Kẹo Bông Hay Kẹo Mút

1.
- BUÔNG TAY RA!!!!!!!!
- Anh? – Cô giật mình quay đầu lại, khuôn mặt tối sầm của anh lập tức đập ngay vào mắt cô khiến cô hoảng sợ không thôi.
- … – Thần chấn động.
Phong?
Phạm Hải Phong?
Cậu ta nói cậu ta là Phạm Hải Phong?
Cậu ta… cậu ta… đã trở về???????????????? Tại sao lại trở về? Tại sao còn nhớ tới cô? Tại sao lại đến tìm cô? Tại sao không vứt bỏ quá khứ mà sống 1 cuộc sống mới ở đất nước Anh kia đi? Tại sao? Tại sao… lại muốn tranh giành cô với anh??
- Anh! Anh ơi!!! Anh! – Cô khẽ gọi, bàn tay bất giác siết chặt lấy tay Phong. Cô sợ nha, bình thường đã sợ anh gần chết, bây giờ anh tức giận đến bốc khói nghi ngút thế này thì chết luôn rồi chứ còn gì.
- Tiểu Kỳ, lại đây. – Anh gọi cô, cố gắng hạ thật thấp giọng.
Anh không muốn cô sợ anh như vậy. Chỉ cần 1 chút thôi, 1 chút đủ để cô nghe lời anh là được, không cần thiết phải sợ đến run lẩy bẩy như thế kia. Cô như vậy, ngược lại cũng khiến anh rất sợ. Anh sợ cô sẽ sợ anh quá mà không thích anh nữa, cho dù chỉ với tư cách là anh trai cũng không thích nữa. Nếu thật sự như thế, anh sẽ… sẽ… rất buồn, rất… đau.
- … - Cô cúi gằm mặt, lon ton chạy đến trước mặt anh như con cún nhỏ đang hoảng sợ, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.
- Ngoan, đi về với anh. – Anh mỉm cười, nắm lấy bàn tay cô kéo đi. Vừa rồi cô đã chạy đến bên anh, buông tay cậu ta mà đến bên cạnh anh, anh rất vui.
- Anh, em… em muốn đi… chơi với Gió. – Cô cắn răng thốt lên. Mặc kệ đi, mặc kệ hết đi, chết thì chết.
- Gió? – Anh cau mày, liếc mắt về phía chàng trai đã dám nắm tay bé con của anh, ánh mắt không có 1 tia thiện cảm.
Trước đây anh đã không thích cái người cô gọi là Gió kia, giờ lại càng căm ghét gấp trăm lần. Cậu ta khiến cho anh lo lắng, hoảng sợ vô cùng, sợ cô sẽ không cần anh nữa, sợ cô sẽ chọn cậu ta, sợ cô… cô… thật sự yêu cậu ta… rất nhiều, rất nhiều nỗi sợ cậu ta đã đem lại cho anh. Vì vậy, anh GHÉT CAY GHÉT ĐẮNG cậu ta, hận 1 nỗi không thể ngay lập tức tống cổ cậu ta đến 1 nơi thật xa, không bao giờ trở về được nữa. Như vậy sẽ không ai có thể cướp bé con của anh, không 1 ai.
- Em chào anh! Em là Phạm Hải Phong, là bạn… ờ… bạn của Kỳ Lân.
Thấy Thần nhìn mình, Phong lập tức bước đến, tự giới thiệu. Mặc dù rất muốn nói là bạn trai, nhưng anh lại cảm thấy, đối với cô bé ngốc nghếch kia cần chầm chậm 1 chút, nếu không muốn cô quá hoảng sợ mà bỏ chạy mất tăm. Cho nên, nhịn là thượng sách. Hơn nữa, lần đầu tiên gặp anh vợ tương lai, biểu hiện vội vã quá hình như là không tốt lắm. [Anh vợ tương lai? Trời ơi!!!!!!!!! Là tình địch đó T___T]
- Đi về. – Anh không thèm để ý, xoay người kéo cô đi xuống cầu thang.
- Anh…
- Em muốn cãi lại anh? – Anh cau mày, khí tức đã muốn phun trào. Cô cư nhiên vì 1 tên con trai khác mà muốn chống đối anh?
- Em… em… - Cô ấp úng, thật sự cô không dám, ngàn vạn lần không dám, nhưng nhìn về phía Phong, thấy ánh mắt đầy chờ mong của anh, cô lại không thể nói ra được.
- … - Anh nhìn cô chằm chằm, trong tim không hiểu sao lại nhói đau.
Anh đương nhiên nhìn thấy cô len lén quay sang phía cậu ta. Anh đương nhiên biết cô thật sự mong muốn đi với cậu ta. Anh đương nhiên biết cô sợ anh, sợ anh nên mới không dám lên tiếng kháng nghị. Anh cũng đương nhiên biết bây giờ cô đang rối rắm như thế nào. Nhưng, anh lại không hề có ý định giải thoát cho cô, anh không muốn thả cô đi, không muốn giao cô cho cậu ta, anh không muốn, cũng sẽ không cho phép cô chọn cậu ta.
- Anh, em… em… có thể… về muộn 1 chút… k… - Cô vò vò vạt áo, lí nhí.
- KHÔNG THỂ. – Anh phũ phàng gạt phăng. Cô còn dám lên tiếng xin xỏ? Cô thật muốn anh tức điên? Hừ!??! Đừng có mơ anh cho cô đi, dù chỉ là rời xa anh 1 bước cũng không được. – VỀ NHÀ.
- Vâng. – Cô ỉu xìu đi theo anh, cũng không quên vẫy vẫy tay với Phong.
- … - Phong đơ ra tại chỗ, cứng ngắc vẫy tay lại với cô.
Sao anh vợ tương lai lại đáng sợ như vậy? Đến anh còn thấy sợ, huống chi là cô? Thật đáng thương, tại sao cô bé nhát gan ngốc nghếch như cô lại gặp phải người anh trai dã man ghê gớm như thế? Không hiểu suốt 7 năm qua cô đã sống làm sao? Nhẫn nhịn chịu đựng, uất ức mà không dám kêu than, chỉ có thể oán trách trong lòng? Chắc chắn là vậy rồi. Với cái bản lĩnh nhỏ bằng hạt đỗ của cô thì làm sao dám vùng dậy đấu tranh đòi nhân quyền cơ chứ?!?! Haizzzzzzzzz…… Tội nghiệp quá!!! Sau này anh đảm bảo sẽ đối xử tốt với cô, vô cùng vô cùng tốt. Hơn nữa, nhất định phải bảo vệ cô khỏi tên anh trai hắc ám kia. Nhưng trước tiên, đương nhiên là phải lấy lòng anh vợ cái đã, sau khi lấy được cô rồi quay ra xử anh ta cũng chưa muộn. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi, mua chuộc trước, giải quyết sau.

Anh cứ thế phăm phăm đi trên đường, tốc độ có thể nói là… ngang với mấy cái xe đạp điên loạn phi vèo vèo. Điều đáng nói chính là, anh đang nắm tay cô. Vì thế, đương nhiên cô trở thành nạn nhân cho việc cuồng chân của anh.
Chạy… chạy… chạy…
Phì… phì… phì… phì…

Chạy… chạy… chạy…
Phò… phò… phò… phò…

Chạy… chạy… chạy…
Hộc… hộc… hộc… hộc…

Chạy lâu như thế, nhanh như thế, cô chịu không nổi nữa rồi, thật muốn lăn đùng ra đất chết quách đi. Chân cô mỏi nhừ, không nhấc lên nổi nữa. Cổ tay bị anh siết chặt như muốn gãy ra đến nơi. Ngực đau như bị búa đập, thở cũng không thở nổi nữa… Cô sắp chết, thật sự là sắp chết!!!!!!!!!!!!!!
- A..aaa..anh… anh… ơ..ơi… - Cô dùng chút hơi sức cuối cùng thì thào gọi anh, mong sao anh mở lòng từ bi mà tha cho cô 1 lần. Cô nhất định ghi tạc công ơn, cảm tạ anh suốt đơì.
- … - Nhưng giờ phút này đây, tâm trí anh đã sớm lìa khỏi thân xác, đương nhiên sẽ không để ý đến cô đang sống dở chết dở.
Trong đầu anh không sao xoá được hình ảnh cô ôm lấy cậu ta mà khóc, mà trách cứ. Tất cả biểu cảm của cô, hành động của cô, lời nói của cô đều như ngàn vạn lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim anh.

Cô nói cô nhớ cậu ta…
Cô trách cậu ta không sớm trở về với cô…
Cô sợ cậu ta giận cô, ghét cô…

Cô quan tâm cậu ta, để ý cậu ta, nhớ thương cậu ta, mong ngóng cậu ta,… Tất cả nhưng điều đó cô chưa bao giờ giành cho anh, chưa từng, dù chỉ là 1 lần. Cô thích cậu ta? Chẳng lẽ… cái ‘thích’ đó thật sự… thật sự… là… ‘thích’? Không phải cô luôn rất ngốc nghếch sao? Không phải cô ngây thơ lắm sao? Làm sao mà cô hiểu được ‘thích’ là như thế nào? Làm sao mà cô biết được chuyện tình cảm chứ?
Không thể, tuyệt đối không phải. Chắc chắn là cô hiểu lầm rồi. Chắc chắn là do anh suy nghĩ nhiều quá. Cô ngốc như vậy, sẽ không thể biết được những chuyện rắc rối đó. Thậm chí anh quen biết cô 13 năm, cũng là thích cô 13 năm, ở bên cạnh cô 7 năm, cũng là yêu cô 7 năm, cô còn ngu ngốc coi anh là anh trai, tuyệt không phát hiện ra tình cảm của anh. Thậm chí, anh tìm mọi cách cho cô biết, cô cũng ngu ngơ không chịu hiểu. Người như thế làm sao mà biết ‘thích’ 1 người chứ? Cô nhất định là đã hiểu sai rồi, nhất định, nhất định là như thế.
Cô hiểu sai rồi, cô không thích cậu ta.
Cô hiểu sai rồi, cô không thích cậu ta.
Cô hiểu sai rồi, cô không thích cậu ta.
Cô hiểu sai rồi, cô không thích cậu ta.
Cô hiểu sai rồi, cô không thích cậu ta.

Anh cứ nhắc đi nhắc lại câu nói ấy như để khẳng định với bản thân, cũng là để trấn an chính mình.
Uỵchhhhh………………
- Aaaa…
Bỗng nhiên, tiếng động ngay bên cạnh cùng tiếng kêu yếu ớt của cô vang lên làm anh bừng tỉnh. Vừa quay lại đã nhìn thấy cô nằm sõng soài trên đất, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, khuôn mặt tái nhợt, còn có… cổ tay trái đỏ ửng lên như vừa bị ai đó hung hăng xích lại. [Ai đó? Anh nói nghe vô tội thế????]
- Tiểu Kỳ, em không sao chứ? – Anh lo lắng ngồi xuống, vuốt lại mái tóc bù xù của cô, sau đó nhẹ nhàng chỉnh lại quần áo cho cô, dịu dàng hỏi. – Sao lại thảm hại thế này? Còn bị ngã nữa? Có đau lắm không?
- Huhuhuhu…… - Cô oà khóc, uất ức nhìn anh trách cứ. – Tại anh… tại anh… đều là tại anh… tại anh đi quá nhanh… tại anh kéo em quá mạnh tay… tại anh không quan tâm em… tại anh không bảo vệ em… tại anh… tất cả là tại anh…
- Tại anh? – Anh ngạc nhiên, rồi chợt hiểu ra, kéo cô ôm vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành. – Tiểu Kỳ, đừng khóc! Là anh sai, là anh sai, anh không bảo vệ em tốt. Là anh làm sai, anh lại làm em đau rồi, lại 1 lần nữa làm em đau. Anh xin lỗi! Tiểu Kỳ, đừng giận anh, đừng ghét anh, được không?
- Huhuhuhu… - Cô càng khóc to hơn, do cả người đau ê ẩm nên lá gan lại có cơ hội lớn lên không ít. – Anh không được cau mày, không được tức giận, không được trừng mắt nhìn em, không được quát em, không được mắng em, không được phạt em, không được đi quá nhanh, không được…
- Được rồi, Tiểu Kỳ, em muốn thế nào cũng được. – Anh phì cười.
Sao cô có lắm cái bắt anh ‘không được’ thế?
‘Không được cau mày, không được tức giận’? Nếu như không phải cô quá ngốc thì anh làm gì rỗi hơi đi tức giận với cô?
‘Không được trừng mắt nhìn em’? Nếu như cô không làm trái lời anh thì anh việc gì anh phải trừng mắt với cô?
‘Không được quát em, không được mắng em, không được phạt em’? Nếu như cô không làm gì sai thì tại sao anh phải quát mắng trách phạt cô?
‘Không được đi quá nhanh’? Ờ, cái này thì anh có thể chấp nhận, là anh sai, hại cô ngã đau như vậy. Haizzzzzzzz…… đã là lần thứ 2 rồi, anh lại hại cô bị ngã nữa. Sau này có lẽ ngày nào anh cũng phải vừa đi vừa giơ cái biển ‘KHÔNG ĐƯỢC ĐI NHANH’ lù lù trước mặt mất thôi.
- Anh, anh nghĩ gì thế? – Cô lay lay tay anh, đôi mắt to tròn vẫn còn long lanh nước nhìn anh chăm chú.
- Nghĩ cách đi chậm lại.
- Để em giám sát cho. – Cô đột nhiên hào hứng. – Nếu như anh còn đi nhanh nữa, em sẽ lấy roi vụt vào chân anh, đến lúc đó… ha ha ha ha ha… [Xem ra chị vẫn còn đang bị đau chân @___#]
- Em dám đánh anh à? – Anh bị bộ dạng ngây ngô của cô làm cho buồn cười.
- Dám… à à… không dám… không dám… có cho tiền em cũng không dám… - Cô bừng tỉnh, ra sức lắc đầu như muốn đem cái cổ mình cống cho ngài Thổ địa luôn.
- Ngốc quá!! – Anh xoa đầu cô, nhìn cô trìu mến.
Cô cứ đáng yêu như thế, làm sao mà anh có thể không yêu cô được chứ?
Cô cứ sợ anh như thế, làm sao mà anh có thể không bắt nạt cô 1 được chút?
Cô cứ nghe lời anh như thế, làm sao mà anh có thể không ép buộc cô mãi mãi ở bên anh?
- Anh, chân em không đứng nổi nữa. – Cô nhăn nhó, mặt mày méo mó xẹo xọ như cái gối bị chèn ép suốt 1 đêm.
- Em muốn thế nào? – Anh cười cười, trong lòng biết rõ ý của cô nhưng vẫn cứ hỏi.
Anh thích cô làm nũng anh, rất thích những khi cô chu mỏ bĩu môi đòi anh phải thế này thế khác. Bởi vì cô quá sợ anh, cho nên mới không nhận ra, mỗi khi cô muốn cái gì, chỉ cần không phải rời xa anh, anh đều đáp ứng cô.
Chỉ cần cô nói, anh sẽ làm.
Chỉ cần cô muốn, anh sẽ cho.
Chỉ cần cô chịu ở bên anh cả đời, anh sẽ làm mọi việc để cô được hạnh phúc.
- Anh bế emmmmmmmm!!!!!!!!!! – Cô giơ tay bám chặt lấy cổ anh không chịu buông. – Anh, là anh hại em bị ngã, hại chân em đau, anh nhất định phải bế em về. Anh mà không chịu, em cứ bám anh như thế này, không cho anh đi đâu hết. Anh sẽ không thể thả em ở đây.
- Tiểu Kỳ, nếu như anh muốn bỏ em lại, em cũng không thể làm gì cả. – Anh nhắc nhở.
- T________________T – Cô xụ mặt.

Đúng vậy, chỉ cần 1 chút xíu xịu xìu xiu sức của anh thôi cũng đã đủ quăng cô đi xa đến vài mét. Cô muốn bám lấy anh? Hừ, mơ đến kiếp sau đi. Nhưng mà, dù sao chân cũng đau muốn chết, chẳng đi lại được, cô cứ dai ngoanh ngoách như thế thì anh làm gì được? Thật sự ném cô đi? Hơ hơ… anh ném cô đi rồi thì lấy ai mà bắt nạt? Hờ… xem ra cô cũng có chút ít tác dụng đó chứ. >0<
- Em mặc kệ, anh thích thì cứ ném em đi, nhưng em không buông, cứ không buông. Em muốn anh bế em, nhất định phải bế em.
- Đúng là Tiểu Kỳ ngốc! – Anh lắc đầu, dễ dàng nâng cô lên.
Anh ném cô đi? Ha ha ha… Anh đâu có điên? Giữ còn chẳng xong, lại muốn ném đi? Đầu óc cô đúng là càng lớn càng phát triển theo chiều hướng… quái dị.
---------------------------------------
2.
Buổi tối,
Cả nhà họ Triệu đang quây quần trong phòng khách xem ông Bách và ông Lâm ‘diễn trò’, ai cũng cười đến đau bụng mỏi miệng. Đúng thật là… ai có thể hình dung được 2 người đàn ông đã mấy chục tuổi đầu rồi còn đấu đá tùng xẻo nhau như trẻ con lớp 1 thế này chứ?
- Anh…
- Chú…
- Anh…
- Chú…
- …
- …
- Bố, mẹ, thằng Phong vừa gọi cho con, nó nói nó vừa trở về, tí sẽ đến nhà mình chơi. – Ông Nam lên tiếng cắt ngang trận chiến sinh tử của 2 người em trai.
- Phong? – Ông Chí cau mày nghĩ ngợi.
Phong nào nhỉ? Trước đây hình như ông cũng có biết 1 thằng bé tên Phong… cái gì đó Hải Phong, nhưng mà… nó… chắc là không phải đâu…
- Bố, là cái tên Phạm Hải Phong đáng ghét kia à? – Hân trợn tròn mắt, thét lên như gặp phải ma.
- Ừ. Yên tâm, nó chưa chết, vẫn còn là người. – Ông Nam liếc mắt nhìn con gái, giở giọng trêu chọc.
- Bố, là… là… là… là hắn ta… thật á??????????????????? – Hân không thèm để ý đến sự mỉa mai của bố, đầu óc vẫn còn bận nửa tin nửa ngờ.
- Là Gió… là Gió thật đó. – Cô đang ngồi trên sô pha đột nhiên nhảy cẫng lên, vui tươi hớn hở. – Trưa hôm nay em đã gặp Gió ở trường. Chị Hân, Gió thật sự trở về rồi… anh ấy trở về rồi… Anh ấy không ghét em, cũng không bỏ mặc em. Chị Hân…
- Kỳ Kỳ… - Hân yếu ớt gọi, ánh mắt không ngừng nhìn về phía anh, cái người vẻ mặt càng ngày càng tối sầm ở đằng kia. Đến cô còn sợ đến mềm nhũn cả chân tay, huống chi… Haizzzzz…… Cũng may là lúc này Nhã Kỳ đang quay lưng lại phía đó, nếu không thì… híc híc… chắc chắn cả cái nhà họ Triệu này sẽ vỡ tan vỡ tành vì tiếng khóc thét kinh người của con bé này mất thôi. Ơ khoan… nhưng mà bây giờ đã có anh trị được Nhã Kỳ rồi, chắc là cũng không thể vỡ được đâu, cũng lắm chỉ rơi vài thanh sà mà thôi.
- Gió, anh ấy… - Cô vẫn cứ vô tư kể lể, chân tay khua khoắng loạn xạ, mặc kệ sát khí từ đằng sau bắn đến không ngừng.
Kíng koong…
Đúng lúc cô đang say sưa với bài diễn thuyết của mình thì tiếng chuông cửa vang lên làm cô giật mình, nhưng lập tức ngừng lại, dùng tốc độ ánh sáng chạy vèo 1 cái ra mở cửa.
- Gióooooooooooo!!!!!!!!!!!!! – Cô cười thật tươi, lao ngay vào lòng Phong.
- Kỳ Lân!!? – Phong hơi giật mình, suýt nữa định theo thói quen mà đẩy cái người trong lòng ra, nhưng cảm giác vui sướng thoả mãn mà suốt 7 năm anh khao khát mong nhớ đã khiến cái thói quen tội nghiệp bị vứt vào sọt rác. Anh vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé mềm mại của cô, nghe thấy tiếng cô thủ thỉ gọi anh. Ngay lúc này đây, nếu như trời có sập xuống, anh cũng sẽ không sợ hãi, bởi vì… cô đã sợ hết phần của anh luôn rồi. Hí hí… xem ra có cô ở bên cạnh cũng có nhiều lợi ích ra phết nhỉ?!?!!?! Việc trước mắt chính là lấy lòng vị anh trai khó tính của cô, giữ cô bên mình, sau đó… sẽ từ từ khai thác những lợi ích sau. Ha ha ha ha ha… chỉ cần nghĩ đến sẽ được ở bên cô, nghe cô nũng nịu đủ thứ là anh đã muốn cười thật to rồi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha…
- Thằng nhóc kia, ở đó mà cười như điên làm gì? Mau vào nhà đi! – Hân kéo mạnh Nhã Kỳ về phía mình, trừng mắt cảnh cáo nhìn Phong vẫn còn cười ngây ngô ở trước cửa.
- Ờ ờ… Lâu rồi không gặp, cậu vẫn đanh đá như trươc đây. – Phong cười tít mắt, nhưng nói xong mới nhớ ra… hình như mình vừa thất lễ với… chị vợ tương lai? Không được, không được, thế là không được. Vì vậy, anh vội vàng sửa lại. – Ý tớ là… cậu vẫn… cá tính… vô cùng cá tính… ha ha…
- Lắm trò vừa thôi, vào đi! – Hân liếc xéo Phong 1 cái, xoay người kéo Nhã Kỳ vào nhà.
Hừ!?!? Hắn tưởng cô ngu lắm à? Nghe cái giọng điệu thay đổi 180° kia là biết ngay trong cái đầu ngu si của hắn đang dự tính lấy lòng chị vợ tương lai. Lấy cái đầu hắn ta ý, người cần lấy lòng không phải là cô, dù sao thì cô cũng rất hiểu chuyện, chỉ cần hắn đối xử tốt với Nhã Kỳ là OK thôi. Nhưng mà vẫn đề chính là cái tên hắc ám đang ngồi ở đằng kia kìa… nhầm nhầm… không phải lấy lòng, mà là hạ gục… HẠ GỤC ĐẤY, BIẾT CHƯAAAAAAAAAAAAA????????????????
- Cháu chào ông bà, chào cô, chào các chú. Em chào anh. – Phong lễ phép cúi đầu.
- Ừ.
- Phong đấy à, vào đi cháu.
- …
- Cháu có chút quà, mong mọi người đừng chê ạ.
- Quà à? Cái gì thế? – Chưa đợi người lớn lên tiếng, Hân đã sấn sổ lao tới, chộp lấy túi quà.
- Hân Hân, con gái con đứa gì mà… - Ông Nam cau mày.
- Bố, Phong cũng đâu phải người ngoài, cần gì phép tắc, phảiiiiiiii khôngggg? – Hân liếc nhìn Phong, cố tình kéo dài giọng.
- Dạ… phải… phải… - Phong vui sướng gật đầu lia lịa. Mặc kệ bị chèn ép hay bắt nạt thế nào, chỉ cần có thể bắt cóc được cô bé đáng yêu của anh về nhà thì anh đều cắn răng chịu đựng được.
- Ờ… 7 năm không gặp cháu lớn quá rồi nhỉ? Càng lớn lại càng đẹp trai, có dáng dấp của bố cháu hồi xưa, không hổ là người thừa kế của Success. Không những thế lại còn ngoan ngoãn lễ phép nữa. Cháu… – Ông Nam khen không tiếc lời.

- Dạ… dạ… chú quá khen. – Phong toát mồ hôi, chỉ biết gật đầu như cái máy, đồng thời miệng nở nụ cười méo mó.
Cái ông chú này, có phải là lây bệnh của bố anh hay không? Con mình thì lúc nào cũng chê ỏng chê eo, đến lượt con người khác thì… gặp lúc nào là khen lúc đấy, có cảm giác như chỉ hận 1 nỗi không thể lập tức mang nó về nhà biến thành con mình luôn ấy. Thật là… hết biết.
- Anh cả, anh xem Phong nó sợ đến mặt mũi tái xanh tái xám ra rồi kìa. – Ông Lâm cười phá lên.
- Phải đấy, anh tha cho nó đi, còn nói nữa chắc chúng ta sẽ phải vác nó vào bệnh viện mất. – Ông Bách cũng cười đến đau bụng.
- Anh cả…
- Anh…
- Phải đấy anh…
- Anh không cần như thế đâu…
- …
- …
Hiếm khi ông Bách cũng đồng ý với ông Lâm, thế là 2 anh em ra sức khuyện can ông Nam + lôi kéo Phong về phía mình.
- Thôi thôi, 2 cái đứa này, đúng là cãi nhau thì khiến người ta đau bụng, mà bắt tay thì khiến người ta đau tai. – Ông Chí xua xua tay, quay sang Phong nở nụ cười hiền hậu. – Ngồi đi… ngồi đi cháu.
- Dạ, cháu cảm ơn ông. – Phong rất tự nhiên ngồi xuống cạnh cô.
- Gió, sao anh cao thế? – Cô chu mỏ. Tại sao đứng cô đã không bằng anh, đến lúc ngồi cũng không bằng nốt? Thật là đau lòng quá mà!!!!!!!!!!!!
- Kỳ Lân ngốc, con trai đương nhiên phải cao hơn con gái rồi. – Phong phì cười, xoa đầu cô.
- … - Thần nhíu mày, vẻ mặt càng ngày càng tối đen như mực.
Cái tên đáng chết kia dám cười cười nói nói với cô là đã to gan lắm rồi. Lại còn dám xoa đầu cô? Ôm cô? Hắn ta thật sự chán sống rồi sao?????? Mà cho dù có chán sống thì cũng biết điều 1 chút mà tìm đến cái chết nào êm ái 1 tí có phải hơn không? Đằng này lại điên điên khùng khùng lao đến chọc tức anh? Hắn có biết bất kì ai dám có ý định tranh giành cô với anh đều không có kết cục tốt đẹp không????
Lại được cả bé con ngốc nghếch kia nữa. Bình thường thì quấn quit anh không rời, 1 câu anh ơi, 2 câu anh à, còn bây giờ thì sao???? Thì sao??????? THÌ SAOOO? Hắn ta vừa xuất hiện là cô lập tức bỏ mặc anh, thậm chí nãy giờ 1 cái liếc mắt nho nhỏ thôi cũng chưa hề giành cho anh. Cô đang thử thách sức chịu đựng của anh đúng không? Cô… cô… cô… cô muốn anh tức chết đúng không? Muốn anh đem cô nhốt lại 1 chỗ, ngày ngày chỉ có thể nhìn thấy 1 mình anh, cười với 1 mình anh, nói chuyện với 1 mình anh… và… thích 1 mình anh thôi đúng không?????

30’ sau…
Bà Lan Anh và bà Liên đích thân vào bếp chuẩn bị đồ ăn để đãi ‘khách quý’, ông Bách đương nhiên sẽ lon ta lon ton chạy theo để giúp vợ yêu. Mà ông Bách chạy vào đấy thì ông Lâm cũng sẽ lao đến để tận dụng từng giây từng phút luyện giọng.
- Này, 7 năm qua cậu sống thế nào? Ở Anh có phải là rất nhiều con gái đẹp không? Xem nào, nếu tớ nhớ không nhầm thì dáng người của mấy cô gái Anh cũng chuẩn lắm đó, đặc biệt là… – Hân nở nụ cười tà ác.
- Chắc vậy. – Phong tặc lưỡi.
- Có phải cậu vừa từ Anh về không thế? Sao lại chắc vậy??? – Hân nhăn mặt.
- Trong lòng tớ chỉ có Kỳ Lân thôi, cho nên… những người con gái khác tớ không quan tâm. – Phong nói chắc chắn, nhưng sau khi nhìn thấy biểu hiện của mấy người còn lại thì anh bắt đầu nghi ngờ chính mình vừa rồi đã nói cái gì đó quái lạ. Liệu có phải là nghĩ 1 đằng nói 1 nẻo không nhỉ??? Không đúng, không đúng, rõ ràng tai anh có nghe thấy anh đã nói đúng mà? Thế thì tại sao lại…
- @_______@ - Cô tròn mắt.
Gió đang nói cái gì thế? Trong lòng? Trong lòng chỉ có cô thôi? Tại sao cô lại nhảy vào trong lòng anh được? Rõ ràng là cô vẫn còn ở đây mà? Hay là… anh nuốt phải ảnh của cô? Híc híc… như vậy rất nguy hiểm đó. Không biết bụng anh có bị làm sao không nhỉ? Còn nữa… những người con gái khác anh đều không quan tâm? Cái này… có phải là do anh đau bụng quá mà không để ý được đến những người xung quanh hay không???? Huhuhuhu…… thế thì gay go rồi.
- #________# – Khoé miệng Hân giật giật liên hồi.
Cái tên này, từ khi nào lại học được kiểu nói ngon ngọt thế nhỉ? Nghe buồn nôn quá đi. Ớ khoan… hắn… hắn… hắn… nói như thế ở đây có phải là quá sớm không chứ? Có ai chạy đến nhà người ta xin phép trước rồi mới theo đuổi con gái người ta hay không? Mặc dù nghe có vẻ rất chi là ngoan ngoãn lễ phép, nhưng mà… vẫn là có chút… à không phải chút… mà là cực kì cực kì cực cực kì… hâm đơ chập cheng. Cô dám cá là đầu óc tên này bị điên loạn quá mức rồi.
- ~____________~ - Ông Chí nhăn mặt.
Thật không ngờ tên nhóc này lại nói năng thẳng thắn như thế. Nhìn vẻ mặt kiên định kia thì chắc chắn là không phải lời đường mật đã chuẩn bị sẵn từ trước. Nhưng mà… chẳng lẽ nó thật sự thích cháu gái ông? Nó thích Nhã Kỳ????????? Không được, không thể như thế được. Dù nó có thật lòng thích con bé đi chăng nữa thì cũng không thể được. Ông đã quyết định rồi, từ 7 năm trước ông đã quyết định cháu rể thứ của ông… cả đời này chỉ có 1 mà thôi. Bất kể ai khác, cho dù có xuất sắc đến mức nào cũng không thể được.
- >________________< - Mặt mày anh hoàn toàn biến thành than.
Tên chết tiệt kia lại dám nói ra những lời này? Cậu ta thật sự thích cô???? Thích đến mức có thể 1 mình trở về nước sống cuộc sống cô đơn không cha không mẹ… chỉ để được ở gần cô? Cậu ta thích cô như thế… cô cũng thích hắn như thế… chẳng lẽ bọn họ sẽ thật sự… KHÔNG ĐƯỢC… anh không cho phép. Cô là của anh, mãi mãi là chỉ là của 1 mình anh, bất kì ai cũng không thể cướp cô khỏi anh, kể cả cậu ta. Anh sẽ giữ chặt cô bên mình bằng mọi giá. Anh nhất định phải có được cô… cả đời… Chỉ cần có được cô… chỉ cần ngày ngày được ôm cô trong tay, cho dù có phải trả giá đắt thế nào anh cũng cam lòng, cho dù có phải cùng cô rời khỏi cõi đời này… anh cũng chấp nhận.
---------------------------------------
3.
Ngày hôm sau…
Vừa ra khỏi cửa cô đã bắt đầu líu lo như mọi ngày. Tại sao ư? Bởi vì, chỉ có những lúc cùng anh nói chuyện trên trời dưới biển thế này cô mới có cơ hội thỉnh thoảng nhìn lén đôi mắt xanh biếc của anh 1 chút. Híc híc… cái công cuộc nghiên cứu này thật là quá tốn công, nhưng mà cũng vô cùng thú vị. Nó cuốn hút cô đến nỗi sáng nào khi tỉnh dậy cô cũng vắt óc ra suy nghĩ tìm cách nhìn vào mắt anh mà không bị anh phát hiện, tối nào trước khi đi ngủ cô cũng nằm ngẩn ra tổng kết những gì hôm nay thu hoạch được. Điều khiến cô vui nhất mỗi tối chính là, hình như càng ngày cô càng hiểu hơn về những sắc thái biểu cảm của đôi mắt anh. Có hôm cô vui đến nỗi lúc ngủ cũng có thể bật cười to. ^0^
- Anh, hôm nay trời thật đẹp! – Cô cười tít cả mắt.
- … - Anh không nói gì, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao, ánh mắt chứa 1 tia quái dị.
- Anh, bầu trời thật cao và trong xanh!
- …
- Anh, mây trắng muốt, nhìn thật đẹp!
- …
- Anh, thời tiết thật là tốt.
- …
- Anh… – Cô nhân cơ hội lén lút nhìn anh, nhưng bởi vì anh đang ngẩng đầu nên chẳng thấy cái gì cả. Đúng là chán nản mà!!!!!!!!!!!
- Tiểu Kỳ, trời sắp mưa rồi. – Anh đột ngột quay sang nhìn cô, chậm rãi nói.
- Hả?????? – Cô giật mình, 1 phần là vì nãy giờ mình lảm nhảm hoàn toàn sai sự thật, 1 phần là vì… lúc này đây anh đang… đang… đang… nhìn thẳng vào cô. Hơn nữa, ánh mắt này, hoàn toàn không giống những khi anh tức giận xoáy sâu vào mắt cô. Trong đôi mắt kia hình như có… 1 cái gì đó… như là… dịu dàng… thú vị… vui vẻ… cả 1 chút chút chút gì gì nữa ấy mà cô không thể hiểu được.
- Đang nhìn gì thế? – Anh cúi gần cô hơn, cười cười hỏi.
- Anh, mắt anh thật đẹp! – Cô không kìm chế được thốt lên.

- Thế à? – Anh bật cười. Anh thích dáng vẻ này của cô, giống như là… giống như là… hoàn toàn bị anh hút hồn vậy.
- Vâng, rất đẹp… rất rất đẹp… cũng… đa dạng… khó nắm bắt… - Cô mơ hồ lẩm bẩm, ánh mắt không thể nào rời khỏi đôi mắt kia. Khi anh cười, ánh mắt ấy như toả sáng, còn sáng hơn cả muôn ngàn vì sao trong màn đêm dày đặc.
- Em có thích không? – Nụ cười của anh càng sâu, tâm trạng vô cùng vui vẻ.
- Thích, thích ạ. – Cô gật đầu như 1 cái máy, lại bất giác nói nhỏ. – Nếu như ngày nào cũng được đàng hoàng nhìn ngắm như vậy mà không cần nghĩ cách nhìn lén thì quá tốt.
- Nhìn lén? – Anh ngạc nhiên, sau đó phì cười thành tiếng.
- Ơ… ơ… - Cô bị tiếng cười của anh thức tỉnh, trong đầu nghi hoặc, hình như vừa rồi cô lại nói năng linh tinh cái gì rồi.
- Em nhìn lén anh? – Anh hỏi, trong lòng vui khôn xiết.
- Em… em… em… - Cô hoảng hồn, vội vàng lắp bắp thanh minh. – Anh, em biết lỗi rồi, em biết em sai rồi. Bởi vì… bởi vì… mắt của anh rất đẹp, cho nên… em… em mới… mới… Anh tha cho em đi. Sau này… sau này… em không dám nữa… tuyệt đối không dám nữa. Cho dù có ăn gan báo… à không… gan voi to hơn… Cho dù có ăn gan voi em cũng không dám nữa đâu. Anh ơi, anh nể tình tha cho em lần này đi. Anh ơi! Anh ơi!!!!!!!!!
- Em thích đôi mắt anh lắm à? – Anh hỏi tiếp, hoàn toàn không nghe thấy những lời cô vừa nói.
Trong đầu anh bây giờ chỉ còn lại duy nhất 1 ý nghĩ…
CÔ NHÌN LÉN ANH…
CÔ NHÌN LÉN ANH…
CÔ NHÌN LÉN ANH…
CÔ NHÌN LÉN ANH…


Ha ha ha ha… cô nhìn lén anh. Là tự cô thừa nhận cô nhìn lén anh. Nếu như cô thực sự không có tình cảm gì đặc biệt với anh thì tại sao cô lại phải nhìn lén anh? Cho dù chỉ là cô thích đôi mắt của anh, thích ánh mắt của anh thì đối với anh cũng đủ lắm rồi. Chỉ cần cô không căm ghét anh, chỉ cần trên người anh có 1 thứ gì đấy cuốn hút cô là đủ rồi. Chỉ cần 1 thứ thôi. Đôi mắt này, anh chưa bao giờ cảm thấy biết ơn người đàn bà đã truyền cho anh đôi mắt xanh ngọc này – người mà anh từng phải gọi là mẹ - đến thế.
- Em… em… rất thích. – Cô cúi gằm mặt trả lời. – Nhưng… sau này em sẽ sửa. Em sẽ không nhìn lén anh nữa đâu, à à… sự thật là em sẽ không dám nữa. Anh ơi, anh tha cho em đi mà. Anh đừng xử quá nặng tay được không? Em sẽ không chịu nổi đâu. Anh ơi, anh thương em 1 chút, anh đừng…
- Tiểu Kỳ, ngẩng mặt lên. – Anh không thèm quan tâm cô đang lảm nhảm cái gì, đưa tay nâng khuôn mặt đã trắng bệch vì sợ hãi của cô đối diện với mình. – Tại sao lại cúi mặt? Không phải em nói em thích nhìn vào mắt anh sao? Tại sao không nhìn? Còn nữa, s…
- Anh ơi, em sai rồi… em thật sự sai rồi mà… Anh đừng như thế, em sợ lắm!!! – Cô van xin. Thà anh cứ trực tiếp quăng cô đi có khi cô còn đỡ đau tim hơn cái kiểu nhẹ nhàng ủ bão này của anh. Huhuhuhuhuhuhu… anh không biết là lá gan của cô rất nhỏ à? Tại sao cứ thích doạ cô như thế????? Chẳng lẽ anh muốn cô sớm hết gan mà chết??
- Tiểu Kỳ ngoan, đừng sợ, anh không phạt em đâu. – Anh xoa đầu cô, nhẹ giọng dỗ dành.
- T..t..t..hật… thật không? – Cô len lén ngước mặt nhìn anh, bắt gặp ánh mắt của anh đang chăm chú nhìn mình, khoé môi cũng nở nụ cười hài lòng, hoàn toàn không có 1 chút gì gọi là tức giận cả. Lúc này cô mới dám thở phào, nhưng lại nghe thấy giọng nói nghiêm khắc của anh làm cô suýt đứng tim.
- Lần sau không được nhìn lén anh nữa, biết chưa?
- Vâng. Tuyệt đối sẽ không có chuyện đó nữa đâu. – Cô vừa chắc chắn gật đầu, vừa nhăn mặt cau mày nuối tiếc đôi mắt anh. Híc híc… biết thế trước đây đã cố gắng ngắm nhiều 1 chút, cả chụp ảnh nữa. Híc… bây giờ thì hay rồi, đến nhìn 1 cái cũng đừng có mơ.
- Không nỡ à??? – Anh cười cười, nghiêng đầu nhìn cô.
- Em… không… à có… Em… em… - Cô cúi gằm mặt, ấp úng chẳng đâu vào đâu cả, chẳng hiểu sao nước mắt lại chảy ra.
- Sao? – Anh nheo mắt, không hiểu cô đang nghĩ cái gì. Có phải cô đang thầm chửi rủa anh, kêu anh dã man, độc ác, keo kiệt, đến nhìn 1 chút cũng không cho? Nhưng anh đâu có nói là không cho cô nhìn? Chỉ là không được nhìn lén nữa, chẳng lẽ cô thật sự nghĩ là anh…
- Anh, em thật sự thích đôi mắt của anh mà. Nó có màu xanh dương, là màu em thich nhất. Hơn nữa… hơn nữa… mỗi khi anh có tâm trạng khác nhau, ánh mắt cũng khác nhau, thật sự rất thú vị. Em chỉ muốn xem 1 chút, nghiên cứu 1 chút… chỉ 1 chút xíu xìu xiu thôi mà… híc híc… đến nhìn 1 chút anh cũng không cho phép hay sao? Anh thật sự rất ki bo, anh… - Cô khóc lóc bù lu bù loa, có vẻ như hoàn toan quên mất anh đang đứng trước mặt.
- Tiểu Kỳ… - Anh đờ người. Không phải chứ, cô thật sự nghĩ anh… - Em quả thật ngốc đến chịu hết nổi luôn.
- Híc… Hả? – Cô sụt sịt, chớp chớp mắt nhìn anh, chợt nhận ra mình vừa xổ 1 tràng toàn những điều không nên nói, khuôn mặt lập tức tái mét. Chết rồi, chết rồi, chết thật rồi. Huhuhuh… rốt cuộc hôm nay mình ăn phải cái gì, tại sao lại xui dữ vậy? Động ai không động tại sao lại động vào anh?
- Anh có nói sẽ không cho em nhìn à? – Anh vừa lau nước mắt tèm lem trên mặt cô, vừa thở dài.
Nhiều lúc anh tự hỏi, cô thích khóc như thế, tại sao anh lại có thể chịu đựng được cô nhỉ? Cho dù cô có ngốc đến mấy cũng không sao, nhưng cô… cô rất hay khóc, còn anh lại vô cùng ghét, phải nói là căm hận những giọt nước mắt. Nhưng chính anh lại yêu cô, yêu cô gái thích khóc này. Có lẽ là do anh hiểu những giọt nước mắt của cô hoàn toàn tinh khiết, thanh cao, không 1 chút giả dối, không hề rẻ tiền… như người đàn bà đó.
- Ớ… anh vừa nói là… - Cô ngu ngơ nhìn anh chằm chằm, quên cả khóc.
- Anh nói em không được nhìn lén. – Anh nhắc lại.
- Vậy chẳng phải…
- Không nhìn lén, em có thể nhìn 1 cách đàng hoàng mà. – Anh vỗ vỗ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cười càng sáng lạn. – Nhìn lén là không tốt, em biết chưa? Tại sao em không nói với anh? Em nghĩ là anh sẽ không cho em ngắm à? Em nghĩ anh thực sự keo kiệt thế à?
- Em… - Cô mở to mắt, không thể tin vào tai mình. Sau vài lần lắc lắc đầu, cô thành khẩn nói. – Anh… anh nói lại 1 lần nữa đi. Có phải anh vừa cho phép em…
- Ngốc quá đi thôi. – Anh cười cười lắc đầu. – Từ bây giờ lúc nào em thích đều có thể nhìn anh, nhưng…
- Sao… ạ? – Cô hồi hộp đến không thở nổi.
- Nhưng trước đó phải cho anh hôn 1 cái.
- Hả?????????????? – Cô cứng người, trân trối nhìn anh.
Không phải chứ? Tại sao lúc nào anh cũng có điều kiện thế?
Khi muốn anh đưa đi chơi cần để anh ôm…

Khi muốn anh mua kẹo cần nói ‘Em thích anh’…

Khi muốn nhìn anh cần để anh hôn 1 cái…

Tại sao cô cứ có cảm giác là người được lợi là anh, còn người chịu thiệt là cô? Nhưng… rốt cuộc là thiệt chỗ nào???? Cái này thì cô chịu, bộ não bé nhỏ của cô có thể thông minh lanh lợi trong việc học hành với kinh doanh, nhưng còn mấy thức khác thì… haizzzzzzzzzzz…
------------------------------------------------------------------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui