH ĐI ĐÂU HẢ??! – Nhã Hân hét toáng lên.
- Anh. Bố mẹ anh đã quyết định sang Anh sống. – Phong giải thích.
- Bảo giờ cậu đi?
- Bao giờ anh về?? – Cả Nhã Hân và Nhã Kỳ đều hỏi cùng 1 lúc.
- Haahaha… - Phong bật cười. – Ngày kia anh đi, cũng không biết lúc nào trở về.
- NGÀY KIA? Tên chết tiệt này, sao không nói sớm hả??! Sao lại đi gấp như vậy?!? – Nhã Hân kích động trừng mắt.
- Tôi cũng vừa mới được mẹ tôi nổi lòng tốt mà nói cho lúc nãy.
- … - Nhã Kỳ chỉ im lặng cúi đầu.
- Kỳ Lân, em đừng buồn. Anh nhất định sẽ sớm trở về… – Phong đang định xoa đầu Nhã Kỳ thì cô bé đã nhào vào lòng cậu oà khóc.
- Gió, em không muốn anh đi… huhhuhuhu… em không cho anh đi… không cho đi………. huhuhuhhu… em không cho… không cho… oaaaaaaaaaaa… oaaaaaaa……
- Kỳ Lân, đừng khóc! – Phong cũng ôm siết lấy Nhã Kỳ, khoé mắt cay cay.
- Huuuhuuh… em không muốn… Gió… đừng đi mà…. Oaaaaaaaaaa… oaa… anh đừng đi… đừng đi… được không……….. huhuhuhuhhh…
- Anh cũng không muốn đi, nhưng là bố mẹ anh bắt đi, anh không thể không nghe. – Phong buồn bã.
- Huhuuhu… vậy… vậy… bao lâu sau anh mới trở về??! – Nhã Kỳ cố kìm nước mắt, hỏi.
- Anh không biết.
- Vậy…
- Kỳ Lân, em yên tâm. Anh nhất định sẽ sớm trở về tìm em!!

------------------------------------------------------------------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận