Kẻ Ngốc Lạnh Lùng (truyện Ngắn)

Cheer cố tình sắp xếp Ann ngồi chung phòng với mình, lại còn không có gì làm cốt để chị rảnh rỗi sẽ chủ động nói chuyện với cô, nói chung cũng tại cái bản tính kiêu ngạo lớn, muốn kết thân với người ta lạ muốn người ta chủ động trước. Vậy mà nguyên cả buổi sáng toàn là Cheer nhìn người ta rồi tức khí, trong khi Ann cứ thong dong đọc sách uống trà. Như thể trong phòng này chỉ có một mình chị ấy vậy. Cheer hóa người vô hình.

Không thể hiểu được. Thật sự không thể hiểu được, lại có người có thể sống yên lặng như vậy. Một người sống hướng ngoại năng động hoạt bát như Cheer, nhìn sự tĩnh lặng của Ann đến phát chán. Tưởng tượng khi con thỏ ngồi nhìn con rùa di chuyển thì nó sẽ chán đến mức nào.

-Đọc sách có gì hay....chị đọc không thấy chán sao?

Ann ngước mắt nhìn Cheer, ánh mắt bi thương, tội nghiệp cho một thế hệ không biết lợi ít của việc đọc sách, cô đáp: - Không!

Chị ấy không phải mới ba mươi mấy thôi sao? Nhìn cứ như bà cụ 60-70 tuổi. Uống trà, đọc sách, tưới cây. Ông ngoại của cô không chừng còn sôi động hơn chị ấy nhiều. Đúng là bà cô mà. Tính cách họ trái ngược hoàn toàn, nếu mà phải sống cùng với người này chắc Cheer buồn chán chết mất.

Thời gian làm việc 8 tiếng cũng hết. Cheer trên đường về nhà đã ghé một cửa hàng rượu, chọn hai chai loại xịn làm quà cho người hàng xóm tốt bụng đã chứa chấp cô tối đêm qua. Lại thấy háo hức sắp có thêm một người bạn. Như nhân gian hay nói "bà con xa không qua láng giềng gần."

Tám giờ tối,

Ping pong!!

Ann đang ngồi trên so pha đọc sách, nghe chuông , cô lấy bookmark đặt vào trang mình đang xem, đóng sách lại sau đó đi ra cửa. Ann có rất ít bạn, cô không bao giờ mời bạn tới nhà, Yingtor là người duy nhất. Vì cô ấy gần như đóng vai trò đa nhiệm trong cuộc sống của cô. Bạn thân, bảo mẫu, người đại diện pháp lý, quản lý...vân vân và mây mây. Cái chuyện gì của Ann cũng đều tới tay Yingtor. Ann coi cô ấy như người nhà. Nhưng nhiều lần Yingtor muốn cô tới nhà Yingtor ở cùng, không thì cô ấy sẽ tới đây ở cùng để Ann không cô đơn. Phương án nào Ann cũng không cho, Ann thấy ở một mình rất tốt mà, có cô đơn gì đâu..... Nhưng hôm nay, sao tới mà Yingtor không báo trước???

Mở cửa, thấy Cheer đứng bên ngoài, cô ấy còn một tay xách theo túi quà. Ann cũng không quá ngạc nhiên vì sớm biết Cheer cũng sống ở khu này. Thật tình thì mới biết ngày hôm qua thôi. Còn Cheer thì ngược lại, phải nói là há hốc mồm ra kinh hãi, sửng sờ khi thấy Ann xuất hiện sau cánh cửa. Còn chưa tin, cố rướn cổ nhìn vào trong nhà, xem có còn người nào khác không.

Không phải trùng hợp vậy chứ! Bọn họ lại là hàng xóm sao?

Thấy Cheer nhìn ngó vào trong nhà, Ann cũng ngoái cổ nhìn theo Cheer, rất phối hợp diễn xuất, sau đó hỏi:

- Cô muốn tìm ai?

- Chị...chị sống ở đây sao? Là chủ nhà????

- Không phải.

Ann trả lời tỉnh bơ.

Xì! Thấy mình hỏi câu thật tào lao: Chị ấy ở trong nhà ra mở cửa không phải chủ nhà chẳng lẻ là khách." Ann cũng trả lời cắt cớ, Cheer phì cười.


Mà nói, cái bà chị này kín miệng ghê. Đã biết hai người là hàng xóm, tối hôm qua Cheer vô nhầm nhà, làm phiền như vậy. Mà cả ngày hôm nay ở công ty một tiếng cũng không nhắc tới. Nếu như là ai khác thì chắc đã đem chuyện này ra kể 7749 lần, sau đó tính toán ơn nghĩa này nọ, bằng không thì tạo quan hệ ...nói chung sẽ không im thinh thít.

- không ngờ chúng ta lại là hàng xóm. Có duyên thật đó. Trước kia không gặp nhau thì thôi, khi đã gặp rồi thì ở đâu cũng gặp ha ha....nhà còn ở cạnh nhau......

Cheer nói đùa tạo chuyện, nhưng nhìn vẻ mặt Ann không có ý phối hợp cùng cô tung hứng, Cheer bậm môi một cái đổi đền tài. Nói vòng nói vo cho bằng nói thắng:

- À! Hôm qua, tôi uống say nên đã làm phiền chị nhiều, hôm nay cố ý mua chút quà, gửi chị. Coi như tạ lỗi.

Cheer niềm nở đưa túi giấy thiết kế tinh xảo, bên trong là hợp đựng hai chai rượu cho Ann, không ngờ Ann từ chối:

- Cảm ơn.....nhưng Tôi không biết uống rượu.

Từ chối ở công ty tới lúc về nhà vẫn là từ chối. Thiệt tình chứ! Không nể mặt tôi mà. Cheer thu lại hộp quà, ra vẻ ngại ngùng nói:

- Vậy tôi mời chị ăn tối. Coi như cảm ơn chị nhé. Khi nào thì chị tiện. Ngày mai được không.

- Không cần đâu..... Tôi không thích đi ăn ở ngoài.

Ann lại từ chối lời mời ăn tối, Cheer cảm thấy khó xử, dù gì tôi cũng là sếp của chị ở công ty mà, thật sự không nể mặt???

- Vậy sao được chứ. Chị như vậy thật sự tôi rất ngại. Chúng ta dù sao cũng là hàng xóm, sau này tắt lửa tối đèn có nhau. Còn phải giúp đỡ nhau nhiều. Coi như tôi mời hàng xóm mình bữa cơm để làm quen được không. Hơn nữa chúng ta còn là đồng nghiệp ở công ty....xây dựng mối quan hệ, tìm hiểu nhau một chút sẽ có lợi hơn trong công việc.

Ann không thích đi ăn ngoài cùng người không thân thiết. Bọn họ ngồi cùng nhau cô cũng chẳng biết phải trò chuyện cái gì, vậy thì không phải càng làm cho người khác ngại ngùng hơn sao, bản thân cô cũng không thoải mái. Mấy cái thủ tục xã giao này chỉ tổ phiền thôi. Nhất quyết từ chối.

- Vậy! Cô trả lại tiền cho tôi đi. Một triệu đồng.

- Một triệu đồng ?

Cheer khó hiểu. Thực dụng vậy sao? Có thể đem tình nghĩa đổi thành tiền.

Ann giải thích thêm.

- Tiền tôi trả cho người láy xe hộ tối đêm qua.


Cheer vỡ lẽ "À" lên một tiếng rồi vội lấy bốp, rút tiền. Ann sau khi nhận tiền, hòa nhã nói:

- Xong rồi! Cô không cần phải ái nái nữa.....Chuyện tối qua tôi không phiền...... Vậy ngủ ngon!!

Ann nói xong quay vô nhà, đóng cửa. Cheer đứng bên ngoài kiểu "Wow!...."
--

Ngày dã ngoại được trông chờ nhất cuối cùng cũng tới. Dự án của họ sẽ chia thành hai xe. Trong nhóm đi có các thành phần cá tép lẫn lộn, điều đặc biệt là phó phòng và trưởng phòng lại đi cùng một xe.

Cũng có gì khó đoán đâu, bà phó phòng có vẻ rất thích Cheer thì phải. Mỗi lần đối diện với Cheer là bày ra cái bộ dáng nết na thùy mị, hiền lành đoan trang; một cành cây không bẻ gãy nỗi, một con kiến không nỡ giết chết. Cho xin đi, diễn kịch cũng quá tốt rồi, sao người này không làm diễn viên.

Nói tiếp đến những người đi cùng chuyến này, việc đăng ký nhóm thì đa phần ai chơi chung với nhau sẽ muốn đi cùng. Cho nên Thor và Cindy là đi cùng với Ann, Ann thì không quan tâm mấy cái này đâu, ai sắp xếp sao cho cô cũng được. Cindy sắp xếp rồi ghi tên Ann vào danh sách, cuối cùng thông báo cho Ann biết. Khổ lắm cơ. Có bà chị chả thiết quan tâm cái gì cả. Toàn phó thác cho người khác. Cũng như mấy lần đi du lịch cùng nhau, bọn họ sắp xếp lịch trình, khách sạn, ăn uống thế nào cũng được, Ann sao cũng được. Nhiều khi Cindy thấy đi chơi với Ann khác nào dắt theo một đứa trẻ đâu. Chị ấy thậm chí còn không biết uống rượu. Việc này Cindy nghĩ chắc Ann không muốn thôi chứ thế kỷ 21 còn có người không biết uống bia rượu à? Khó tin.

Họ chọn đi cấm trại ở vườn quốc gia ngoại ô cách trung tâm chừng hai tiếng rưỡi đi xe, nơi này vừa có núi vừa có suối, phong cảnh lại rất đẹp. Trời mùa thu se sắc từng cơn gió mang chút hơi lạnh, thỉnh thoảng những cơn mưa bất chợt. Hôm nay họ lại may mắn vì trời nắng đẹp, bầu trời trong vắt, xanh ngát bất tận.

Chuyến dã ngoại diễn ra suông sẽ, ngày đầu tiên tới nơi mọi người dựng lều, xong chia nhau ra người đi gôm lá, củi khô để tối đốt lửa trại. Người đặt bếp lò, chuẩn bị đồ nướng, các món ăn và đặc biệt không thể thiếu bia nha. Thiếu bia là đời mất vui.

Buổi tối mọi người quay quần quanh lửa trại, ăn uống, trò chuyện, ca hát, kể chuyện ma làm những con tim mỏng manh phải len lén chuồng trước. Vài người thì thích yên tĩnh tìm ra bãi đá dọc bờ suối ngồi ngắm sao.

Ngày hôm sau, buổi sáng tất cả tham gia các hoạt động vui chơi, đi thăm quan vườn quốc gia...và các trò chơi đồng đội khác. Khi tham gia các hoạt động tập thể, mọi người sẽ có dịp gắng kết với nhau hơn đồng thời tiếp xúc trực tiếp ngoài công việc, bản tính mỗi người đều thể hiện rõ. Điều này rất có ít trong việc sử dụng nhân sự sau này của cấp quản lý, cho nên Cheer phải lưu ý quan sát từng thành viên. Đừng thấy Cheer chơi nhiệt tình mà tưởng cô không sâu sắc nhé.

Thoáng cái đã hết một ngày, ai nấy cũng cảm thấy tiếc nuối, trách sao ngày lại trôi qua nhanh như vậy, chơi còn chưa đã. Dù không muốn nhưng vẫn phải sắp xếp thu gôm lều trại để trở về thành phố. Lúc họ thu dọn đồ đạt trời bắt đầu kéo mây đen, phía chân trời chỉ thấy một màn đen kịt, báo hiện trận mưa này sẽ lớn và đang di chuyển rất nhanh về phía họ. Mọi người ngước nhìn trời, không ai bảo ai tự giác nhanh tay dọn dẹp.

Cơn gió giật ngày một mạnh hơn thổi bay lá khô dưới đất tung lên, cuộn tròn thành những vòng xoáy nhỏ, cuốn trên không trung. Xa xa đã nhe thấy tiếng sấm đùng đoàng vang lên.

Thu dọn xong tất cả trời cũng chập choạng tối, tất hả hầu như đã yên vị trên xe, Ann lên cuối cùng, vì cô là người bị say xe cho nên sẽ không lên ngồi sớm. Khi vừa định bước lên thì gặp một người đồng nghiệp đang từ xe bước xuống, vẻ mặt hấp tấp. Vừa quay lưng nói với mọi người

- Em quên cái loa ở ngoài bờ suối rồi, em sẽ xuống đó lấy.

Nhìn sang bên thấy xe nhóm Cheer vẫn còn sếp đồ, cậu nói tiếp:

-Trời cũng sắp mưa rồi, mọi người cứ khởi hành trước. Em sẽ về chung xe bên kia.


Ann còn đứng ở cửa nơi cầu thang lên xuống, cô cũng vừa mới đặt một chân lên đó, thấy vậy liền nói:

- Để chị đi lấy cho!

Ann nói xong quay người chạy đi, không để cho người kia kịp phản đối ngăn cản, chỉ có thể nói với theo:

- Vậy cảm ơn chị! tụi em đợi chị.

Ann nhìn sang xe còn lại cũng đã lên đồ xong, đang sắp xếp người lên xe, nếu cô chạy xuống xuống thật nhanh rồi trở lên thì chắc không mất bao nhiêu thời gian, Ann khoát tay:

- Không cần, chị sẽ về với xe bên kia, mọi người đi trước đi.

Thor nhớ xe bên kia có Cindy nên cũng yên tâm, cậu gọi điện thoại căn dặn Cindy là Ann sẽ đi cùng cô ấy, bảo cô lo cho chị, rồi đóng cửa xe, khởi hành về thành phố.

Không lâu sau, nhóm Cheer mọi người đã lên xe đầy đủ, xe bắt đầu nổ máy. Cindy chưa thấy Ann đâu nói mọi người đợi, cô định trở xuống suối tìm. On ngăn cô lại nói:

- Lúc nãy tôi thấy Ann lên xe bên kia đi trước rồi mà.

- Vậy sao?

On gật đầu xác nhận "Phải. Tôi thấy chắc mà".

Cheer ngồi ở phía trước, không nghe thấy cuộc nói chuyện giữ hai người, cô nhìn một lượt người trên xe, thấy đã đông đủ....cô điểm mặt theo ghi nhớ thành viên lúc đi. Ra hiệu cho tài xe di chuyển "Đủ người rồi. Chúng ta đi thôi. Nếu không lát nữa trời mưa xuống, đường đèo sẽ khó đi đấy."

Khi Ann lấy đồ quay trở lại đã không còn thấy người nào. Trời lúc này kéo dong dữ dội, mây đen cuồng cuộng che kín, từng cơn gió cũng mạnh mẽ nổi lên mang theo hơi lạnh và hơi nước tựa như sương.

Ann không hoảng hốt, không sợ hãi mà trở nên cuống cuồng. Với tính cách của cô có lẽ đã không còn chuyện gì có thể làm tâm trạng Ann biến đổi, vì có lo lắng, hốt hoảng hay gì đi nữa cũng không thay đổi được hoàn cảnh, điều cần làm là tìm cách giải quyết. Ann điềm tĩnh như không lấy ra điện thoại. Cô lần lượt gọi điện cho Thor và Cindy, nhưng không ai bắt máy. Trên xe lúc này hai người bọn họ vì cả ngày vui chơi mệt mỏi, vừa lên xe đã ngủ như chết, điện thoại lại cài chế độ im lặng. Bên ngoài xe từng hạt mưa nặng trịch bất đầu rơi xuống mỗi lúc một nhiều, lao rào rào vào cửa kính ô tô.

Ngoài hai người đó ra, Ann không còn lưu số điện thoại của ai ở công ty. Như vậy còn chưa đủ khổ sở, điện thoại của cô lại lựa chọn lúc này hết pin. Sau khi cô gọi cuộc cuối cùng liền sập nguồn. Từng hạt nước to tướng rơi xuống, nặng trịch. Càng lúc càng nhiều, mà mỗi giọt lạnh buốt lại như roi quất vào người đau rát.

Người ở công ty về tới thành phố là 7:30 tối, cơn mưa day dẵng suốt dọc đường. Thor sau khi thả mọi người xuống thì cậu đợi Ann ở chỗ công ty, vì đồ của chị cậu đang giữ. Đến lúc xe thứ hai ghé lại, mọi người lần lượt xuống xe ,đến Cheer là người cuối cùng của nhóm này bước xuống. Thor nhìn không thấy Ann, tim bắt đầu thình thịch. Thor chào Cheer:

- Trưởng phòng!

Cheer thấy Thor còn chưa về nhà nghĩ ngơi mà đứng ở đây, kỳ lạ hỏi:

- Còn không về nhà nghỉ ngơi, cậu đứng ở đây làm cái gì. Đừng quên ngày mai phải đi làm đó nha.


Thor sốt sắn nói, nhìn ra chiếc xe phía sau Cheer, trên khoang xe cũng không còn ai. Thor cắn môi hỏi:

- Em giữ đồ của chị Ann. Không biết trưởng phòng đã thả Chị ấy xuống xe trước rồi ạ? Vậy em đem giúp đồ qua nhà cho chỉ.

Cheer nhíu mày hỏi:

- Ann? Chị ấy không đi chung xe với tôi. Không phải lúc chiều chị ấy đi chung với cậu sao?

Thor như bị sét đánh, mặt xám xanh, lấp bấp trình bày:

- Không ...không có. Lúc chiều có người để quên đồ ở dưới suối, chị Ann trở xuống lấy dùm rồi nói sẽ đi cùng xe với mọi người, bảo tụi em đi trước. Em có căn dặn Cindy chờ chỉ lên xe rồi mà.

Cheer lạnh giọng xác nhận lại lần nữa:

- Không có! Chị ấy không đi cùng xe với tôi.

Thor bây giờ đổ mồ hôi, tay run run thò vào túi lấy ra điện thoại. Vừa mở máy lên đã thấy cuộc gọi nhỡ của Ann, chỉ gọi có hai lần. Thor bấm số gọi lại nhưng đầu dây bên kia không liên lạc được. Điện thoại đã tắt máy.

Thor gọi cho Cindy, Cindy nói:

- Lúc chiều chị Ann không có lên xe, có người nói nói thấy chị Ann về cùng mọi người rồi. Em cứ nghĩ....

Cindy đã nhận ra được điều gì đang xảy ra, giọng cô bắt đầu run run, nhưng cô cầu mong đó chỉ là cô cảm giác tào lao:

- Chỉ chưa về sao?

Thor có thể nghe được sự lo lắng của người bên kia đầu dây. Bọn họ thật sự bỏ Ann ở lại đó rồi.

Cheer không nói không rằng lao như bay xuống gara lấy xe, Thor nín thinh chạy theo. Cheer nhớ lúc họ vừa rời đi trời đã mưa thật lớn. Trong lòng tràn ngập lo lắng, mặt cô lúc này xám xịt như tro. Không biết lúc đó Cheer đã chạy với tốc độ bao nhiêu, chỉ biết chiếc xe lướt như bay trên mặt đường.

Tới nơi, trời tối om, không khí ban đêm ở rừng núi vốn đã lạnh lại thêm trời vừa mưa lớn, nhiệt độ lại giảm thêm vài phần. Cheer và Thor gấp gáp bổ xuống xe, họ dùng đèn pin từ điện thoại chiếu sáng. Vừa đi vừa gọi lớn:

- Chị Ann! Chị ở đâu!.....Chị Ann!.....

- Chị Ann!.....

Màn đêm tịch mịch, bóng tối nặng nề như đè xuống đầu hai người bọn họ, chèn ép dây thần kinh thái dương khiến nó căng ra, đập ình ình. Sắp đứt rồi.

Không có tiếng ai đáp lại, chỉ có âm vọng của chính bọn họ. Lâu lâu tiếng con cú kêu mấy tiếng như hiếu kỳ, càng làm xung quanh thêm rùng rợn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận