Kẻ Khát Máu

6 giờ 30 phút tối.

Tại Phòng Cảnh Sát Điều Tra, một bầu không khí u buồn bao trùm khắp không gian nơi đây. Sau khi Hoa Hòa mất, vẻ mặt của các viên cảnh sát ai nấy đều bơ phờ như không muốn làm việc nữa. Chỉ riêng đội trưởng Thái thì không như thế, thay vì ngồi thẫn thờ hoặc khóc như những viên cảnh sát khác thì anh muốn điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn. Hầu như chưa một ngày nào anh được chợp mắt, nỗi thù hận trong lòng anh chính là động lực để anh ngồi lỳ trong phòng và tra cứu hồ sơ.

Thiên Hà đứng ngoài cửa, vì không muốn làm phiền đến vị đội trưởng của mình nên anh đứng loay hoay vẻ bối rối.

Đội trưởng Thái nghe thấy có tiếng động, anh biết người ngoài đó là ai:

- Cậu Hà, đừng lấp ló nữa, cứ vào phòng đi.

Thiên Hà bước từng bước vào trong phòng:

- Đội trưởng, anh nên nghỉ ngơi đi. Đôi mắt của anh đã thâm đen rồi.

||||| Truyện đề cử: [Ngôn Tình] Sống Chung |||||

- Làm nghề này, mắt thâm, tiều tụy là việc hết sức bình thường.

Thiên Hà ngồi đối diện đội trưởng, trong lòng anh đang băn khoăn không biết có nên đưa cho anh ấy lá thư vừa mới nhận được không?

Đội trưởng Thái hí hoáy viết chữ gì đó lên trang giấy rồi đẩy về phía Thiên Hà:

- Cậu đọc đi.

Thiên Hà nuốt một ngụm nước bọt rồi đọc to:

- Hắc Ngưu. Ý anh là sao?

- Tập đoàn này có vấn đề.

Thiên Hà lấy hết can đảm đặt bức thư lên bàn:

- Lá thư này có người gửi cho anh, hình như cũng liên quan đến tập đoàn Hắc Ngưu.

Đội trưởng Thái xé bức thư ra, những hàng chữ trong đó khiến anh sững sờ:

"Gửi cảnh sát Thái!

Anh có muốn biết ai đã gây ra tai nạn hại chết Hoa Hòa không? Chính là tôi, Hải Thần, ông chủ của tập đoàn Hắc Ngưu. Tôi đã phái người giết chết Hoa Hòa. Anh có muốn biết tại sao tôi lại làm thế không? Hãy bắt tôi đi, tôi sẽ nói cho anh biết tất cả sự thật. Và nếu anh bắt được tôi, những vụ án khác mà tôi gây ra đều là công của một mình anh.

Hải Thần"

Đôi mắt của đội trưởng Thái đỏ lại như mắt của quỷ dữ. Anh đứng phắt dậy rồi hét lên:

- Mau gọi các thành viên trong tổ trọng án đến đây.

* * *

Đội trưởng Gia lái chiếc xe Jeep đậu ngay ngõ con hẻm đợi anh Phương. Anh biết, chuyến đi đặc biệt này sẽ có hai khả năng xảy ra: Một, công việc lấy chứng cứ sẽ suôn sẻ. Hai, có thể bỏ mạng tại đó. Chính vì vậy, anh sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo đảm anh Phương sống sót trở về.

Anh Phương xách cái va li cồng kềnh đặt vào trong xe trông có vẻ vất vả.

Đội trưởng Gia cười hà hà:

- Va li đó chứa gì mà nặng thế?

- Mấy thứ linh tinh thôi.

- Chuẩn bị kỹ lưỡng thật. Nào, xuất phát thôi.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi con hẻm và hòa vào dòng xe cộ tấp nập qua lại.

Bầu trời dần tối lại do những đám mây đen từng mảng nối đuôi nhau khỏa lấp một vùng trời rộng lớn. Đội trưởng Gia ngước mắt nhìn lên, anh nghĩ nếu trời mưa như thế này mà đi xuống vực thì rất khó khăn cho anh phương vì anh ấy có vấn đề về sức khỏe. Thế là, anh đạp mạnh chân ga khiến chiếc xe lao vụt về phía trước. Để rút ngắn thời gian, anh bật đèn cảnh báo trên đầu ô tô lên, đồng thời bật còi, âm thanh của nó đã thu hút ánh mắt của nhiều người đi đường.

Đến ngã tư, cũng là lúc cây cột đèn giao thông nhảy từ màu vàng sang màu đỏ. Những chiếc xe máy, ô tô đều dừng lại trước vạch trắng, nhưng chiếc xe Jeep của đội trưởng Gia đã vượt đèn đỏ với tốc độ cao khiến những người điều khiển phương tiện gần đó đều há hốc mồm.

Chỉ mấy chốc đã đến nhà của Tôn Thất. Không như đội trưởng Gia mong đợi, mưa bắt đầu rơi xối xả xuống, mùi hơi đất bốc lên pha với một thứ mùi gì đó hôi thối và chua chua như mùi chuột chết.

Anh Phương nhảy xuống xe, khi nhìn vào căn nhà gỗ nhỏ, anh thấy có điều gì đó kỳ lạ. Cánh cửa chỉ khép hờ, những con nhặng, con ruồi bay ra bay vào xung quanh căn nhà.

Đội trưởng Gia bước xuống xe, có vẻ anh cũng có một linh cảm xấu khi nhìn vào căn nhà gỗ im ỉm đó.

Đẩy cửa bước vào, khắp căn phòng chìm trong bóng tối, mùi hôi lúc nãy anh Phương ngửi thấy giờ đây nồng nặc hơn. Khi mở đèn lên, những con ruồi bay loạn xạ khắp nơi như bị kích động. Ở dưới bếp, có thứ gì đó màu đỏ in dưới nền nhà.

Anh Phương tiến lại gần thì phát hiện đó là vũng máu đã khô và có những con giòi đang lểnh nghểnh bò về phía tường, có vẻ đã đến lúc chúng biến thành nhộng. Bật đèn phòng bếp lên, anh sững sờ khi thấy năm xác chết đang trong quá trình phân hủy.

Loài ruồi ở đây rất ít con chết, chứng tỏ điều kiện ở đây cực kì tốt với chúng. Anh Phương ngồi xổm xuống một cái xác gần bức tường phía bên phải rồi đưa ngón trỏ của tay phải lên bịt mũi lại, ánh mắt đảo qua đảo lại liên tục để quan sát và phán đoán mức độ phân hủy trên da của những cái xác.

Đội trưởng Gia vừa bước xuống phòng bếp đã ngửi thấy mùi quen thuộc từ những xác chết vô hồn ở dưới nền nhà. Anh quan sát những con ruồi bay lượn vòng khắp nơi.

Anh Phương đứng dậy và thở hắt ra một hơi:

- Tôn Thất đã tử vong hơn một tuần rồi.

Đội trưởng Gia nhìn xung quanh và phát hiện thấy dấu vết vật lộn:

- Có lẽ trước khi anh ta chết thì ở đây đã xảy ra một trận hỗn chiến.

Anh Phương gật đầu rồi bước ra khỏi căn nhà để hít thở bầu không khí trong lành. Cuộc đời của một người tình báo là vậy sao? May mắn thì sống sót không bị phát hiện nhưng khi bị lộ thì đồng nghĩa với việc phải chết.

Đội trưởng Gia chưa vội rời đi mà gọi cho đội pháp y và đội khám nghiệm hiện trường. Khi bước ra đến cửa, anh phát hiện một vật gì đó nhấp nháy ánh đèn màu xanh dương ở trên bàn gỗ:

- Tôi thấy một cái máy ghi âm nè.

Anh Phương nghe tiếng của đội trưởng Gia liền chạy vào trong nhà.

Sau khi mở cho anh Phương nghe xong, đội trưởng Gia thở ra một hơi dài:

- Có vẻ anh đã lờ đi con chim sẻ lần đó.

- Phải.

Hai chiếc xe cảnh sát đậu sát căn nhà gỗ. Các viên cảnh sát cùng với hai vị pháp y nhảy xuống xe trong vẻ vội vã rồi bước vào trong căn nhà.

Đội trưởng Gia thông báo sơ bộ tình hình cho Ngô Nhật Quang rồi cùng anh Phương lên xe rời đi.

Căn nhà ấy từng có một người chủ lạnh lùng tên là Ngô Văn Vị, hằng ngày anh ta rất thích ngắm cảnh để giải khuây. Vì một sai lầm bị hiểu nhầm trong quá khứ nên phải sống ẩn dật và rời bỏ số phận của mình. Khi gặp lại vị đội trưởng năm xưa, anh ta mới biết số phận thật sự của mình là gì. Nhưng bây giờ, không ai còn thấy người đàn ông như thế ở đó nữa.

Anh Phương như muốn khóc, nhưng ở trước mặt đội trưởng Gia anh không muốn anh ấy nghĩ mình mít ướt. Thế nên, anh đành chọn cách im lặng và kìm nén những cảm xúc.

Khi tới gần một ngọn núi có một căn nhà nhỏ trên đó, chiếc xe Jeep của đội trưởng Gia dừng lại.

Anh Phương xách va li bước xuống xe rồi lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại sam sung, vì lần đầu sử dụng điện thoại cảm ứng nên anh hơi lúng túng khi tìm kiếm chỗ ghi âm.

Đội trưởng Gia mỉm cười:

- Lướt qua phía phải, có chữ ghi âm ở dưới, nhấn vào đó là được.

Sau một hồi loay hoay, cuối cùng anh Phương cũng mở được phần mềm ghi âm.

Đội trưởng Gia đóng cửa lại rồi vẫy vẫy tay:

- Tôi đi đây, nhớ phải an toàn đó.

Anh Phương bỏ điện thoại vào túi áo trong rồi vuốt mái tóc ướt sũng qua một bên:


- Ừm.

Chiếc xe Jeep khuất dần, anh Phương đột nhiên khóc nức nở. Anh sợ mình sẽ chết và không còn gặp lại đội trưởng Gia cũng như những đồng nghiệp của mình nữa, anh rất sợ sẽ không lấy được chứng cứ để buộc tội tập đoàn Hắc Ngưu. Nhưng đã đi đến đây, anh không muốn mình rụt rè, dù có chết đi nữa thì vẫn là cái chết vinh quang.

Nhảy qua rào chắn bảo vệ, anh trượt xuống dốc nghiêng đầy cỏ dại ướt át. Mấy chốc đã đến đáy vực, anh đảo mắt qua lại nhìn hàng cây sừng sững trước mặt như muốn nhìn xuyên thấu chúng. Đây là con đường tuy khó khăn nhưng vẫn an toàn hơn con đường chính đến căn biệt thự của ông chủ tập đoàn Hắc Ngưu, vì chỗ đó có rất nhiều tội phạm có vũ khí nguy hiểm làm việc dưới trướng Hải Thần.

Len lỏi qua từng bụi rậm và cây cối khiến áo quần anh ướt nhem nhuốc, trông anh như một người đang làm việc ở mỏ than vậy.

Anh thở hổn hển khi sắp tới gần căn biệt thự. Bỗng có ai đó đang đẩy cánh cửa ra. Một người đàn ông có một vết sẹo như vết chém ở trên mặt bước ra khỏi căn biệt thự và nhìn về phía anh.

Thiếu ánh sáng nên anh chỉ nhìn thấy thấp thoáng một khuôn mặt lờ nhờ của người đàn ông. Nếu như hắn phát hiện anh có ý đồ đột nhập vào căn biệt thự thì chắc chắn anh sẽ bị bắn bỏ.

Bước chậm rãi về phía người đàn ông đó đầy vẻ cảnh giác, anh siết chặt nắm đấm để chuẩn bị cho một cuộc tấn công.

Nhưng khi đến gần, anh sững sờ khi thấy người đàn ông đó đang nở một nụ cười ớn lạnh. Một cảm giác quen thuộc ùa về trong anh, những ký ức đã tắt mấy ngày qua lại được bật lên. Người đã bị bắt ở sở cảnh sát là ai? Tại sao người đàn ông này lại ở đây? Có chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ?

Những câu hỏi nhức nhối trong đầu anh cứ ẩn hiện liên tục nhưng lại không biết giải đáp như thế nào.

Người đàn ông đó mỉm cười:

- Bất ngờ chứ Trần Đại Phương?

Anh Phương rệu rã thả va li xuống đất:

- Phùng Nha Khải.

- Ha ha, đừng gọi tôi như thế. Phùng Nha Khải đã chết lâu rồi. Tôi là Hải Thần, anh gọi tôi là Phùng Nha Mừng cũng được.

Anh Phương hét lên:

- Vậy tên đó là ai? Anh không phẫu thuật thẩm mỹ đúng không?

- Đừng nóng vội, vào trong nhà đi, tôi sẽ kể cho anh nghe.

Bước qua cánh cửa, anh Phương không có tâm trạng để ngắm nhìn căn biệt thự lộng lẫy này. Trong đầu anh như đang có những sợi dây rối rắm khó gỡ.

Hải Thần mời anh ngồi xuống một cái bàn inox.

Anh Phương đồng ý ngồi đối diện anh ta:

- Hãy nói đi. Tại sao lại lừa tôi?

- Đừng kích động, thưởng thức một ly trà trước đã. – Đối phương rót trà vào một cái ly sứ rồi đưa cho anh Phương.

Anh Phương nhận lấy và uống một hơi cạn sạch:

- Người thanh niên đó là ai?

Hải Thần nhấm nháp ly trà và nói:

- Tay sai, đồng thời là diễn viên của tôi. Tôi có năm mục đích để sử dụng hắn: Thứ nhất, dụ dỗ những cô gái trẻ vào đây để tôi thưởng thức. Thứ hai, đánh lừa và khi thời cơ chín muồi, hắn sẽ hại các anh. Thứ ba, tôi muốn hắn kéo dài thời gian cho tôi thực hiện một kế hoạch. Thứ tư, chịu tội thay cho tôi. Cuối cùng, để hắn làm cho tôi trở nên bí ẩn. Theo tâm lý của con người, chúng ta luôn tôn thờ những bí ẩn và thần thánh hóa nó, đây cũng là mục đích tôi vẫn còn làm ông chủ đại diện quyền lực như ngày hôm nay.

- Hắn ta tên gì?

- Phùng Nha Khải. Đây là cái tên tôi bắt hắn phải nhớ và thay đổi tên thật của mình hoàn toàn để đề phòng cảnh sát phát hiện thì hắn sẽ nói dối như nói thật.

- Anh đã giết bao nhiêu người rồi hả? – Anh Phương quát lên.

- Không thể đếm được. Thế giới này chỉ có những kẻ mạnh mới tồn tại lâu được, còn những kẻ yếu thì không nên sống.

Nhận ra lời nói của đối phương quá dã man, anh Phương nghiến chặt răng kêu ken két:

- Anh đã từng có những nguyên tắc của riêng mình cơ mà? Sao lại không tuân thủ chúng chứ?

- Anh biết không? Lê Tàng, một thành viên trong Thập Ngưu của tôi đã từng nói như thế này? "Khi tôi mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh, lúc đó tôi chỉ muốn nhắm mắt lại hoặc là bị mù." Nhưng chính tôi đã ngăn cản anh ấy chọc mù mặt mình, tôi đã đánh động đến nơi sâu kín của anh ta và muốn anh ta sẽ giết những kẻ khác giúp tôi. Tôi đã phá vỡ nguyên tắc ngay từ lúc anh ta vừa mới đặt ra nguyên tắc của mình rồi đấy. Anh thấy không? Đừng tạo ra quá nhiều nguyên tắc, vì một ngày nào đó anh cũng phá vỡ nó mà thôi.

Anh Phương lắc đầu:

- Nếu như con người không có những nguyên tắc riêng cho mình thì thế giới này đã đầy rẫy tội phạm rồi.

Hải Thần phì cười:

- Thời buổi này, tôi dám chắc với anh rằng chẳng còn ai tốt cả mà chỉ toàn những con ác quỷ đang tồn tại mà thôi. Nếu anh không thay đổi bản thân mình hòa hợp với bọn chúng thì làm sao có thể tồn tại được chứ?

- Nếu bắt buộc tôi phá vỡ nguyên tắc của mình thì tôi thà chết đi còn hơn. Xã hội bây giờ người tốt đầy ra, chỉ có con mắt anh mới nhìn nhận thế giới một cách tiêu cực.

Hải Thần hí hửng:

- Anh đang diễn hài cho tôi nghe đấy ư? Nhiều kẻ cứ tỏ ra mình là anh hùng chẳng sợ chết là gì, đối với tôi sống là tất cả. Sống để tiếp tục hưởng thụ vẻ đẹp của cuộc đời. Sống để làm những điều vĩ đại. Và sống để nuốt chửng những con cá bé. Trên đời này, những kẻ ngu thường chết sớm, nếu chúng khôn một chút thì đã sống rồi.

Anh Phương hậm hực:

- Vậy sao? Anh đã khiến bao nhiêu người đau khổ rồi..

Hải Thần chen ngang:

- Sao anh không nghĩ do hoàn cảnh và môi trường của tôi đưa đẩy?

- Trên đời này không có kẻ phạm tội nào do hoàn cảnh hay môi trường, chỉ có những kẻ không biết nhận thức đúng đắn hoặc là kẻ điên mà thôi.

- Anh cứ xem việc làm của tôi là đang muốn bảo vệ thế giới này đi. Anh biết đấy, lũ người bây giờ chẳng thấy nhân văn đâu. Chỉ toàn thấy bọn chúng vuốt ve và thèm khát đồng tiền. Cũng chính vì thế nên tôi có thể dùng tiền để giết chết hàng triệu người hoặc có thể biến chúng trở thành tay sai đắc lực cho mình. Ngoài ra, tôi có thể dùng tiền để biến một người con gái hiền lành thành một con điếm. – Hải Thần dùng ngón trỏ của tay phải chỉ vào vết sẹo trên má của mình. – Hãy nhìn vết sẹo mà anh gây ra cho tôi đây, khi ấy tôi chỉ muốn bắt tội phạm ai ngờ lại bị anh hãm hại. Nó khiến rất nhiều người sợ hãi, ngay cả con vợ tôi cũng bỏ tôi đi, lúc đó tôi nhận ra xưa kia cô ta không hề yêu tôi thật lòng, chẳng qua là yêu nhan sắc và đồng tiền của tôi. Anh thử nhìn cái xã hội loạn lạc này thử xem, những đứa khốn nạn yêu nhau vì tình dục mà sinh non, đẻ xong vì danh dự và nhân phẩm của mình mà vứt bỏ chúng lên rừng, sọt rác.. Có những đứa trẻ bị bạo hành bởi chính cha mẹ ruột của mình, dám hỏi họ là một con quỷ hay là con người? Pháp luật của anh có thể giải quyết những vụ việc đó không? Liệu những người tai nạn kêu cứu ngoài kia thì có ai tới cứu không hay là chỉ biết lấy điện thoại ra quay phim để kiếm khuôn mặt buồn ảo? Nỗi đau của người khác họ chỉ thích đem chia sẻ lên các trang mạng, nhưng chưa từng có người thử đặt bản thân vào địa vị của người khác để xem thử họ đã kêu cứu trong vô vọng như thế nào, họ đã vô tình giết chết tinh thần của người khác như thế nào. Anh không cảm thấy bức xúc sao?

Anh Phương rơm rớm nước mắt:

- Thì ra người lúc đó bị tôi cắt trúng chính là anh. Tôi cũng xin lỗi vì trong bóng tối tôi không nhìn thấy.. Dù xã hội có khó khăn đến như thế nào thì truyền thống đoàn kết của chúng ta khi có giặc ngoại xâm, khi xảy ra thiên tai đều một lòng quyết tâm chống lại những..

Hải Thần cười ra rả và chen ngang:

- Anh nghĩ chúng sẽ xảy ra ở thực tại khi xã hội này đang yên ổn sao? Không hề, chúng đang ăn thịt ngầm lẫn nhau ngoài kia đấy.

Anh Phương nghiêm sắc mặt:

- Anh cho rằng anh là người tốt ư? Hãy nhìn lại những thứ ghê tởm mà anh đã làm, anh sẽ thấy anh cũng khốn nạn không kém. Anh bảo thử đặt bản thân vào địa vị của người khác, vậy thì anh đã một lần thử đặt anh vào trường hợp của tôi chưa, anh đã giết những người thân của tôi, anh giết luôn cả người vợ sắp cưới của tôi và cả những người cảnh sát đồng nghiệp của tôi, trong khi đó anh vẫn còn ngồi đây để ung dung trò chuyện với tôi và cười trên nỗi đau của người khác

- Kẻ chết rồi thì làm sao mà sống lại được? Anh nên biết điều đó, nếu họ chết rồi mà mình đau khổ thì chả được ích lợi gì, thay vì làm điều vô nghĩa ấy thì chúng ta nên làm những việc có ích hơn.

- Vậy sao? Anh lừa đảo những cô gái tội nghiệp ấy chỉ để thỏa mãn thứ thú tính trong người anh thôi sao? Anh có biết họ cũng muốn có một tình yêu tốt đẹp chứ không muốn bị làm nhục bởi anh.

Hải Thần hết cách, đành chọc giận anh Phương:

- Thôi được rồi. Tôi sẽ nói anh một sự thật, anh biết Phan Mỹ Lệ chứ? Tôi đã sử dụng thuốc GHB và khiến cô ấy có thai đấy, tôi đã khiến cô ấy ai nấy cũng sợ hãi và tránh xa. Ngoài ra, người cho thuốc kích dục khi ở nhà hàng Trương Quảng Bình chính là tôi, chắc tối hôm đó anh và cô ấy vấn vít lấy nhau lãng mạng lắm nhỉ ha ha.

Khắp cơ thể anh Phương run lên lẫy bẫy, miếng nói lắp bắp không thành lời:

- Mày.. mày..

Hải Thần đứng phắt dậy và quát lên:

- Nhưng vết sẹo mà anh gây ra cho tôi đã khiến tôi đau khổ suốt bao năm qua. Anh chính là loại khốn nạn đấy..

Hải Thần hất tung cái bàn lên, cái ấm trà cùng với những chiếc ly rơi xuống vỡ loảng xoảng dưới đất. Mặc dù anh Phương bị nước sôi tạt ướt người nhưng anh vẫn không thấy bỏng rát.

Anh Phương lùi ra xa thủ thế:


- Một kẻ như mày cũng không nên sống.

Hải Thần phóng tới chỗ anh Phương nhanh như cắt:

- Vậy thì thử đi.

Hai người giằng co nhau bằng những cú đấm nặng trình trịch. Hải Thần trông như một con sư tử đang vồ con mồi, còn anh Phương chỉ là một con hươu yếu ớt đang chống đỡ trong vô vọng.

Mấy chốc, Hải Thần đã vật anh Phương xuống nền nhà:

- Những kẻ yếu đuối như anh thì cũng nên chết thôi.

Anh Phương lồm cồm đứng dậy:

- Tao sẽ không chết đâu, mày đừng vội mừng.

Hải Thần bước từng bước một tiến tới:

- Nếu anh là kẻ khát dòng máu tội phạm thì tôi chính là kẻ khát dòng máu quái vật trong anh đấy..

Vừa dứt câu, Hải Thần thọc một cú đá ngang vào bụng anh Phương trúng ngay chỗ vết thương chưa lành.

Anh Phương nằm co quắp xuống nền nhà như một con tép, máu loang lổ làm ướt cái áo. Nỗi đau đớn như bị một con dao ngoáy vào bụng khiến anh rên rỉ không thành lời.

Hải Thần túm lấy mái tóc anh Phương và dựng ngược lên:

- Trò chơi kết thúc rồi..

Bỗng một bàn chân đập vào mặt Hải Thần khiến hắn loạng choạng lùi ra sau. Cú đá nặng ký ấy đã làm cho hắn chảy máu mũi, nhưng có vẻ đối với hắn chỉ là lực cắn của một con kiến nhỏ bé.

Người vừa tung cú đá đó là đội trưởng đội cảnh sát hình sự Nguyễn Thế Gia:

- Xin lỗi anh, Trần Đại Phương! Tôi sợ anh xảy ra chuyện nên phải đến đây. Ông chủ của tập đoàn hơi làm tôi bất ngờ đấy.

Hải Thần lấy tay chùi vết máu đang tràn xuống miệng rồi nhe răng cười:

- Tôi chỉ là ông chủ đại diện thôi.

Anh Phương gắng gượng đứng dậy:

- Anh nên ở đồn cảnh sát viết báo cáo đi chứ.

- Đã là bạn bè của nhau thì không nên bỏ mặt nhau như thế chứ. Nào, cùng giải quyết cái tên này và chấm dứt mọi thứ đi.

Cả hai cùng nhảy vào đánh Hải Thần, nhưng hắn ta cứ như là quái vật vậy, những cú đấm và đá của hắn đau như búa bổ.

Đội trưởng Gia bị đấm rách môi và lông mày, máu rỉ ra hòa trộn với mồ hôi khiến khuôn mặt anh lem nhem. Có vẻ anh không cảm thấy đau mà tiếp tục ôm vật Hải Thần.

Anh Phương thì tung những cú đấm và những cú đá tầm thấp, còn Hải Thần vừa luồn lách vừa né đội trưởng Gia ra.

Vừa kết thúc một hiệp, đội trưởng Gia đã nằm sấp xuống nền nhà, đầu óc choáng váng và quay cuồng.

Anh Phương dựa vào tường thở hổn hển nhìn Hải Thần đang cười ha hả. Có lẽ đây là tình huống nguy cấp nhất của anh nên phải dùng đến "Phương Cách Quyền" để kết thúc trận chiến này.

Hải Thần bước tới chỗ anh Phương:

- Anh không bao giờ đánh bại được tôi đâu Phương à!

Bỏ ngoài tai lời nói của hắn, anh Phương đưa chân phải lùi ra sau và hơi nhón lên, tay trái đưa ra phía trước.

Hải Thần cảm thấy ngờ ngợ.

Anh Phương búng tới và lên gối bằng chân phải vào người Hải Thần. Hắn dùng hai tay che chắn phần bụng, cùng lúc cùi chỏ của anh Phương như một mũi tên nhọn hoắt và đầy uy lực va đập vào thái dương bên trái của hắn.

Hải Thần hét lên một tiếng rồi lảo đảo ngã khụy xuống.

Nhân cơ hội, anh Phương đá vòng cầu vào mặt Hải Thần khiến hắn ngã sõng soài rồi ngồi lên người hắn:

- Mày phải trả giá với những gì đã gây ra cho người dân ở đây và cả những người ở các tỉnh khác.

Anh Phương giơ nắm đấm lên cao chuẩn bị thả một cú đấm xuống nhưng đội trưởng Gia nhanh chóng chặn lại kịp thời:

- Anh đừng biến mình thành kẻ sát nhân chứ.

Hải Thần vừa thở hồng hộc vừa nói:

- Sao chứ? Giết tao đi nào.

Đột nhiên có một tiếng hét vang lên, hình như phát ra ở phía cầu thang:

- Dừng tay lại đi.

Hải Thần nhận ra giọng nói đó chính là cha của mình, liền hào hứng:

- Cha, hãy đến cứu con.

Người đàn ông bước chậm rãi xuống cầu thang rồi hất hàm về phía Hải Thần:

- Tôi xin lỗi đã đóng giả cha cậu biết bao năm qua. Tôi xin giới thiệu, tên của tôi là Phùng Minh Khang. Và cha cậu, ông ấy đã chết ở trong phòng rất lâu rồi.

Hải Thần cảm thấy như bị lừa dối, giãy dụa và hét lên:

- Chúng mày.. chúng mày dám lừa tao ư?

Đội trưởng Gia và anh Phương cũng ngỡ ngàng khi thấy trước mắt mình là vị pháp y nổi tiếng Phùng Minh Khang.

Phùng Minh Khang rảo bước về phía Hải Thần:

- Cha của cậu đã bị Trịnh Hồ Điệp sát hại khoảng ba tháng trước. Ông ấy quá đau buồn khi người vợ và người bạn thân của mình qua đời nên phải tự nhốt mình trong phòng. Đó là lý do ông ấy không muốn gặp mặt cậu. Đến khi Trịnh Hồ Điệp muốn trả thù vì cái chết của con của mình có liên quan đến người trong tập đoàn Hắc Ngưu, ông ấy đã bị giết chết, mặc dù thân xác đã vô hồn không còn sự sống nào nữa nhưng tay ông ấy vẫn giữ chặt tấm ảnh gia đình của mình. Con đường Trịnh Hồ Điệp vào trong phòng cha cậu là cửa sổ. Trước khi chết, Trịnh Hồ Điệp thường hay tới đây để xịt nước hoa và lau dọn những vết máu, ông ta đã nhờ tôi đóng giả cha cậu trước khi qua đời.

Hải Thần sửng sốt. Bao nhiêu năm qua ông ấy không chịu về thăm hắn, hiếm lắm chỉ được một hai lần. Hắn sống với một người cha nuôi nhưng lại cảm thấy thiếu vắng một ai đó. Cũng chính vì thế, hắn nhận thức thế giới này khác đi và trở thành một đứa trẻ tự kỷ, lạnh lùng với cha nuôi và mẹ ruột của mình. Lúc ấy, hắn chỉ muốn gặp người cha ruột bấy lâu nay vẫn không về nhà, niềm hy vọng mãnh liệt đã giúp hắn có động lực sống đến ngày hôm nay. Ngày ông ấy về căn biệt thự này không nói một lời nào, cứ tự nhốt mình ở trong phòng suốt. Hắn chỉ muốn được vui đùa cùng với ông ấy, được đi đây đi đó với ông ấy thôi. Có vẻ cuộc đời của hắn không được như ý muốn, chỉ vì hắn mà đã hại gián tiếp đến cha của mình. Nếu hắn nhận thức khác đi thì sẽ không có chuyện này xảy ra:

- Khốn kiếp!

Phùng Minh Khang mỉm cười:

- Trước khi cha cậu qua đời, ông ấy đã để lại một cuốn nhật ký. Cậu biết lý do tại sao cha cậu luôn sống ẩn dật và ít về thăm cậu không?

- Không.

- Ông ấy nằm trong đội tình báo của sở cảnh sát ở Hà Nội. Vì công việc nên ông ấy không thể về được, đành nhờ người bạn thân nhất của mình giúp cậu hiểu được tình cha và tình mẹ là như thế nào?

Anh Phương đứng dậy và đi về phía cửa. Tiếng súng, tiếng xe cảnh sát hú còi và tiếng la hét ầm ĩ của những tên tội phạm vang lên đến chói tai. Có vẻ lực lượng cảnh sát vũ trang đã đến.

Đội trưởng Gia lấy còng số 8 trong túi áo ra rồi khóa vào hai cổ tay của Hải Thần:

- Anh đã thua rồi, Phùng Nha Khải.


Hải Thần đột nhiên cười sằng sặc:

- Chúng mày nghĩ tao thua ư? Chưa đâu, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

- Vậy thì về đồn cảnh sát trước rồi tính.

Ở ngoài cửa, Nguyễn Văn Kỳ, các viên cảnh sát cơ động và đội pháp y cùng chạy vào áp giải Hải Thần đi.

Ngô Nhật Quang cũng đã có mặt. Sau khi chào hỏi đội trưởng Gia qua loa, ông cho người lục soát khắp căn biệt thự để tìm manh mối lập hồ sơ vụ án.

Anh Phương tắt điện thoại rồi nhìn về phía trận hỗn chiến trước mắt. Cảnh sát bấy giờ đã thắng trận, nhưng thiệt hại cũng hơn một nửa.

Các viên cảnh sát trong tổ khám nghiệm hiện trường tìm kiếm tỉ mỉ khắp ngõ ngách trong căn biệt thự này. Mười lăm phút sau, họ phát hiện có một căn hầm ở gần góc tường bên phải của phòng bếp.

Khi bước xuống tới nơi, các viên cảnh sát thấy những cái xác người đang bị phân hủy nặng nề và bốc mùi hôi thối ở dưới nền nhà ẩm ướt.

Theo pháp y, có đến 10 cái xác, trong đó có 6 nữ và 4 nam đang được lấy mẫu để điều tra làm rõ danh tính.

Các trinh sát viên tìm thấy một căn phòng ở tầng một chứa chất và vũ khí cấm: GHB, thuốc kích dục, thuốc nổ, súng tự chế.

Ngô Nhật Quang ra lệnh:

- Lấy mẫu dấu vân tay và thu gom những chứng cứ đó về đồn cảnh sát.

Ở trên tầng một, tại căn phòng cuối hành lang, các viên cảnh sát phát hiện thêm một cái xác khô. Sơ bộ nhận định nạn nhân đã chết khoảng ba tháng trước.

Phùng Minh Khang cũng được mời về đồn cảnh sát để lấy lời khai.

Đội trưởng Gia đỡ anh Phương bước ra khỏi căn biệt thự. Bầu trời đã ngơn ngớt mưa, hơi lạnh đã tan biến hoàn toàn mà thay vào đó là ánh nắng mặt trời ấm áp. Rời khỏi căn biệt thự, anh Phương có cảm giác như mình vừa mới thoát khỏi địa ngục vậy. Ông chủ tập đoàn cuối cùng cũng lộ diện, nhưng nếu xét về thực tế thì Phùng Nha Khải mới là ông chủ gieo nhiều nỗi đau nhất cho người dân nơi đây và cả anh. Anh ta đã thay đổi hoàn toàn, không còn là con người hiền lành và tài giỏi như trước đây nữa.

Đứng trước ngõ con hẻm nhìn vào, không gian thật tĩnh lặng. Hai dãy nhà hai bên đều u tối và trơ trọi, ở đây đã không còn những tiếng cười vui vẻ, không còn nghe thấy tiếng trẻ con khóc oa oa và cũng không còn nghe thấy câu "Mừng cậu trở về!" như thường ngày nữa.

Đứng trước căn nhà của mình, anh Phương do dự một hồi mới lấy chìa khóa mở cánh cửa dính đầy bụi bặm ra và bước vào trong nhà. Anh lướt ngón trỏ trên dãy phím đàn để nhớ đến cô gái ấy, nhớ những ngón tay uyển chuyển và nhớ khuôn mặt thanh tú của cô ấy.

Ở dưới bếp, anh thấy một làn khói bốc lên nghi ngút. Anh hốt hoảng cứ tưởng điện bị hư, nhưng khi chạy xuống, anh ngửi thấy mùi thuốc lá cay cay.

Một khuôn mặt của một người đàn ông xuất hiện trong bóng tối, ở trên miệng của anh ta có một chấm đỏ đang phát sáng.

Anh Phương ngồi đối diện đối phương. Trong đầu anh đang nghĩ: Cái tên này là ai vậy? Làm sao hắn vào được trong nhà khi tất cả các cửa đều bị khóa?

Người đàn ông cầm một tập ảnh ném lên bàn rồi nói với giọng khàn khàn:

- Anh xem thử đi. Tôi là đội trưởng đội cảnh sát hình sự tại một sở cảnh sát ở Sài Gòn. Nhìn tấm ảnh mà xem, Hải Thần chính là kẻ chủ mưu gián tiếp gây ra vụ tai nạn thảm khốc đó.

Anh Phương cầm mấy tấm ảnh đó lên. Những tấm ảnh chủ yếu là xác của những nạn nhân trong vụ tai nạn được chụp lại rõ nét:

- Anh muốn gì?

Người đàn ông đưa người về phía trước:

- Tôi muốn anh giao hắn ta lại cho chúng tôi. Anh có biết Hoa Hòa không?

- Biết.

- Anh ấy là người bạn và cũng là đồng nghiệp của tôi. Vì thế, tôi muốn điều tra nguyên nhân..

Anh Phương cười khinh khỉnh:

- Không, anh thật sự không quan tâm gì đến Hoa Hòa cả. Anh chỉ quan tâm đến bằng khen và chiếc cúp thôi.

Đối phương đột nhiên cười ha hả:

- Thì sao nào? Dù gì tôi cũng muốn biết tại sao hắn ta lại hại chết Hoa Hòa.

- Đó chỉ là một vụ tai nạn do ý đồ của một tên thành viên trong tập đoàn Hắc Ngưu, Hải Thần không hề nhúng tay vào.

Đối phương đứng dậy từ từ rồi rời khỏi phòng bếp:

- Con người tôi không thích nói nhiều. Nếu anh không đồng ý giao hắn lại cho tôi thì tôi sử dụng biện pháp khác.

Đúng là một con người ngoan cố. Anh Phương nghĩ.

Tại căn phòng số 11 ở bệnh viện, Nguyễn Mai Nhạc ngồi thở dài bên cạnh giường của Nguyễn Phùng.

Đã mấy ngày trôi qua, Nguyễn Phùng vẫn chưa tỉnh dậy khiến anh lo lắng tột độ. Để giảm bớt căng thẳng, anh thường hay lấy bút bi vẽ nguệch ngoạc lên một tờ giấy A4.

Lần này, Nguyễn Mai Nhạc đang vẽ thì bỗng một tiếng nói lí nhí vang lên:

- Tôi đang ở đâu đây?

Nguyễn Mai Nhạc đặt tờ giấy lên bàn gỗ và hớn hở nhìn Nguyễn Phùng đang từ từ hé đôi mắt:

- Anh tỉnh rồi sao?

- Anh là ai?

- Tôi là cảnh sát, anh có thể cho tôi hỏi vài câu được không? Nếu làm phiền đến bệnh tình của anh thì tôi sẽ chọn ngày khác vậy.

- Không cần, bây giờ luôn đi.

Nguyễn Mai Nhạc háo hức lấy giấy bút ra và bắt đầu ghi chép:

- Anh biết gì về tập đoàn Hắc Ngưu?

- Tôi là vệ sĩ trong tập đoàn, ông chủ đại diện là Hải Thần, tên thật là Phùng Nha Khải, còn ông chủ thật sự tôi vẫn chưa biết. Trong tập đoàn có rất nhiều thành viên không thể đếm xuể, nhưng trụ lực là Thập Ngưu, trong đó có tôi. Hải Thần đã giết khoảng 50 người, có thể con số sẽ lớn hơn nữa, và những cái xác được đem đi thiêu rụi ở một nơi nào đó tôi không biết được và một số cái xác quan trọng với Hải Thần sẽ đem xuống tầng hầm.

- Tập đoàn của anh chủ yếu kinh doanh gì?

- Nhà nghỉ và quán Karaoke, ở thành phố lớn thì kinh doanh quán Bar.

- Tập đoàn của anh có sử dụng hay bán chất cấm như ma túy không?

- Có sử dụng chất GHB và các thuốc kích dục, thuốc nổ.

- Được rồi, đến phần của anh. Anh đã hại chết bao nhiêu người rồi?

- Tầm khoảng 35 người.

- Anh có biết tên của họ không?

- Không, tôi không nhớ.

Nguyễn Mai Nhạc ngừng viết:

- Tôi thông báo cho anh một tin. Đối với anh không biết là tin tốt hay tin xấu, nhưng đối với tôi là tin tốt. Tập đoàn Hắc Ngưu đã sụp đổ, Hải Thần đã bị bắt. À, tôi muốn hỏi anh một câu nữa. Có vẻ anh không giết Tiên Hùng nhỉ, hắn ta vẫn còn sống và hiện tại đã bị bắt tại đồn công an. Pháp y Từ Thành Công cho biết, anh ta chỉ bị bấu vào gáy đến ngất xỉu nên không sao cả. Tại sao anh không giết hắn?

Nguyễn Phùng nhắm mắt lại:

- Đừng hỏi tôi nữa.

Nguyễn Mai Nhạc đứng dậy từ từ:

- Được rồi, anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chừng nào đã đi lại được, tôi sẽ cho người đưa anh về đồn. À, anh không phiền nếu có hai người cảnh sát canh giữ chứ?

- Không.

- Vậy thì tốt.

Dứt câu, Nguyễn Mai Nhạc rảo bước về phía cánh cửa rồi khuất dần.

* * *

Anh Phương vừa lái xe đến đồn cảnh sát thì thấy các viên cảnh sát đang xôn xao về vấn đề gì đó. Anh dắt xe vào trong nhà xe rồi chạy đến hỏi một viên cảnh sát:

- Có chuyện gì vậy.

Viên cảnh sát hối hả nói:

- Nguy rồi, Hải Thần không thấy đâu cả.

Anh Phương sững sờ khi nghe anh ta nói hết câu. Thoạt đầu, anh cứ tưởng tên đó sẽ không thực hiện như lời nói nhưng sự thật là hắn ta đúng là một tên cuồng vọng.

Đội trưởng Gia hậm hực quát lên:


- Không được chậm trễ. Mau rà soát camera ở ngoài cổng, hộ dân và chỗ cây cột đèn giao thông, đồng thời xiết chặt không cho ai ra ngoài tỉnh theo lệnh điều tra.

Các viên cảnh sát đều gật đầu tuân lệnh rồi bắt đầu vào công việc của mình.

Đội trưởng Gia lái chiếc xe Jeep ra đến cổng và dừng lại. Anh Phương hiểu ý, liền nhảy vào trong xe:

- Không cần đi lòng vòng tìm hắn ta ở khu vực này đâu, cứ đến thẳng Phòng Cảnh Sát Điều Tra ở Sài Gòn trước hắn.

- Anh biết ai làm sao?

- Phải. Một tên cuồng vọng.

* * *

Hải Thần tỉnh dậy và ho khụ khụ. Có vẻ kế hoạch dự phòng của hắn đã thành công. Hắn hất hàm về phía tài xế:

- Ồ, coi bộ anh đã tới bắt tôi đi rồi nhỉ? Đúng là huyền thoại, không ai biết anh đã bắt tôi thế nào phải không?

Người tài xế trả lời với giọng lạnh lùng:

- Không, thế nào cũng lộ liễu. Bọn chúng chắc chắn sẽ nhanh chóng tới bắt mày lại.

- Hình như anh không phải bắt tôi vì câu hỏi đó nhỉ?

- Một phần.

- Phần còn lại là bằng khen đúng không?

- Mày không cần hỏi nhiều. Nếu đến sở của tao, mày sẽ được an toàn vài ngày.

- Sao lại vài ngày?

- Nếu bọn chúng không tranh dành mày khỏi vòng tay tao bây giờ thì khi tao bắt mày về, bọn chúng cũng kiếm cớ đến bắt mày đi lại thôi.

Hải Thần ngã người ra sau:

- Vậy cũng tốt, miễn sao còn sống được vài ngày.

- Mày không giết tao à?

- Tôi biết anh là con người như thế nào, tôi vẫn chưa muốn chết.

- Biết điều đấy. Nhìn xem, bọn chúng tới rồi kìa.

* * *

Tiếng chuông điện thoại reo lên, đội trưởng Gia vội bắt máy:

- A lô.

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói gấp gáp:

- Đã phát hiện thấy chiếc xe mà hắn đã bỏ lại, chúng tôi phát hiện chiếc xe thứ hai mà hắn đi thuộc hãng Ford, màu trắng, biển số xe là**856**.

- Hắn đi tận hai xe à?

- Vâng.

- Kiểm tra dấu vân tay hay manh mối nào có giá trị trên xe đó đi.

- Rõ.

Vừa cúp máy, điện thoại lại reo lên. Lần này là số của đội trưởng đội cảnh sát giao thông:

- Anh Gia, chúng tôi thấy chiếc xe mang biển số **856** rồi.

- Ở đâu.

- Gần chùa Quảng Sơn.

- Chặn chiếc xe đó lại, cẩn thận bọn chúng sử dụng vũ khí.

- Rõ.

Đội trưởng Gia đặt điện thoại vào trong túi quần rồi đạp mạnh chân ga khiến chiếc xe lao về phía trước.

Anh Phương xua xua tay:

- Đừng đến bắt hắn, anh cứ chạy tới sở cảnh sát trước. Hắn ta rất ranh ma, muốn chặn hắn lại cũng không dễ đâu.

- Vâng, tôi đang cố tình kéo dài thời gian của bọn chúng.

- Được rồi.

Tới Phòng Cảnh Sát Điều Tra đã xế chiều. Chiếc xe Jeep của đội trưởng Gia đậu bên lề đường đối diện.

Sau khi nhận được thông báo thất bại trong việc chặn chiếc xe tình nghi, đội trưởng Gia không mấy bất ngờ vì đã đoán trước được sự việc này.

Đội trưởng Gia và anh Phương cùng băng qua đường rồi đứng trước cổng sở cảnh sát và quan sát dòng xe qua lại tấp nập.

Bỗng một chiếc xe Ford màu trắng có biển số xe là "**856**" từ quán tạp hóa ở ngã tư lao đến.

Đội trưởng Gia định lấy súng từ trong túi quần ra và bắn thủng bánh xe đó nhưng anh Phương lại chặn lại:

- Không phải hắn.

Một viên cảnh sát đi đến đóng cánh cổng sắt lại khiến cả hai sững sờ.

Anh Phương cố đẩy cánh cổng ra và hét lên:

- Có chuyện gì vậy?

- Tôi nhận được tin báo của đội trưởng phải đóng cổng lại. – Viên cảnh sát nói.

Đội trưởng Gia chạy đến phụ anh Phương đẩy cánh cổng:

- Chắc hắn đã đi bằng cửa sau rồi. Anh gì đó, cho chúng tôi vào đi.

Viên cảnh sát kiên quyết:

- Không được.

Khi nghe thấy giọng nói cứng rắn của đối phương, đội trưởng Gia hậm hực đạp vào cánh cổng khiến viên cảnh sát ngã ngửa xuống đất.

Anh Phương chợt nhận ra điều gì đó:

- Anh cứ chạy vào đi, tôi sẽ chạy qua kia xem sao.

- Được.

Anh Phương hối hả chạy về phía quán tạp hóa. Anh biết đối phương chỉ đang đánh lừa mình khi cho người khác sử dụng chiếc xe Ford đó. Nếu như đội trưởng Gia đã chạy vào trong tòa nhà của sở cảnh sát dễ dàng như thế thì có khả năng đối tượng sẽ không có ở trong đó.

Anh bước vào trong quán tạp hóa. Quán này rất mất vệ sinh, hàng nghìn con ruồi bay ra bay vào, đậu lên những đồ ăn, thức uống. Chỉ nhìn bên trong nhà thôi đã thấy dấu chân dấu giày lê lết và sàn nhà bốc mùi hôi tanh như mùi của đầu tôm. Anh do dự một hồi mới đi đến hỏi chủ quán:

- Hồi nãy chú có thấy hai người đàn ông cao khoảng một mét bảy lăm. Một người mặc bộ đồ màu đen, đầu đinh và một người mặc đồ của người tù đeo còng, ở trên mặt có một vết sẹo không ạ?

- Hình như có, hồi nãy có hai người như thế dừng xe ở đây rồi đi qua bên kia đường rồi, tôi nhớ không lầm thì họ chạy vào trong con hẻm đó á.

Anh Phương nói "Cảm ơn" rồi băng qua đường chạy vào trong con hẻm. Có vẻ anh đã nghe thấy tiếng chân sột soạt như tiếng lết chân của một người bị què trong con hẻm này.

Một người đàn ông mặc áo tù bước ra, anh Phương chĩa cây súng lục về phía trước. Đột nhiên anh quay ra sau và bắn một phát đạn.

Viên đạn găm trúng đùi của một người đàn ông đang kéo một tên tù nhân ra khỏi quán tạp hóa bên kia đường.

Anh Phương rảo bước ra khỏi con hẻm rồi ngang nhiên chạy qua đường mà không sợ xe tông.

Người đàn ông bị trúng đạn gắng gượng đứng dậy:

- Thằng khốn.

Anh Phương chụp lấy cổ tay của tên tù nhân và quát lên:

- Hai người nhanh trí đấy nhưng đã quên xóa dấu chân trên nền nhà rồi. Chắc có lẽ thời gian quá gấp rút nhỉ. Hoàng Thái, anh đã bị bắt khi dám chống đối người thi hành công vụ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận