"Đường Vi Khiết". Cố Mặc đã đến giới hạn của lòng kiên nhẫn anh lạnh giọng gầm lên tức với cô nàng
Vi Khiết có vẻ chẳng xem ra gì tiếp tục gác chân lên ghế ăn thêm chiếc bánh quẩy chấm trên bàn. Nhai rất ngon lành, ngon đến nỗi chả cần để ý đến ai cả. Nhuốt xuống cô mới quay khuôn mặt xinh đẹp tinh nghịch ra phun đúng một chữ: "hửm?"
"Tối hôm qua Mạnh Cẩn Thành đưa cô đi hẹn hò?". Cố Mặc nhíu mày bất ngờ nói, chính anh cũng không tin nổi đây là lời của mình nhưng lại không hề lúng túng thu lại
Vi khiết ngạc nhiên cười rồi lại mờ ám như cũ: "anh nghĩ sao?"
"Trả lời hẳn hoi". Thủ trưởng Cố tác phong quân đội giọng rất đanh thép
"Thì đấy, anh nghĩ thế nào là thế đấy, thật là, kể cả tôi có hẹn hò với bác sĩ Mạnh thì Cố tổng như anh quan tâm làm gì chứ?". Vi Khiết bị gắt chán hẳn cứng đầu cãi
"Vi Khiết, cô còn nhỏ nên chú ý đến hành vi của mình. Đương nhiên chuyện tình cảm cũng thế. Mọi hoạt động của cô đều liên quan đến hai bộ mặt của gia tộc".
"Xì, lúc nào cũng gia tộc, gia tộc, anh rốt cuộc thì đầu chứa cái gì ngoài Cố gia ra. Phiền phức không? Tôi thích anh. Anh nhiều lần từ chối. Tôi hẹn hò với Mạnh Cẩn Thành anh cấm cản". Vi Khiết vứt bánh xuống bàn, cô tức giận đứng lên đi về giường ngồi, mẹ kiếp từ kiếp trước đến giờ cô tán ai chưa cần phải khổ sở tận tâm theo dõi từng nhất cử nhất động như này.
Cực phẩm mà giỏi à, cô cũng sẽ kiếm được người đẹp trai như anh ta đấy. Nhiều tiền, đúng ngon thật nhưng tiền cô cũng có thể kiếm. Gắt gỏng với cô làm gì. Vòng vo tam quốc chẳng qua biểu thị anh ta đang ghen thôi.
Cố Mặc đau đầu không biết nói gì với cô nhóc đang tức giận ở giường. Giọng anh khàn xuống đầy mê hoặc, anh đứng dậy bước đến chỗ cô
"Tôi từ chối? Theo như tôi nhớ chưa lần nào tôi từ chối em thì phải". Anh cầm lấy tay trái Vi Khiết nhẹ nhàng đẩy cô ra đằng sau giường, nằm xuống, ngực anh áp sát với ngực cô, mặt anh gần mặt cô, tưởng chừng có thể nghe thấy tiếng tim đập cùng tiếng thở của hai người
Bị dồn vào tình thế bất ngờ, Vi Khiết cũng chưa từng để đàn ông tiếp xúc thân mật với mình, phần đa cô toàn dành thế chủ động về mình. Việc nằm dưới thân có hơi không hợp lý lắm với tính cách của cô. Tuy nhiên, cô rất hoan nghênh người đàn ông Cố Mặc kiêm cậu thân thiết nằm trên. Môi anh đào của cô nàng nở ra nụ cười lưu manh hết mức, mặt không chút ngượng đỏ.
"Làm sao? Đồng ý làm bạn trai tôi rồi". Hỏi đầy thẳng thắn
"Ồ? Có sao?". Cố Mặc chơi trò hỏi ngược lại
"Không có?. Ô, thế đứng lên đi, tôi đi tìm bác sĩ Mạnh hẹn hò". Vi khiết rất thản nhiên nhưng cô lại chọc vào dây thần kinh đầu của Cố Mặc ngứa ngáy, hơi thở cô chạm nhẹ vào tai anh kéo dài ra làm điểm nhạy cảm của người đàn ông bị kích thích
Giọng của Cố Mặc giờ đã khàn đặc lại, đúng là mật ngọt rồi thì đến ong chúa cũng phải chết, yết hầu của anh lên xuống không tự chủ được giống nhịp điệu tim bây giờ. Tưởng chừng như nó có thể đứt phạch một phát, lí trí anh không kiểm soát được sẽ lại làm thịt ngay cô nàng què này ở đây
"nằm im đi, đừng dẫy dụa nữa". Cố Mặc ôm chặt lấy eo cô không cho cô thoát ra uốn éo
"ừm, anh cứ ôm như vậy tôi thở còn chẳng còn sức, nữa là dẫy lên như cá". Vi Khiết bị ép sát đến chính cô cũng cảm thấy ngột ngạt khó thở, không phải khó thở kiểu hô hấp thường mà khó thể vì cái ngực 6 múi body hoàn hảo kia đang chạm vào hai quả núi bằng phẳng của cô, rất xúc cảm, cảm xúc đến nỗi cô sắp xịt máu mũi chết
Cố Mặc nhìn Vi Khiết bằng ánh mắt như muốn nhuốt trọn cô vào bụng mình, hận không thể còng cô lại như tội phạm quốc gia để tránh cái thói trăng hoa đi. Quyết định cuối cùng anh vẫn không thể tự chủ được mà cúi thấp người xuống nữa áp môi mình vào cánh môi cô, hôn một nụ hôn thật sâu, khuấy đảo hết cả khoang miệng, cái hôn rơi xuống vừa bất ngờ, vừa thô bạo khiến cho cô nàng nào đó dật mình nhưng vốn tính thẳng thắn chẳng biết ngại ngùng gì cô mặc đấy hôn trả anh, hai cái lưỡi quấn vào nhau như hai cơn sóng đang hòa vào một nhịp thở của biển cả. Nhưng kĩ thuật của hai người còn hơi kém xa so với mấy tên tình trường lão làng kia. Vi Khiết thì chưa yêu bao giờ chỉ có tính lưu manh là bản thân có thừa. Còn thủ trưởng Cố 24 tuổi đầu chưa một mảnh tình vắt vai cho ai cả. Nói chung cả đôi là lũ gà mờ
Hôn thì cũng đã xong rồi, Vi Khiết được thả ra, nín thở một hơi dài cuối cùng cô cũng chịu đựng được nữa mà đủn ngực Cố Mặc ra để hít lấy hít để cái không khí vào khoang phế quản. Hôn gì chứ? giống lấy mạng nhau hơn chả chuyên nghiệp gì cả
"Nài, thông báo cho cậu Cố thân yêu biết, nụ hôn đầu của tôi đã ở trên môi cậu, tốt nhất một là trả, hai là đừng trách tôi phải thiến cái thứ ở giữa thân kia đi". Vi Khiết thở hổn hển lườm nguýt ai đó đang tự cười một mình đầy thỏa mãn
"Hóa ra em lại có khẩu vị nắng thế, thích chơi đồ thiến". Cố Mặc cười chê thay cho cái phẩm vị đậm đà của cô
"Mẹ kiếp, rõ ràng là anh cố tình hiểu sai ý". cô nàng đường vơ cái gối bên cạnh mình ném một phát mạnh bằng tay trái vào mặt người đàn ông nhởn nhơ kia
"Được rồi, tôi chịu trách nhiệm là được chứ gì? có điều rất không may em cũng cướp đi nụ hôn đầu của tôi rồi". thủ trưởng Cố làm vẻ thua thiệt được mất
Vi Khiết đây cô thề với lòng cô gặp không biết bao nhiêu người đàn ông mà tên này là cái tên thích ăn sương cá hơn là chân giò nhất quả đất. Gái xinh tán thì mãi giờ mới làm kiêu đổ, hôn tý lại đòi ý tứ muốn con gái chịu trách nhiệm
"Thưa Cố Tổng, ngài hôn tôi trước rồi lại bày đặt trò mất trinh môi ở đây. Làm ơn đi, tôi đây not care"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...