Kẻ Hồi Sinh Người Chết

“Hết rồi.” Dị Quân nói.

“Vậy là giáo sư Dị Ninh chỉ mới viết được đến đo thôi ư? Vậy là không có cái chúng ta cần tìm rồi.” Trần Lệ Mẫn tỏ vẻ tiếc nuối.

Dị Quân cũng thấy khá hụt hẫng nhưng không tiếc thời gian đã bỏ ra. Nhờ những trang hồi ký này mà anh đã hiểu thêm về người ông quá cố của mình.

Anh nhớ lại tuổi thơ của mình, gia đình lúc đó có Dị Quân, ba mẹ và ông nội nhưng luôn có cảm giác như Dị Ninh hoàn toàn tách biệt. Nghĩ đến tuổi thơ của ba anh, Dị Quân đoán là khá cô đơn khi mẹ mất còn ba thì lại tạo khoảng cách. Thế mà ba anh lại thương mến ông đến mức muốn giữ lại phòng làm việc này làm kỉ niệm.

“Có lẽ vậy.” Dị Quân trả lời “Có lẽ ông nội đã viết tới đây trước khi gặp tai nạn.”

Nhìn lên đồng hồ, Dị Quân thấy đã tới chiều, anh thầm nghĩ chỉ một tập hồi kí đã mất thời gian đến vậy thì toàn bộ số ghi chép kia phải kiểm tra đến bao giờ. Khẽ lắc đầu ngao ngán, Dị Quân cất tập hồi ký vào ngăn tủ rồi với tay lấy cuốn tập ghi chép khác.

Điện thoại của Trần Lễ Mẫn lại khẽ rung lên, giống như hôm qua, cô nghe máy xong rồi bảo có chuyện gấp phải đi.


“Xin lỗi anh nhé, em có một số việc quan trọng. Ngày mai em lại tới giúp anh.” Trần Lệ Mẫn nói.

“Không sao. Là anh làm phiền em mà. Cứ lo việc của mình trước đi.” Dị Quân nói.

Sau khi cô đi, Dị Quân lại vùi đầu vào đọc các ghi chép. Dị Ninh đúng là một người bị nghiện ghi chép rất nặng, có những việc vô cùng nhỏ nhặt vẫn được ghi chép lại cẩn thận. Có lẽ tập hồi ký là nỗ lực cô đọng lại các câu chuyện của ông rồi.

Những ghi chép khá lang mang khiến Dị Quân đọc có chút chán ngán, cộng với việc mãi không thấy có thông tin liên quan đến thứ cần tìm khiến anh khá nhục chí.

Ở trường cấp ba trong thị trấn, Trang Tiên Linh sửa soạn lại cặp sách chuẩn bị ra về. Bây giờ đang là kì nghỉ hè nên tương đối rảnh rỗi, cô chỉ nhận một lớp hè dạy ba buổi trong tuần.

“Nghe nói cậu bạn thuở nhỏ của cậu trở về rồi à?” Viên Thượng, một người đồng nghiệp của cô tới bắt chuyện.

“Phải, từ hôm qua rồi.” Trang Tiên Linh đáp.

Trang Tiên Linh và Viên Thượng đã dạy cùng trường này được năm năm nhưng không nói chuyện nhiều với nhau. Cách đây ba tháng, bỗng nhiên Viên Thượng rủ cô cùng làm một nghiên cứu của trường để đi thi giải nghiên cứu giữa các trường.

Đó là một lời đề nghị thú vị, Trang Tiên Linh cũng muốn thử tham gia giải nghiên cứu này nhưng chưa có dịp. Nay có người rủ tham gia nên cô lập tực đồng ý.

Sau đó, hai người trở thành bạn với nhau. Do làm bạn với nhau chưa lâu nên cô cũng chưa có dịp cho Viên Thượng và Dị Quân gặp mặt.

“Nghe nói là ba cậu ta là Dị Lương Quân bị tấn công. Mọi chuyện ổn chứ?” Viên Thượng hỏi.

“Về tình trạng của ba cậu ấy thì ổn, nhưng hiện tại vẫn chưa tìm ra hung thủ.” Trang Tiên Linh không có ý định kể chi tiết để tránh phải giải thích rắc rối.


Cô ra nhà xe và lái xe về nhà. Ngồi xuống ghế sofa, Trang Tiên Linh gọi điện cho Dị Quân hỏi thăm tình hình “Có phát hiện gì mới không?”

“Chỉ biết là có một tổ chức nào đó đang nghiên cứu trái phép từ nhiều năm nay. Hiện tại cảnh sát đang rơi vào ngõ cụt, tớ thì đang tìm kiếm trong phòng làm việc của ông nội xem có ghi chép nào về việc này không?” Dị Quân trả lời.

“Ghi chép của ông cậu à? Nếu vẫn còn lưu trữ hết thì chắc khá nhiều ấy nhỉ?” Trang Tiên Linh nói, từ nhỏ cô đã được kể rằng Dị Ninh là người bị nghiện ghi chép, mỗi dịp nhà họ Dị dọn nhà, riêng những ghi chép không còn dùng của ông đã tới mấy thùng. Nên cô mặc định rằng cái phòng làm việc to lớn kia chắc chắn chứa cả tấn ghi chép.

“Phải nói là rất nhiều ấy chứ.” Dị Quân trả lời, trong giọng nói có thể nghe ra sự mệt mỏi.

“Hay là ngày mai tớ đến giúp cậu nhé. Ngày mai tớ không có tiết dạy.” Trang Tiên Linh đề nghị.

“Thế thì tốt quá. Ba người cùng tìm sẽ nhanh hơn.” Dị Quân vui vẻ nói.

“Ba người à? Vậy là Lệ Mẫn đã tới rồi đấy à?” Cô ngạc nhiên, ban đầu còn định bảo sẽ rủ thêm Trần Lệ Mẫn tới.

“Phải, hôm nay em ấy tới hỏi có cần giúp gì không, đúng lúc tớ bắt đầu tìm kiếm.” Dị Quân trả lời.


“Nếu vậy... Thì tớ có nên để không gian riêng cho hai người không?” Trang Tiên Linh hỏi.

“Cậu nói gì thế, đây đâu phải lúc lo mấy chuyện đó. Cứ tập trung vào việc trước mắt đã.” Dị Quân nói.

“Vậy là cậu vẫn chưa nói gì hết sao? Hay cậu chê em ấy à?” Trang Tiên Linh khá chắc ánh mắt lúc Dị Quân gặp lại Trần Lệ Mẫn không giống gặp lại một người bạn bình thường.

“Làm gì có. Tớ đã nói rồi, nhưng mà có lẽ đột ngột quá nên em ấy chưa biết ứng xử ra sao. Sau vụ này có lẽ tớ phải nói rõ lại một cách có chuẩn bị mới được.” Dị Quân nói “Mà biết gì không? Ban đầu em ấy còn tưởng là cậu thích tớ cơ đấy, nghe buồn cười thật.”

“Phải, buồn cười thật. Cậu cũng nên nghỉ ngơi sớm đi, đừng tìm kiếm tới kiệt sức.” Trang Tiên Linh cười đáp.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận