Kẻ Tâm Thần Biết Yêu FULL


Khương Tử Ân từ từ tỉnh dậy, liếc xung quanh không thấy hắn đâu, cảm xúc như được bình ổn trở lại...
"Em tỉnh rồi à...ăn chút gì đi..."
Lục Diệp Thần định đặt tô cháo xuống bàn liền bị cô hất phăng ra, tô cháo nóng liền vỡ tan tành, bắn lên người hắn tạo ra những mảng đỏ ửng...
"Em...cẩn thận bị bỏng..."
Lục Diệp Thần không hề tỏ ra giận dữ, ngược lại hắn càng lo sợ nữ nhân kia bị tổn thương mà không quan tâm đến vết thương ngày một đỏ của mình...
"Cút..."
Khương Tử Ân đứng dậy, cô mặc kệ hắn mà đi thẳng ra ngoài.

Lục Diệp Thần chỉ biết cười khổ, từ từ nhặt những mảnh vỡ dưới sàn lên...
"Trời ơi...thiếu gia mau đứng lên để tôi nhờ người khác dọn dẹp..."
Trợ lý vội vàng đỡ hắn dậy, nhìn thấy bàn tay vừa bị mảnh vỡ cứa mà rớm máu, đây là lần đầu tiên mà Lục Diệp Thần để những thứ nhỏ bé làm mình bị thương...
"Tay ngài..."
"Cô ấy có lẽ từng đau hơn bây giờ..."
Khương Tử Ân rời khỏi đó, không hiểu tất cả mọi việc hắn làm là có ý gì.


Sự dịu dàng ôn nhu mà hắn dành cho cô phải chăng là cảm giác tội lỗi muốn được cô tha thứ, hay có thể xuất phát từ chính tình yêu mà hắn dành cho cô...
Không...không thể nào, tên khốn khiếp yêu ai cũng được chứ hi vọng đừng bao giờ yêu cô, cách yêu của hắn làm cô sợ hãi...
"Tử Ân..."
"Brian...?"
Brian đang tính đến nhà hàng dùng bữa liền thấy Tử Ân đang thất thần trên đường, liền mạnh dạn gọi tên cô...
"Cô có muốn ăn trưa cùng tôi không..."
Xét thấy bụng cũng có dấu hiệu đói, cô liền gật đầu rồi lên xe của Brian đến nhà hàng năm sao gần đó...
"Cô đã đi đâu suốt buổi sáng vậy..."
"À...tôi đi tham quan một vài nơi ấy mà..."
Khương Tử Ân ấp úng trả lời, ánh mắt né tránh liếc nhìn đi nơi khác...
"Ồ..."
Brian gọi vài món gì đấy nghe có vẻ sang trọng và đắt đỏ, Tử Ân nhân lúc lấy điện thoại ra quay lại khung cảnh nơi này, liền không thấy điện thoại ở đâu cả, chẳng lẽ trong lúc giằng co làm rớt trên xe của hắn...
"Sao thế..."
"Tôi không tìm thấy điện thoại..."
"Cô đọc số đi tôi gọi thử xem sao..."
"0578942×××..."
Điện thoại bên phía Lục Diệp Thần đổ chuông, hắn liền vui mừng nhấc máy...
"Ân..."
"Alo...có phải điện thoại của cô Khương không..."
"Tử Ân đâu...sao lại là cậu..."
"Ngài Lục sao..."
Brian liếc nhìn Khương Tử Ân đang bồn chồn, đấu khẩu vài câu với hắn liền cúp máy, quay sang trò chuyện với cô...
"Tôi nghĩ chắc cô cũng biết điện thoại ở đâu rồi nhỉ...hắn hẹn cô 6h tối nay tại khách sạn Đế Hoa..."
"Cảm ơn anh...tôi nghĩ mình nên thay điện thoại rồi..."
Khương Tử Ân nói vậy thôi, chứ điện thoại cô có rất nhiều thứ tài liệu quan trọng lưu trữ, không thể từ bỏ được...
-6h khách sạn Đế Hoa-
Lục Diệp Thần đợi mãi cũng nhìn thấy bóng dáng của Khương Tử Ân, ánh mắt hiện lên tia vui mừng...

"Đưa điện thoại cho tôi..."
"Tại sao phải đưa em..."
"Tôi không muốn nhiều lời..."
"Ở lại với tôi một chút được không, hay chỉ cần ôm tôi một cái thôi cũng được..."
"Điên à..."
Chưa kịp để cô thích ứng, Lục Diệp Thần đã bất ngờ xoay cô lại, ôm thật chặt bảo vệ...
"Ha...em không sao chứ..."
Viên đạn được sát thủ bắn ra ghim thẳng vào vai của Lục Diệp Thần khiến máu chảy ướt một mảng, hắn từ từ gục xuống trên vai cô...
"Này...Lục Diệp Thần...anh...máu..."
Khương Tử Ân kinh hồn bạt vía, liền la hét gọi người đến giúp đỡ nhưng không hề có ai ở đó, cô đành bạo dạn đưa hắn lên xe đến bệnh viện gần nhất...
"Mau...cứu hắn..."
Bác sĩ nhìn một lần liền biết ngay nhân vật lớn, nhanh chóng đưa hắn vào phòng cấp cứu, cô liền bị cản lại ở bên ngoài...
Khương Tử Ân lục tìm điện thoại, cô buộc phải gọi cho người nhà của hắn báo cáo tin tức mới được.

Nhưng, sao số liên lạc của hắn chỉ vọn vẻn hai người:
Ân nhi, Đoàn Lưu Dương,...
Thâm tâm cô liền dấy lên tia chua xót khó tả, hắn có tất cả mọi thứ trên đời, nhưng lại rất cô đơn...
Ting...
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ liền đi ra ngoài...
"Sao...sao rồi bác sĩ..."

"May sao viên đạn bắn lệnh lên vai nên ngài ấy không có gì đáng ngại nữa...cô nên chăm sóc chồng mình cho tốt..."
"Được...cảm ơn bác sĩ..."
Vì cô và hắn đều đang ở nước ngoài nên không biết nên liên lạc với ai.

Tử Ân đành gọi điện cho Đoàn Lưu Dương...
"Lục Diệp Thần bị người ta bắn ở vai...nhưng tôi không thể gọi cho người nhà của hắn..."
-Ý cô muốn hỏi gì
"Người nhà của hắn đâu..."
-Chết hết rồi...
Vì gia đình hắn hoạt động trong giới xã hội đen nên việc bị ám sát là chuyện sớm muộn.

Hắn may mắn được người khác cứu, thoát khỏi nạn diệt vong...
-Tôi muốn cho cô biết một điều này nữa, quyết định ra sao phụ thuộc vào cô..."
"Điều gì..."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận