Đối mặt với việc làm một cô gái khóc, Hoàng cực kỳ khó xử, cậu đỡ trán nói:
“Thôi được rồi, tôi xin lỗi mà, đừng có khóc nữa.”
Cậu có làm gì đâu chứ, tự nhiên cô ta lại mít ướt làm ai đi ngang qua nhìn cũng cho rằng cậu đang ức hiếp con gái nhà lành.
Người vừa bị ức hiếp là cậu mà!
Quế Anh lúc này đã bình tĩnh hơn một chút, hốc mắt truyền tới cảm giác nóng bừng và đau rát.
Cô khóc một lúc lâu mới dừng lại được, sau đó từ trong túi xách lấy ra một túi khăn giấy nhỏ và lau mặt.
Hoàng ngồi dạng chân bên cạnh, hai khuỷu tay đặt trên đùi, cúi đầu bất lực.
Không hiểu sao trong tim lại xuất hiện cảm giác đau nhức dữ dội, Quế Anh đập đập tay vào ngực để giảm bớt sự căng tức, vừa hít hít mũi vừa nói:
“Tự, tự nhiên mắng người ta… Nói cậu là boy độc miệng còn chối nữa… Hu hu…”
Quế Anh lại có xu hướng sắp khóc đến nơi, Hoàng cầm lấy hộp sữa chua đẩy sang chỗ cô, nói:
“Ăn đi rồi đừng khóc nữa, khổ lắm.
Tôi lỡ miệng, xin lỗi.”
Cái thái độ xin lỗi cho có và kiểu “tôi xin lỗi được chưa” này chẳng có thành ý quái gì, nhưng mà Quế Anh cũng không tiện làm ầm thêm, cô khịt mũi một cái rồi cố gắng nín khóc.
Trước giờ chỉ có cô hung dữ chửi mắng người ta, bây giờ thì bị một tên con trai quát đến nỗi khóc nhè, mất mặt chết đi được.
Hai người ngồi hóng gió trước cửa siêu thị một lát, Quế Anh dẫn đầu phá tan sự im lặng giữa họ.
Cô tủi thân nói:
“Tôi chỉ đi uống trà sữa chỗ cậu làm thôi mà cậu mắng tôi biến thái, cậu không thấy mình quá đáng ư?”
Hoàng nghẹn một hơi trong cổ họng, khó khăn đáp lời:
“Đâu chỉ uống nước, cậu còn nhìn tôi chằm chằm, vừa nãy còn theo tôi đến siêu thị nữa.
Nói thẳng nhé, tôi không thích đâu.”
Thật tình thì Quế Anh biết làm vậy hơi kỳ cục, nhưng mỗi lần cô nhìn Hoàng, đêm về cô sẽ nằm mơ thấy cậu ta và nhớ ra một vài chuyện.
Cô cảm giác như chỉ cần một thời gian nữa thôi là có thể hồi phục trí nhớ rồi, dù cái đoạn trí nhớ này đứt quãng và hơi dị dị.
Quế Anh định nói thật với Hoàng về lý do của bản thân thì điện thoại Hoàng đột nhiên reo lên, cậu chàng bắt máy, lên tiếng:
“Ừ? Sao thế?”
“Tao… Tao đau bụng quá, mày đang ở đâu vậy? Mua giùm tao ít thuốc được không?” Giọng Tú hơi khàn, chắc có vẻ vì đang chịu đau nên mới như vậy.
Hoàng cũng không tiện ở lại cùng Quế Anh lâu, cậu liếc mắt sang bên cạnh, nói với cô:
“Nói chung lần sau đừng đi theo tôi nữa là được, tôi có việc phải đi trước đây.”
Cậu đứng lên rồi chạy vội ra ngoài, để lại hai hộp sữa chua trên ghế, giống như là món quà nhỏ để nói lời xin lỗi với Quế Anh.
Cô vươn tay cầm lấy, nhìn thoáng qua bóng lưng vội vã của chàng trai trẻ mà cảm thấy tức ngực.
Không hiểu sao khi nghe giọng bên kia là nữ, rồi nhìn Hoàng gấp rút rời đi như thế, cô lại chạnh lòng.
Quế Anh ngồi thừ người một lát mới đứng lên, ra ngoài bắt grab trở về nhà.
Lúc này mẹ cô đã nấu cơm sẵn và chờ cô về ăn, thấy cô như người mất hồn, bà lại gần hỏi:
“Sao vậy? Con không khỏe à?”
Từ ngày Quế Anh nhập viện và bỏ ăn đến mức gầy nhom rồi trầm tính hẳn đi, mẹ cô bắt đầu dành hiều thời gian chăm sóc cô hơn.
Bây giờ, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình cô đã tốt lên rất nhiều.
Cô mỉm cười lắc đầu:
“Dạ không có gì.”
“Vô rửa tay đi rồi ăn cơm, con đừng có uống trà sữa nữa, uống nhiều không tốt.”
“Con hiểu rồi ạ.”
Từ hôm nay cô cũng không còn ý định sẽ xuất hiện ở chỗ Hoàng làm thêm để uống nước nữa, cô đoán cậu ta đã thích ai đó rồi, cho nên về sau tốt nhất đừng gây phiền phức cho người ta thì hơn.
Nhân dịp này cai trà sữa luôn, dạo này cô uống nhiều thật đó, nhiều đến nỗi mỡ bụng đã tích lại sắp tràn ra rồi.
Quế Anh đưa tay sờ sờ bụng mình, chép miệng đi về phòng.
Căn phòng nhỏ tràn ngập mùi thơm của thiếu nữ, là hương nước hoa và bình xịt thơm gắn ở trên tường.
Cô thả mình xuống giường, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Từ phản ứng của Hoàng lúc nãy, người gọi cho cậu ta hẳn là bạn gái nhỉ? Hoặc ít nhất là crush của cậu ta.
Buồn thì cũng buồn đó, nhưng đâu thể làm gì khác được!
…
Ở một bên, Hoàng đã ghé tiệm thuốc mua thứ mà Tú muốn mua và về đến nhà cô nàng.
Cô nàng đến tháng nên bị đau bụng, cả người cuộn tròn lại thành một nhúm trong chăn, cậu đem thuốc và nước đến tận nơi mà cũng không thèm động đậy.
“Muốn hết đau thì phải dậy uống thuốc đi chứ?” Hoàng thật sự mất kiên nhẫn: “Tao còn bài tập nữa, mày uống đi xem có đỡ hơn không.”
Ý cậu là không muốn ở lại thêm, mà dường như câu nói đó đã chạm đến lòng tự ái của Tú, cô nàng ló đầu ra, đầu tóc rối bù, mắt trừng to lên.
“Mày ghét tao đến mức đó luôn hả?”
“Không phải.” Hoàng lắc đầu, đặt ly nước lên bàn, sau đó vươn tay ra nắm lấy bàn tay của Tú, bỏ viên thuốc vào, nói: “Tao không ghét, cũng không thích nữa, bây giờ tao có việc phải làm, mày uống thuốc trước đi.”
“Không uống!” Tú quạu quọ đáp.
Bản thân Hoàng vốn đã không còn mấy kiên nhẫn với Tú, bây giờ cô nàng còn gây sự như vậy, cậu bực mình chẳng buồn mở miệng.
Im lặng nhìn vào khuôn mặt mà trước kia mình từng thích, cảm xúc trong lòng cậu lúc này như mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng.
Cậu tự hỏi tại sao lúc đó cậu lại thích Tú, và rồi trong đầu hiện lên từng hình ảnh đầy màu sắc và ánh sáng.
Tú của khi đó tỏa ra sức sống tươi trẻ và năng lượng tích cực khiến cho người khác bất giác phải mỉm cười, Tú bây giờ nhạy cảm, tiêu cực, suy nghĩ hành động đều làm cậu thấy mệt.
Bây giờ Hoàng cũng không biết phải buồn vì Tú đã thay đổi, hay trách bản thân cậu không còn yêu người ta như trước.
Cậu cảm giác mình thật tồi, nhưng mà một năm trôi qua, thứ tình cảm ngây ngô đáng yêu năm đó đã biến mất rồi, vĩnh viễn không trở lại nữa.
“Tao… Tao xin lỗi.” Tú lắp bắp.
Cô là kiểu người nói chuyện bộp chộp không kịp suy nghĩ, cho nên khi thấy Hoàng có vẻ giận, cô nàng mới bắt đầu mếu máo làm bộ đáng thương.
Tay đưa ra níu lấy góc áo của Hoàng, Tú nói:
“Mày đừng giận, tại tao đến tháng nên mới khó tính vậy thôi!”
Hoàng cảm thấy đây là lý do vớ vẩn nhất mà cậu từng nghe, cho dù đau, khó chịu, thì cũng không có quyền mang sự bực bội đó đổ lên đầu người khác.
Nếu bọn họ vẫn còn yêu nhau, chắc cậu sẽ tìm cách trung hòa mối quan hệ này, vui vẻ đón nhận sự cáu kỉnh của bạn gái.
Nhưng mà, hiện tại họ chẳng khác gì những người bạn bình thường.
Đưa tay lên, Hoàng gạt mạnh tay Tú ra rồi nói:
“Uống thuốc rồi ngủ một giấc đi, nếu đau quá không chịu nổi nữa thì tao sẽ đặt túi giữ ấm cho, lần sau tới tháng dùng.”
Cậu đứng lên, định bụng sẽ về phòng mình, nhưng Tú lại nhanh tay hơn mà chụp lấy góc áo cậu, sụt sịt nói:
“Tao xin lỗi, mày đừng giận, lần sau tao không như vậy nữa đâu…”
Thật kỳ lạ, hôm nay Hoàng đã khiến hai cô gái rơi nước mắt vì mình, nhưng cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Nhìn thấy Quế Anh sụt sịt uất ức, cậu còn hối lỗi.
Vậy mà khi người yêu cũ của cậu khóc, cậu lại… bực dọc, cảm thấy phiền?
Hoàng tự thấy bản thân đúng là thằng khốn tồi tệ.
Cậu đứng im một lúc lâu, sau lưng truyền tới nhiệt độ ấm áp.
Không biết từ lúc nào, Tú đã bò xuống giường và ôm chặt lấy cậu, giọng đứt quãng mà nói:
“Tao thật sự biết lỗi rồi, đừng giận tao, ở đây tao chỉ có mình mày thôi! Tao sẽ chết mất nếu mày bỏ tao lại!”
Lời này của Tú đã khiến Hoàng tỉnh táo hơn, cậu nhớ đến sự nhờ vả của cha mẹ cô.
Tú từng có triệu chứng mắc bệnh tâm lý, nếu cậu cứ tiếp tục từ chối, phũ phàng thì sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của cô nàng.
Hoàng cắn răng nhịn xuống, đè lại cánh tay đang định hất Tú ra.
Thấy Hoàng không phản kháng, Tú vui mừng úp mặt vào lưng cậu.
Mùi hương trên người cậu cực kỳ dễ chịu, lúc ra ngoài dường như đã xịt một chút xíu nước hoa, thoang thoảng bên mũi cô cực kỳ dễ chịu.
Trái tim Tú đập nhanh một cách khó kiểm soát, cô nhận ra mình đã thích Hoàng mất rồi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...