Kẻ Kế Thừa Vũ Trụ - The Will Of Unlimited

- Cũng ngon đó chứ, thế nhưng cháu cho ta ăn nhiều bánh như thế không sợ khiến ta bị dư đường a. Khám định kì gần đây cảnh báo ông chỉ số đường trong máu đó, mặc dù ta nghĩ do tuổi già, nhưng cũng nên cẩn thận a…

Bỏ nguyên cái mochi bự bằng lòng bàn tay vào miệng nhai một cách ngon lành, ông nội của Takuto đưa ra lời nhận xét.

- Ông à… Ông có bị dư đường hay không thì cháu có thể đảm bảo là không, tập luyện cái kiểu đó ở tuổi ông thì những kiến thức ngoài đời không áp dụng được đâu á. Và cháu thậm chí nghĩ rằng cho dù bình thường người ta vẫn khuyên người già khi ăn mochi nên cắt nhỏ trước khi ăn phòng bị nghẹn dẫn đến nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng cháu thấy ông cho dù nếu nghẹn thật thì vẫn có thể tĩnh tọa vận khí phun ra được đấy chứ. 

Quả thật là vì Mochi là thứ bánh cực kỳ dẻo! Thế nên nếu như không nhai kỹ và nuốt, những chiếc Mochi có thể bị... kẹt lại ở cuống họng, khiến cho người ăn bị nghẹt thở, thậm chí dẫn đến tử vong. Nhất là với người già, vì răng yếu cũng như khả năng nhai không còn quá tốt nên khả năng xảy ra điều đáng tiếc càng cao hơn nếu ăn nguyên miếng.

Thế nhưng vì đã chứng kiến sự phi lý của ông nội mình và luôn có xu hướng nghĩ rằng ông khai thêm tuổi, cho nên Takuto không nghĩ cần phải áp dụng những quan niệm thường thức cho ông nội cậu.

- Vậy cháu đã gặp Tojira Sakamoto sensei rồi à…. Ông ấy có khỏe không.

- Ông ấy vẫn khỏe đủ để uống ngàn chén như không đó chứ, ông không cần phải lo đâu

Tuy Takuto định nói thêm rằng “có thể ông ấy đang bị quấy rầy bởi mấy vị khách không mời a.” nhưng cậu dừng lại, đó là ân nhân của ông, nếu biết chuyện đó hẳn ông cậu sẽ đích thân xuống đó mất, tuy không lo lắng bản lĩnh của ông cậu. Nhưng sau khi nhìn mấy vị khách không mời đó thì Takuto muốn tự bản thân mình giải quyết vụ việc

- Sakamoto sensei có thể sắp tới đây, nghe nói là thăm lại người quen, cháu cũng đưa ông ấy số điện thoại rồi, khi nào ông ấy lên thì sẽ gọi cho cháu dẫn tới chỗ đó cho khỏi mất nhiều thời gian.

- Ông có cảm giác đây hẳn là người rất quan trọng đó


Takuto gật đầu sau đó nghĩ đến cái gì đó, cậu lên tiếng

- Ông nội… Ông vẫn không thể nhớ ra tên cô gái đã cứu ông và sau đó đưa ông tới nhà Sakamoto sensei a.

Nghe nhắc tới điều đó ông cậu lắc đầu thoáng có chút u buồn hiện trong đôi mắt già mà vẫn còn rất sáng đó.

- Lần trước cháu cũng đã hỏi Sakamoto sensei câu đó giúp ông, cô gái đó tên đầy đủ là Akari Houjo, ông nhớ rồi chứ Akari Houjo

“Akari Houjo….” Lặp lại mấy lần cái tên đó, tuy vẻ mặt ông cậu bình thản nhưng trong con mắt lại như bão tố gầm vang cực kì dữ dội.

Thế nhưng…. Lại một lần nữa, cũng như lần chứng kiến sự hi sinh nghiệt ngã của Hisana Houjo, cái thực tại này lại khiến cho Takuto sốc đến sâu tận con tim, buốt cả linh hồn.

Biểu hiện trên khuôn mặt ông cậu đột nhiên thay đổi, nó bỗng trở nên trống rỗng nhưng chỉ trong giây lát lại trở về bình thường như mọi lúc, nếu không phải Takuto vẫn quan sát niềm vui trên khuôn mặt của ông cậu thì đã không thể nhận ra được. Takuto nhíu mày tự hỏi có chuyện gì và cậu ngay lập tức nhận được đáp án.

- Cháu định nói gì với ông đó nhỉ, à phải rồi a, chuyện Tojira Sakamoto sensei đến đây a, cháu có thể mời ông ấy đến nhà ông ăn tối nếu được không, ông muốn hỏi tên con gái của ông ấy, người đã cứu ông khi chạy nạn năm xưa

Sốc đến sâu tận con tim, buốt giá đóng băng linh hồn, mặt Takuto dại ra như vừa chứng kiến điều tuyệt không thể ngờ đến.

- Ông…..

Và thấy được vẻ mặt của Takuto, ông cậu có chút khó hiểu lên tiếng

- Sau cháu như thấy ma vậy Takuto…. Bộ có chuyện gì sao…

Nắm chặt tay lại, Takuto quyết định một lần nữa tuyên chiến với thực tại

- Về việc đó thì….. Ông à….

Và trong giây phút đó…..

[[Thằng nhãi nhà người muốn tuyên chiến với bổn tọa hay sao thế.]]

Một giọng nói vang lên trong óc Takuto và cậu hoàn toàn cảm thấy toàn thân như chìm trong băng đá vậy… Cái thứ tồn tại ở trong chiếc nhẫn đang đeo ở bàn tay phải của cậu, thứ tồn tại thậm chí không coi nửa bước quỷ thần là cái rác rưởi gì, thứ tồn tại đã đưa cậu viên Sephira thập phiên: Malkuth.

Một tồn tại mà Takuto đã liệt vào danh sách cực kì nguy hiểm hơn bất cứ thứ gì.


Thế nhưng trước khi gặp sự kiện này thì cậu vẫn coi nó là con quỷ tốt, giúp cậu dùng sợi xích nhốt con nửa bước quỷ thần lại, cho cậu item hiếm và trên hết đã chữa lành chân cho ông cậu.

Thế nhưng sau khi gặp sự kiện này thì Takuto đã rút lại những ấn tượng đó.

- Không có gì đâu ông, hi vọng ông tìm được câu trả lời mà mình mong đợi

Nắm chặt tay trong sự bực tức lẫn bất lực, Takuto đành phải cố gắng nở nụ cười và nói như thế và sau đó đứng dậy chào tạm biệt ông rồi gọi bạn gái mình vốn đang làm một bữa tiệc girl talk cùng mấy đứa bạn của Kotori.

……

“Vậy ra ngài là nguyên nhân của việc từ chối tiếp nhận thông tin mà ông của tôi vừa trải qua hay sao.” 

[[Không sai…. Chính là ta đó…]]

“Vậy tôi có thể hỏi tại sao không….”

[[Cũng được nhưng không miễn phí đâu nhé.]]

“Vậy nếu tôi đưa ra dự đoán và nó trúng thì được miễn chứ.”

Đợi một chút sau đó cậu đã nghe được câu trả lời

[[Cũng được, nhưng nếu sai là phải trả giá đó]]


“Hẳn đó là cái giá khi ngài chữa lành chân cho ông nội của tôi và cho ông ấy một sức khỏe như thế. Và vì cái giá đó, nên ông tôi không thể tiếp nhận thông tin liên quan đến nó cho dù như thế nào đúng không, nếu có ai nói thì điều đó lập tức bị xóa đi giống như khi nãy.”

Nắm chặt tay lại khi đưa ra giả thiết của mình, tổng hợp lại những gì cậu đã thấy, cậu đã nghe. Takuto lập tức nhớ đến một manga và anime cậu đã từng coi, và trong đó có một phân đoạn là khi nam chính cố nhắc nữ chính về sự tồn tại của mình đối với cô ấy thì ngay lập tức những thông tin ấy đều bị xóa đi mà không ai có thể can thiệp được.

Rõ ràng là trường hợp đó giống hệt ông cậu khi nãy, chưa kể tới cái sức mạnh đến mức phi lý của ông ở độ tuổi đó. Takuto đã hoàn toàn khẳng định rằng việc quên đi ân nhân của mình chính là cái giá ngày xưa ông đã trả. Đúng thật là một cái giá tuyệt đối không dễ dàng, một người như ông mà không thể nhó tên ân nhân của mình đúng là sự hành hạ không dứt mà….

“Tôi có thể nhờ ngài xóa đi cái giá mà ông nội tôi đã trả không.”

[[Nhóc không trả nổi đâu. Ít nhất là lúc này. Còn thiếu một chút…]]

“Thiếu cái gì chứ….”

Cho dù là cái gì cậu cũng quyết tìm cho bằng được, đó là những gì Takuto đang đặt ra cho mình. Và ngay khi đó tiếng điện thoại vang lên… Đó là Tojira Sakamoto. Takuto thầm nghĩ hẳn là ông ấy đã lên đây nhờ mình chỉ chỗ của Akari Houjo. Bấm điện thoại

- Vâng, cháu nghe đây Sakamoto sensei

Nghe giọng nói vang lên trên điện thoại, Takuto suýt nữa bóp nát nó.

“Takuto Mizuhara kun… Cả nhà của Akari Houjo đã bị bắt cóc rồi. Chỉ có cậu mới giúp được họ thôi.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui