Kẻ Kế Thừa Vũ Trụ - The Will Of Unlimited

*Rắc....* Âm thanh đanh gọn nhưng cũng thật vang vọng phát ra trong cái căn phòng đang có 5 người. Âm thanh báo hiệu cho tan nát của 2 món báu vật tối cao của một dòng họ đã thống trị cả vùng Tohouku ngày xưa, dòng họ Houjo.

2 món báu vật này gây nên bao nhiêu huyết án và sự sụp đổ cho nguyên cả gia tộc lớn. Thế mà hiện chúng nó đã bị dẫm nát dưới bàn chân không ai khác chính là Shinji Houjo người đáng lẽ ra là truyền nhân duy nhất của dòng họ đó.

- Đừng có đùa chứ..... Con nhóc Bakari này.

Tiếng của Shinji vang lên vang vọng. Căn phòng này có 5 người, được trang bị đầy đủ điều hòa, thế nên cho dù bên ngoài đang là mùa hè nóng nực, ở nơi đây cũng rất thoải mái và dễ chịu. Thế nhưng, sau hành động ấy của Shinji Houjo thì cái căn phòng vốn thoải mái lại trở nên ngột ngạt, khó chịu và nóng bức hơn bao giờ hết.

Và người đầu tiên không nhịn được chính là cô thiếu nữ mang một nửa dòng máu phương tây có vẻ cùng tuổi với thanh mai trúc mã của main nhà ta. Cô gái mắt nâu đỏ sậm, mái tóc ánh xanh bạc dài tới tận qua hông và được buộc lại theo kiểu đuôi ngựa. Trên cổ vắt vẻo một chiêc tai nghe chụp loại lớn có dây nối với chiếc máy nghe nhạc ở trong túi áo.

Con gái của Akari Houjo, Katrina Houjo đứng lên hướng thẳng về Shinji, nắm chặt lấy cổ áo của cậu

- Bist du verrückt?Was glaubst du wer du bist?

(Le tác giả dịch: MÀY ĐIÊN À....? MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI CHỨ...)

Với một biểu cảm phẫn nộ đến cực điểm và chất giọng như muốn xé tan xác kẻ trước mắt ra thành nhiều mảnh, Katrina Houjo thậm chí quên không sử dụng tiếng Nhật và sử dụng tiếng Đức nơi ô sinh ra và nhìn thẳng vào kẻ đang ngồi trước mắt.

Và đối mắt với cô, không tỏ ra chút gì gọi là sợ hãi hay hối hận gì chính là Shinji Houjo, tất cả cậu làm chỉ là nở một nụ cười giễu cợt hướng về cô cháu gái của mình. Không khí căn phòng vốn đã quá ư là ngột ngạt nay lại trở nên ngột ngạt hơn.

Vậy tại sao lại có sự việc như hiện tại hãy quay lại vài giờ trước....

Đó là khoảng thời gian sau vài ngày tính từ cuộc chiến đấu của Takuto ở ngôi đền cổ dưới tầng hầm. Sau khi trở về nhà từ Tohouku cậu đã cùng Suzuno miệt mài tập làm mochi và đến khi cảm giác được thành phẩm có thể vượt qua được Akari Houjo thì cậu đã đưa ra quyết định của mình. Đó là quyết định của cậu mà không phải của Shinji, hay ít nhất là vào lúc đó.

Nhanh chóng bước vào tiệm bánh mới khai trương lại sau mấy ngày đóng cửa vì chủ quán bị bắt cóc, Takuto rất nhanh phát hiện ra ông lão Tojira Sakamoto cũng đang ở đó, có vẻ như ông ấy vì lo lắng cho gia đình của nhà Akari nên đã tới đây thăm hỏi. Thấy được Takuto, ông lão Sakamoto cũng không có nói gì thừa thãi mà chỉ giới thiệu rằng đây là cháu của Heiji Mizuhara, ông của Takuto mà thôi. Vì dù sao ông cậu cũng ở chung nhà với bà ấy trong một khoảng thời gian sau cái chết của Hisana Houjo mà.

Do biết cậu là cháu của người quen năm xưa nên Akari Houjo cũng tỏ ra nhiệt tình và vui vẻ giới thiệu cho cậu 2 đứa con mà bà ấy có được khi còn sống bên nước ngoài. Và thằng nhóc thì ngay lập tức nhận ra được Takuto về vụ chiếc bánh 1 tháng lần trước cho nên không khí trong phòng càng thêm dễ chịu. Thế nhưng tất cả đã bị hủy đi chỉ bằng một câu hỏi của Takuto, cậu thậm chí gần như biết chắc chắn khi hỏi điều này thì sẽ khiến mọi người ở đây trở nên cực kì khó chịu nhưng cậu vẫn hỏi

- Vậy Houjo Akari san.... Bác tính xây dựng phát tiệm bánh này trở nên lớn mạnh vì phục hưng dòng họ Houjo hay sao....


Hơi ngạc nhiên khi nghe câu hỏi đó, thế nhưng trong cuộc trò chuyện khi nãy Akari Houjo cũng đã nghe ông lão Sakamoto nói qua rằng cậu rất rành lịch sử dòng họ Houjo nên cũng gật đầu

- Đó là di nguyện của mẹ và anh trai bác. Thế nên cho dù khó khăn đến đâu bác cũng sẽ làm như thế. Đáng tiếc là kỉ vật của anh ấy, báu vật nhà Houjo đã bị thất lạc trong cuộc bắt cóc... Có lẽ người bí ẩn đánh bại đám người kia đã lấy nó...

- Mẹ.....

Bất ngờ thay cô con gái lên tiếng với vẻ bất mãn xuất hiện trên khuôn mặt

- Con tin rằng.... Cô ấy không phải là người lấy đi hai báu vật đó đâu, tuy không nhìn rõ ràng, nhưng con tin tưởng rằng, cô gái đã cứu chúng ta dưới đó là một người nhân hậu tốt bụng, nếu không cô ấy đâu có bất chấp khiến bản thân mình đổ máu đầm đìa bị thương khắp người mà cứu chúng ta chứ.

Suýt nữa thì Takuto đã nấc lên khi nghe câu nói đó, hẳn người cô gái này đang nhắc tới chính là nàng.... Hay chúng ta có thể nói là Takuto khi được gắn tag gender bender.

Khi biết điều đó cậu không khỏi thở dài khi đã dặn trước ông lão Sakamoto rằng đừng nói gì về cậu cho ba người nhà Houjo nghe cả. Cậu quay sang ông lão để dò xét thái độ, và.... 

- Katrina, cháu nói cái gì, ai cứu cháu khi ở dưới đó...?

- À... Cháu xin lỗi vì chưa nói cho ông biết... Thế nhưng khi cháu còn ở dưới đó đã lờ mờ trông thấy thân ảnh của một cô gái mặc giáp vô cùng xinh đẹp đang chiến đấu với ai đó đáng sợ lắm. Cả thân thể cô ấy bị bao phủ trong máu nhưng vẫn không hề buông thanh kiếm, giống như một công chúa chiến binh vậy.

Cô bé nói với gương mặt cùng nụ cười đầy vẻ ánh sao và ái mộ. Đối diện với cô bé là ông lão Sakamoto cũng không hề giấu vẻ kinh ngạc đến tột đỉnh của mình.

Chứng kiến điều đó Takuto thầm cảm thấy không ổn, nếu ông lão Sakamoto quay qua nhìn mình trong tình trạng này thì chắc chắn Katrina sẽ hướng mũi sang cậu, và khi đó những rắc rối cậu sẽ đối mặt tuyệt không phải nhỏ.

Thế nhưng có vẻ vận khí của Takuto không xấu cho lắm khi mà ngay lúc đó Akari Houjo lên tiếng tiếp lời của con gái

- Nhưng dù sao đi chăng nữa thì hai báu vật nhà Houjo cũng đã thất lạc, tuy mẹ không biết nó có tác dụng gì, nhưng nếu không có nó thì nguyện vọng của bà ngoại các con là hồi phục nhà Houjo sẽ không bao giờ có thể thực hiện được nữa.

Vào khoảnh khắc câu nói ấy phát ra từ miệng của bà lão, Takuto đột nhiên cảm thấy cơ thể mình, ngoại trừ tay phải ra đều bị mất quyền khống chế, và hơn nữa là một cỗ phẫn nộ không gì ngăn cả được phát ra từ con tim. Thế nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng để cho Shinji kiểm soát cơ thể mình.... Bởi vì nếu là cậu thì cũng sẽ như vậy thôi.... 


Takuto... À không bây giờ phải gọi cậu là Shinji Houjo mới đúng chứ, cậu rút ra từ túi áo mình hai sợi dây chuyền đưa ra trước mắt mọi người ở đây. Đó là hai báu vật nhà Houjo ai ai cũng muốn có được. Sự kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt của gia đình ba mẹ con. 

- Vậy cậu là người....

Chưa kịp nói tiếp 2 từ cuối, một tiếng rắc đã vang lên, hai báu vật nhà Houjo bây giờ chỉ còn là quá khứ.....

- Đừng có đùa chứ..... Con nhóc Bakari này.

......

Trở lại hiện tại, đang bị Katrino nắm lấy cổ áo, Shinji Houjo cũng không nói gì cả chỉ nở một nụ cười nhạt

- Mày cười cái gì hả đồ khốn.

Không tiếp tục đọ mắt với cháu gái của mình nữa, Shinji quay qua Akari Houjo đang ngồi, và phát hiện vẻ hoang mang cực độ trên khuôn mặt, nó không khác gì ngay xưa khi cậu mới giảng giải việc làm mochi cho con bé đó vậy

- Nhóc Bakari... Cho dù đó là nguyện vọng của mẹ chúng ta đi chăng nữa nhưng anh vẫn không cho nhóc hồi phục lại nhà Houjo của mẹ bằng phương pháp này đâu.

Nghe được câu nói đó vẻ hoang mang xuất hiện trên khuôn mặt của Akari Houjo ngày càng nồng đậm, cách nói năng này... Giọng điệu này, mấy chục năm nay chỉ có thể xuất hiện trong những giấc mơ mà thôi, cô làm gì có thể mơ đến một ngày có thể được nghe lại nó trong thực tại cơ chứ.... 

- Nii...... Niiiiii..... Thật là anh sao Niiii, Shinji nii.... Thật sự là anh saooooooooo……

Nghẹn ngào trong nước mắt bất chấp cái tuổi đời đã qua 60 của mình, Akari Houjo bật khóc như một đứa trẻ bung hết cảm xúc bị chôn giấu mấy chục năm vậy. Cho dù mọi người ở đây có ngỡ ngàng thì cũng không thể nói lên bất cứ lời nào.

Và điều đó cũng áp dụng với đương sự Shinji Houjo, cậu chỉ hừ một tiếng sau đó đứng lên đi ra một chỗ rộng rãi trong phòng và vào tư thế.


Vẫn với kiểu đập mochi quen thuộc đã dạy cho Takuto, thế nhưng bây giờ miệng của Shini khẽ động đậy, một âm điệu vang lên qua kẽ môi. Và trong sự kinh ngạc của mọi người, ở bên kia Akari Houjo cũng bắt đầu khẽ lên tiếng hòa âm, tạo thành một điệu nhạc khiến lòng người lắng lại quên đi những cực khổ trong cuộc đời mà đắm chìm trong đó.

Vài phút trôi qua trong im lặng Akari Houjo ngước lên nhìn thẳng vào Shinji.

- Shinji nii, cho dù là anh, em cũng sẽ không nhân nhượng về vấn đề này đâu.

Không biết có phải do chia sẽ cảm xúc không mà cả Shinji đang ở ngoài và Takuto đang ở trong đều không cảm thấy bất ngờ trước câu nói của đối phương, và đối với Shinji thì hình ảnh cô em gái hiện tại đã già cũng không hề khác gì với hình ảnh cô em gái bé nhỏ ngày xưa nằng nặc cố gắng để làm bánh cùng mình. Cậu thở nhẹ ra

- Nếu vậy thì…. Chỉ còn cách đó thôi, cho anh thấy nhóc đã trưởng thành đến thế nào rồi. 

Nói rồi cậu quay qua ông lão Sakamoto vẫn còn đang ngơ ngác

- Sakamoto san làm người phán xét kết quả nhé, luận về ông địa vị hẳn là người thích hợp nhất rồi.

“……” Ngẫm nghĩ trong giây lát ông lão Sakamoto có chút cảm thấy rằng mình thậm chí sẽ không cần phải đưa ra bất kỳ quyết định gì vào trận đấu đó cả. Tuy không hiểu lắm tại sao như thế, ông vẫn gật đầu cười sang sảng dứt khoát đáp ứng...

- Được rồi… Vậy chúng ta sẽ tổ chức một trận đấu mochi vào ngày mốt. Cả hai nên về chuẩn bị thật kĩ càng nhé. Còn gì để nói không… 

Akari Houjo nhìn qua Shinji lên tiếng

- Shinji nii… Anh đã hủy đi hai báu vật… À mà không… cứ coi như đó không phải là báu vật đi chăng nữa, nó vẫn là món quà của em dành cho con trai của mình. Thế nên nếu em thắng, anh có thể giúp nó một chuyện được không.

Khẽ nhìn vào nhóc shota có chút giống em gái mình, Shinji nhẹ nhàng gật đầu, dù gì đây cũng là cháu mình nên Shinji cũng không có chút cảm xúc tiêu cực nào hướng về nó

- Vậy nhóc thử nói xem, nhóc muốn gì nào…

Đắn đo suy nghĩ một chút sau đó nhóc shota lên tiếng

- Cháu không cần, cháu có thể để chị cháu thay được không…

- Leoh…. Em…..

Ngạc nhiên trước quyết định của em trai mình Katrina không biết phải nói gì.


- Sis…. Chị đã bảo vệ em khi mẹ bị đánh bất tỉnh, khiến em không hoảng loạn sợ hãi trong khi bị bắt. Cho nên chị hãy nhận món quà này đi a.

Nghe được đứa con trai của mình nói Akari Houjo khẽ mỉm cười sau đó lên tiếng.

- Được… cứ vậy đi… Shinji nii, nếu anh thua, hãy cho Katrina gặp cô gái mà con bé vừa nhắc tới khi nãy. Có vẻ con gái của em rất muốn gặp cô ấy để cám ơn đó

- Tại sao em…..

Không thể không nói là cả Takuto lẫn Shinji đều rất kinh ngạc vì yêu cầu của Akari Houjo. Thế nhưng rất nhanh sau đó

- Được… Anh đồng ý… Nhưng quả thật bất ngờ rằng em có thể nhận ra là anh có biết cô gái ấy.

- Em sống hơn nửa đời người rồi đó nii, thế nên phản ứng kì lạ của anh khi Katrina nhắc đến cô gái đó em nhận ra được mà…

- Một người ngày xưa ngay cả kết cấu bánh ra sao cũng không nhận xét được mà bây giờ trở nên nhạy cảm quá đó. Anh thật sự mong chờ trận đấu sắp tới…

Nói rồi Shinji cũng đứng lên và ra bước ra cổng để đi về, và khi tới cửa

“Ngươi đúng là tùy tiện a… Dám lấy ta làm vật đặt cược cơ đấy.”

“Vậy ngươi mới có động lực đúng không, với lại…..”

Shinji bỏ lửng câu nói của mình thế nhưng Takuto cũng hiểu được rằng hắn muốn nói gì sỡ dĩ hắn ngập ngừng như vậy là vì sợ cậu khó xử thôi.

“Cứ coi như là món quà chia tay của ta đối với ngươi đi. Lên đường bình an nhé Shinji kun”

“Quà chia tay mà có vẻ miễn cưỡng vậy à.”

“Im đi… Tuy miễn cưỡng nhưng ta vẫn biết khi nào thật sự cần đến nó, nếu không chúng ta và cả nhà Akari chết chắc rồi. Và thực hiện nguyện vọng cuối của ngươi cũng là điều cần thiết.”

Nói rồi Takuto trở về nhà, cậu gọi cho Suzuno để chuẩn bị cho cuộc chiến đấu vào ngày mốt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui