Xúc động với nhau một hồi, cặp đôi dù có lưu luyến cũng phải tạm biệt, ai lại cứ đứng trên mặt đường làm mấy cái trò sến súa cho dân tình bắt gặp mà bàn tán chứ. Nhất là trước cổng trường học thế này, cô không ngại thì người làm kinh doanh đặc thù với sức ảnh hưởng như Cố Mặc cũng ngại vì bao nhiêu thể diện tích góp đề mất hết.
"Thôi em về kí túc đây, anh cũng về đi, có gì em sẽ ngoan ngoãn báo cáo tình hình của em với anh". Vi Khiết cười, hôn gió một cái để tạm biệt, không quên vỗ ngực mình bảo đảm sẽ ngoan
"Đợi lúc em gọi điện thì chắc máy tôi cũng đơ rồi. Để chắc chắn tôi sẽ gọi thường xuyên, thời gian sẽ cố định. Cuối tuần nếu rảnh liền về Tô Thành cho tôi". Cố Mặc nghiêm nghị dặn
"Tuân lệnh, thủ trưởng". Vi Khiết đứng nghiêm lại, tay một góc 90 độ chào đúng tác phong người trong quân đội
Cố thủ trưởng bị hành động phản ứng nhanh nhạy của cô nhóc nhỏ kích động đến cười ngốc nghếch, tay lớn xoa lên tóc cô y hệt... cún nhỏ.
"Vào đi, tôi nhìn em vào cổng rồi đi luôn". Cố Mặc ôn nhu một phần nhưng cũng dứt khoát một phần, nếu cứ trong cái tình trạng lưu luyến không lỡ thì có khi cho đến tối anh cũng không muốn xa cô mất. Cứng rắn một chút, nhớ nhung trong lòng, tự dặn ý chí kiên cường rồi sẽ qua. Cái cảm giác chưa xa đã nhớ này quả làm anh cảm thấy rất khó chịu
Vi Khiết cũng chẳng nỡ, thôi thì chạy một mạch đến cổng, quay đầu lại đôi ba lần ngắm lúc rồi mới khuất hẳn. Cô chưa đến nỗi ly biệt kinh khủng như thế, thời đợi công nghệ thông tin sắp 5.0 đến nơi rồi. Nhớ lúc nào, facetime lúc ấy. Cô đây là chỉ sợ anh nhà là cái loại sống lỗi với thời đại, điện thoại, máy tính thông minh có nhưng lại thích chơi hàng thư, giấy cho độc lạ. Kiểu dạng chuyển phát chim bồ câu đưa tin của quân đội ấy.
Vi Khiết một mạch trở về phòng kí túc, mở cửa ra, ba cô gái đang ngồi tập kích trên bàn dài giữa phòng, liếc cô với ánh mắt đấy mùi vị bát quái.
"Ừ...hư...tiểu xiên lữ của chúng ta có mối òi". Vệ Ảnh ý vị nói, trong mồm vẫn đang cắn dở cây kem
"Ảnh Tử, cậu nói xem chúng ta có nên để người ta khao một bữa không? Ở đây, đang có ba con cẩu độc thân".
Nhu Thanh mọi hôm vốn trầm tĩnh như nước, hôm nay lại ý vị chỉ điểm cho cô bạn cùng phòng, nói ra nói vào mấy từ khiếm nhã với tiểu thư khuê các danh giá.
"Thanh Nhi nói chí phải a, tiểu tiên nữ dù sao cũng là bạn cùng phòng với chúng ta, mà bây giờ bạn cùng phòng lại có đối tượng. Chắc bà không keo kiệt đến nỗi...". Nấm nùn Nhật An lanh chanh tán thành
"Mấy người chưa tra hỏi liền biết tôi có đối tượng. Hửm? Có mùi bát quái". Vi Khiết khịt mũi ngửi xung quanh, rồi đi về phía giường mình ngồi phịch xuống
"Nhật An, bà vừa nãy đi mua đồ ăn vặt có thấy cặp đôi nào đang tình tình, tứ tứ ở vìa hè đối diện trường không?". Ảnh Tử ném phân bát quái cho nùn
"Có a, một soái ca đẹp trai cao ráo đi chiếc Jeep màu cam nổi bật. Đang nắm đôi bàn tay bé nhỏ của hoa khôi Âm Nhạc, lưu luyến không muốn rời, cười đùa vui vẻ". Nấm nùn nhanh chóng tường thuật bằng giọng điệu làm vẻ hết sức chua
Nhu Thanh chỉ điểm đúng chỗ ngứa: "Nhìn cái nhẫn gắn đầy đá quý kia thì biết, cần gì phải đi tường thuật trực tiếp hiện trường".
Vệ tiểu thư đứng phắt dậy, bò lăn ra giường Vi Khiết ăn vạ:
"ai da, tôi đau, tôi khổ quá, cẩu lương rơi xuống từng miếng một, cẩu độc thân mời nhặt nhạnh tý đê"
"Được rồi, xin người, tôi đưa mấy người đi ăn khao là được chứ gì?". Cô nàng Đường bất đắc dĩ cười khổ nhìn đống bạn cùng phòng diễn bài ca tự biên, cô đây bị bại lộ rồi, căn bản đối diện với những con người độc thân này thì chắc sẽ tốn cơm gạo tối nay đây
"Lẫu cay". Nấm nùn nhanh nhảu tiên phong
Vệ Ảnh mắt sáng lên cướp lời: "món ăn băng chuyền"
Nhu Thanh thanh đạm hơn rất nhiều: "cá"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...