Thanh Giang Ninh châu vào nhà vệ rút một hơi chín mười miếng giấy đa năng, cậu cận thận lau cho hắn.
Khăn giấy có mùi bạc hà nhẹ nhàng, Vương Ngạn cũng nằm yên cho cậu muốn làm gì thì làm.
Máu trên mặt từ từ bị lau hết, nước mắt trong hàng mi cũng trôi theo khi khăn lướt qua mắt, tầm nhìn của Vương Ngạn trở nên rõ ràng hơn.
Thanh Giang Ninh vẫn để tóc như cũ, không thấy được mắt, chỉ thấy được hai cánh môi đỏ Hồng thi thoảng lại đóng vào mở ra, còn lấp loáng thấy được đầu lưỡi đo đỏ.
Hắn ngẩn ngơ nhìn cậu, đến mức quên mất cơn lạnh và chóng mặt của mình, dường như đứng trước người này khiến tâm trạng, thể chất của hắn rất tốt, quên luôn mọi thứ mà chỉ tập trung vào một người.
Cảm giác này hắn đã từng có trước đây, chỉ là hắn đang cố gắng phủ nhận nó.
Tin tức tố mùi ngô chậm rãi phủ lấy thân người trước mặt như muốn chiếm đoạt nó làm của riêng.
Hắn lợi dụng việc cậu là beta không ngửi được tin tức tố nên mới bạo loạn như vậy.
Cậu cảm thấy cả người run run, đột nhiên phát lạnh một cái, cảm giác khó chịu kia lại đến khiến cả người cậu hơi khô nóng.
“Giỏi quá, nhỉ ?” Cậu hỏi Vương Ngạn.
“Ừ” Hắn đáp, nhìn người trước mặt thấm đẫm tin tức tố của mình, hắn càng cảm thấy thỏa mãn hơn.
Thanh Giang Ninh trước đây rất thường hay bệnh, nhất là sốt, mẹ cậu và cha dượng.....!cậu không muốn làm phiền thế giới riêng của hai người nên luôn tự chăm sóc mình, không nổi đi sẽ đến trạm xá gần nhà.
Việc chăm sóc bệnh nhân này cũng không khó khăn gì.
Máu mũi ngừng chảy được một lúc thì Vương Ngạn cũng ngủ thiếp đi.
Hắn nằm nghiêng, úp đầu vào gối, cậu sợ ngộp nên nhiều lần nâng mặt hắn ra để hẳn hoi lên gối, nhưng quay qua quay lại thì cái mặt kia cũng úp xuống gối lần nữa.
Mấy lần như vậy cậu cũng không xen vào nữa.
Người ta thành thật muốn chết như vậy thì mình ngăn cản sao giờ ?
Bài tập hôm nay vẫn chưa làm, Thanh Giang Ninh lấy sách và vở ra làm được một nửa thì loáng thoáng nghe thấy tiếng nức nở nho nhỏ.
Cậu dùng đầu ngón chân cũng biết tiếng này phát ra từ đâu.
Tổ tông chế nhạo người ta giỏi lắm kia mà ?
Bây giờ tự nhiên lại khóc rồi ?
Thanh Giang Ninh cầm thận đỡ cái đầu xụi lơ kia lại hẳn hoi, đúng như dự đoán, một mặt Vương Ngạn toàn là mồ hôi và nước mắt chảy ròng ròng.
Cả người hắn nóng bừng bừng như có lửa đang cháy rực trong lồng ngực, vô cùng khó chịu, hắn mơ hồ rên rỉ, tự như nếu hắn thốt lên một câu đau đớn có thể cảm nhận được một ít giảm bớt vết thương trên người.
“Đau....ngực đau.....” Vương Ngạn the thẻ nói, hắn lấy tay ngăn lại nước mắt đang trực trào, thỉnh thoảng còn chỉ vào ngực mình.....như.....!chú chó con đang làm nũng.
Thanh Giang Ninh không chịu nổi biểu cảm này của hắn, trái tim thoáng cái mềm ra như bãi nước nhão, cậu thấy tay xoa xoa lồng ngực chỗ hắn chỉ vào, giọng nói nhỏ nhẹ.
“Cẩu tổ tông, đã hết đau chưa ?”
Vương Ngạn bật lại bằng tiếng khàn khàn nỉ non “...không biết.....!Đau.....quá”
Cậu không biết qua bao lâu, bàn tay đặt lên ngực hắn sờ sờ rồi sờ mãi, đến mức có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập cực kỳ nhanh, rồi lại chậm dần lại phù hợp với một nhịp tim của người bình thường.
Vương Ngạn.....ngủ rồi, là một giấc ngủ thật sự, hắn cuộn người vào sát tường, nằm nghiêng ra phía ngoài chỗ cậu đang ngồi, bàn tay phải của hắn cầm bàn tay đang đặt lên ngực của cậu, mong mỏi giống như khi còn nhỏ......em gái hắn cũng làm thế này mỗi khi hắn đổ bệnh.
Nhịp thở đều đều của Vương Ngạn khiến lồng ngực hắn phập phồng chẳng khác gì một video lofi chill gì đó nhìn có hơi cuốn, khiến cậu nhìn đến mất hồn, nhìn tới mức hai mắt mỏi nhừ mới mơ hồ dừng lại.
Cẩm thận cảm nhận trái tim mình.
Cậu hơi đồng cảm.
Từ nhỏ....từ lúc cậu 10 tuổi thì phải, cha dượng đã xuất hiện bên cạnh mẹ cậu-Viên Thanh.
Thế giới của hai người quá đỗi hoàn hảo, mẹ cậu yêu dượng, dượng cũng hết lòng với mẹ cậu, hai người cũng đã cống hắn hết sức dành tình yêu của mình cho cậu.
Nhưng có lẽ Thanh Giang Ninh quá đỗi nhạy cảm, cậu có thể nhận ra hai người....có vẻ....hai người thích thế giới riêng của mình.
Omega và alpha trời sinh đã rất cuốn hút nhau, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết vì sao họ lại gặp được nhau, là vì tin tức tố có độ xứng đôi cao chứ không phải tình yêu gì gì đó.
Trong cơn mê mang.
Vương Ngạn lần bầm gọi em gái mình rất nhiều lần, thậm chí cậu còn có thể nghe thấy được tiếng bác bỏ khe khẽ phát ra từ cổ họng cậu ta như đang tự chất vấn chính mình.
“À, em ấy không còn nữa”, “Vương Mỹ Yên....!anh xin lỗi em”
Tình yêu giữa cậu dành cho mẹ, và tình yêu giữa Vương Ngạn dành cho em gái cậu ta có vẻ không tương đồng mấy, nhưng có cũng là tình thân mà đối phương đột nhiên không còn dành cho họ nữa.
Thanh Giang Ninh rất buồn vì mẹ cậu yêu cha duong mà quên đi cậu.
Vương Ngạn còn đau đớn hơn....em gái của cậu ta không còn nữa.
Ít nhất cậu còn có thể nhìn thấy mẹ mỗi ngày, nhưng cậu ta thì không thể nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...