Bọn người kia nghe thấy thế liền vung gậy lao vào, lập tức chia thành 7:7 tấn công trực diện. Nó và hắn thật sự đã tách ra, hai bên một đấu bảy vô cùng đẹp mắt.
Nó vung chân đá ngay cổ tay của tên cầm gậy đang lao đến, tiếng xương gãy và tiếng thét chói tai. Cơ thể đang ngã ra phía sau, nó chống hai tay xuống đất, vươn thẳng chân đạp ngã những tên đứng gần nhất. Nhân lúc bọn chúng còn ngơ ngác, nó đi như cơn gió, chỉ ba giây đã cướp sạch vũ khí của chúng, cất âm giọng trầm trầm lạnh lẽo :
_ Nhật Phong, chúng ta chơi trò chơi đi.
_ Trò gì ? - hắn đang loay hoay bụp tên thứ tư, nghe nó nói liền cất tiếng, hơi thở dồn dập vì bọn trâu bò này, mạnh quá.
_ Ai đánh xong nhanh hơn thì thắng, người thua dọn dẹp nhà đến hết năm.
Hắn hơi do dự, dù sao thực lực của nó, hắn cũng chỉ biết đôi chút, đột nhiên có cảm giác mình sẽ thua nga
~.
_ Một tháng thôi. - hắn trả giá, tiện tay đấm tên gần đó, nó nghe xong, nhếch môi một cái, nhàn nhạt đáp : Ok. Bắt đầu !
Bốp. - nó nhàn nhã đút một tay vào túi quần, chân phi cước móc ngay cằm tên 1m87 đang hùng hổ lao đến. Gót chân đang hướng vuông góc với mặt đất, đột nhiên xoay song song quay mạnh sang phía sau khiến một tên đánh lén không phản kháng kịp, lần này là ngay tim.
Bên hắn đang vui mừng vì chỉ còn một tên, hắn cầm gậy vung một phát ngay thái dương, máu chảy từ mái tóc xuống đôi mắt đang mở to thật rợn người, tên đó đứng nhìn hắn một lúc rồi từ từ ngã xuống. Nhưng trước khi tên cuối cùng bên hắn ngã, Nhật Phong đã nhìn thấy nó đứng giữa 7 cái xác đang ngã ra thành một vòng tròn xung quanh. Còn nó 2 tay đút túi, thân thể tỏa ra khí thế khiếp người, đôi môi nở nụ cười quỷ dị. Thêm cả ánh trăng như soi rọi xuống chỗ nó, thật sự khiến người khác cảm thấy mình nhỏ bé như con kiến đang quỳ lụy dưới chân nó, quả thực rất nhỏ bé. Càng khiến cơ thể như bị bóp nghẹn,mất sinh lực, ngộp thở. Thực xấu hổ khi nói ra điều này, nhưng hắn cảm thấy khiếp sợ vô cùng.
_ Ta cho ngươi 15 phút dọn sạch sẽ đồng bọn của ngươi , nếu không thì tự sát trước khi chính tay ta lôi ngươi ra.
Lời nói vừa dứt, phía sau hắn truyền ra tiếng sột soạt,một bóng đen nhảy phốc từ trên cây xuống, dáng vẻ hơi run sợ nhìn nó và hắn.
_Dọn cho sạch, một vết tích cũng không chừa.
_V...âng. - bóng đen kia lật đật cúi đầu như con giã gạo, lập tức gọi đồng bọn tới dọn dẹp. Nó cùng hắn chậm rãi bước vào nhà, để lại bónh đen kia suýt chút thì quỳ luôn xuống đất.
Đúng 15 phút sau, mọi thứ đều được dọn dẹp sạch sẽ, một giọt máu nhỏ cũng không còn, bóng áo đen nhìn chiếc xe chuẩn bị đóng cửa sau, liền quay lại nhìn lên phòng nó, chỉ nghe một âm thanh nhỏ tựa như kim .. chíu. Ngay sau đó, những con người kia mở cửa sau 1 lần nữa và cái bóng đen kia được khiêng vào chung với những cái xác còn lại.
Nó và hắn cùng mỉm cười dùng bữa khuya, sau khi đáp xuống Việt Nam, nó và hắn đã được "thưởng thức" một "món quà" khuya vô cùng. Hay đúng hơn là bữa tiệc khuya.
CHAP 53 : Thi Cử
Sáng hôm nay là ngày nó trở về trường sau một tháng biệt tích và cũng là ngày thi đầu tiên. Mọi người đều sốt sắng ôn thi thật tốt thì nó và hắn lại nhàn nhã ăn kem và xem TV. Thật ra, dù bộ phim trên TV có hay đến mức nào đi nữa ánh mắt của hắn vẫn không thể rời khỏi nó. Đêm qua, mọi hình ảnh của nó như đang tua chậm trong đầu hắn, tại sao thứ cảm giác mơ hồ này cứ liên tục khiến đầu hắn quay mòng mòng.
Bộ trang phục như muốn hoà vào vơí bóng đêm, khí thế không ai không khiếp sợ, xoay lưng với ánh trăng, đôi mắt sáng không khỏi khiến người khác khắc ghi vào sâu trong tâm trí. Thân thể cao lớn đứng giữa những cái xác tanh tưởi mà nở nụ cười. Võ công cao cường, thân thể nhanh nhẹn, chỉ một cước liền cướp đi sinh mạng của kẻ khác.
Cái cảm giác khiến hắn liên tục nhìn về phía nó, sự ngưỡng mộ gần như không phải là xúc cảm của hắn đối với nó, có thứ gì đó còn lớn hơn như vậy. Thật đau đầu a
~.
_Nhìn đủ chưa ? - nó ăn đến que kem thứ năm đột nhiên lên tiếng, âm giọng trầm thấp, lạnh lùng phá tan bầu không khí quỷ dị.
Hắn bây giờ mới để ý, ánh mắt quá ư sỗ sàng dán lên người nó, lại không nhớ rằng nó vô cùng tinh tường mà bị bắt gặp. Gương mặt không kìm được chuyển sang hồng hồng :
_Tôi... có nhìn gì đâu ?
_ Ai biết được ? - nó tháo cây kem thứ sáu, ăn được nửa cây thì chuông reo hết tiết học. Sau khi cây thứ sáu hạ xuống, nó vừa lột cây thứ bảy thì cánh cửa mở toang, một thân ảnh cao cao bay đến ngậm luôn cây kem kia, cắn một cái, hét lên :
_Bà xã, EM VỀ RỒI !!! ( banh màng nhĩ)
_Ồn ào quá... - nó còn chưa nói hết Tự đã vòng tay ôm chặt cổ nó, đặt lên một nụ hôn đậm trên má, môi cậu còn vương hơi lạnh của kem khiến mắt nó hơi dao động một chút rồi mất ngay.
Hắn ngồi bên cạnh thu hết tất cả vào tầm mắt, trong lòng khẽ nhói một cái, hắn cười nhạt rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.
Vừa thấy hắn đi, Thiên Tự nhảy một phát ngay sô pha, vô cùng nhanh, hơi thở dồn dập nhìn nó ăn sắp hết cây kem cậu vừa cắn. Phần kem cuối cùng vừa đưa vào miệng, cậu liền giữ chặt gáy nó, môi áp môi, hai chân quỳ hai bên hông nó, điên cuồng cắn mút, lưỡi tiến vào lấy luôn viên kem sang miệng mình. Hai chiếc lưỡi lúc lạnh lúc nóng liên tục quấn quýt. Nó cũng phối hợp, choàng tay ôm chặt cổ Tự, triền miên suốt bốn phút.
_Hộc..hộc.. - Tự ngắm nhìn gương mặt nó thiếu oxi mà hơi ửng hồng, đôi môi vì chà xát kịch liệt mà hơi sưng lên. Tự vươn lưỡi liếm láp vành tai, khẽ nói đầy mị hoặc :
_Anh yêu em.
Và hai đôi môi một lần nữa quấn quýt nhau không ngừng, gần như thời gian cũng chẳng là gì đối với họ.
Đôi tayTự hướng xuống dưới cổ, cách hai lớp vải vuốt ve ngực nó, bị bất ngờ, nó nắm chặt tay Tự :
_Thiên Tự !
_Suỵt, em không thể nào giấu mãi được đâu.
Nói rồi, câu bắt lấy hai tay nó đặt trên đỉnh đầu, môi lại áp môi, bàn tay lần vào trong áo, dù cách lớp vải dày cậu vẫn cảm nhận được cup C của nó. Thoát khỏi sự khóa buột của Tự, nó ôm cổ cậu, đáp lại thật mãnh liệt như muốn trả lời : "Em cũng yêu anh !"
Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra... Lâm Thiên Hoàng, do sô pha quay vào trong nên hắn chỉ thấy mỗi mái tóc ngắn nhưng ngay khi Tự và nó giật mình bật dậy, một chi tiết cũng không thoát khỏi mắt hắn.
Trang phục xộc xệch, tóc rối bù, môi sưng mọng, còn có cả... cúc áo của nó bị phanh hết ra.
Tự lắp bắp không thành câu, vội ghì nó xuống để tránh Thiên Hoàng nhìn thấy và biết được thân phận con gái của nó (ảnh biết từ thuở xa xưa nào rồi).
Trước khi bị cậu dìm xuống, đáy mắt nó loé lên một sự kinh ngạc tột độ.
_Cậu... tại sao cậu... ?
RẦM. Còn chưa kịp nói hết câu, Thiên Hoàng đã mang gương mặt muốn ăn tươi nuốt sống cậu, đóng cửa Rầm một phát rồi đi mất dạng.
_Bà xã, vậy là sao ? - Tự cúi xuống nhìn nó, gương mặt ngu vô đối (^^)
_Không sao đâu, sắp đến giờ thi rồi, mau đi thôi.
Phòng thi 40
Nó vừa nhận được đề thi : ngồi thẳng lưng, đọc hết tờ đề, chậm rãi cầm bút nhưng tốc độ viết như gió, dường như còn chẳng nhìn lấy nội dung đề lần hai -.-
Phòng thi 30
Hắn vô tư, tay chống cằm, tay viết nhanh vào giấy bài làm, tuy nhiên chữ vẫn đẹp -.-
Phòng thi 25
Thiên Hoàng nhìn tờ đề, bĩu môi một cái rồi cầm bút viết như thánh -.-
Phòng thi 43
Thiên Tự đọc đề thật kĩ rồi bắt tay vào làm, cậu đã cố gắng học thật kĩ, thật tốt để chờ cuộc thi này, chờ ngày được hẹn hò với nó (-.- ý nghĩa học tập thật cao cả)
Mười lăm phút sau đó
Nó, hắn, Thiên Hoàng nộp bài rồi bước ra trước tiên, vì ba căn phòng này cùng một dãy nên cả ba cặp mắt ngay lập tức chạm vào nhau. Thiên tài có khác, thời gian làm bài còn tận bốn mươi lăm phút. Trong khi đó, một kẻ khác đang vã mồ hôi với cái đề khó cực, nhưng cũng may, cần cù bù thông minh, thời gian vừa hết là lúc cậu ta vừa làm xong.
Ngày thi đầu tiên, trót lọt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...