Sau khi kiểm tra kỹ càng và nhận thấy Quế Anh không có vấn đề gì khác, bác sĩ bắt đầu nói chuyện với gia đình về những bệnh mà cô mắc phải.
Thứ nhất là thiếu dinh dưỡng khá nghiêm trọng vì ăn uống không điều độ, stress lâu ngày đã khiến cô bỏ bữa.
Cha của Quế Anh biết rằng gần dây cô thường xuyên thức đêm, nhưng lại chẳng hỏi nguyên nhân mà chỉ chăm chú vào công việc.
Làm cha làm mẹ như vậy, nói ra chắc sẽ bị người ta mắng không ngẩng nổi đầu.
Quế Anh được chỉ định ở lại bệnh viện theo dõi thêm một thời gian, bác sĩ nói chuyện với cô vài lần, phát hiện ra mọi thứ vẫn rất bình thường, chỉ trừ việc khuyết thiếu ký ức của mấy năm gần nhất.
Sau đó, Quế Anh được xuất viện về nhà trong trạng thái ngờ nghệch.
Cô không thể tin nổi, cứ nhìn mãi những thứ xung quanh nhà, cái gì cũng xa lạ, có những tòa nhà vốn dĩ nằm ở đó nhưng đổi chủ, đổi thành một tiệm ăn khác khiến cô hoang mang.
Hai năm trôi qua lúc nào vậy? Cô nghĩ mình bị tai nạn rồi tỉnh dậy thôi, nào ngờ mới chớp mắt một cái, cô biến thành bệnh nhân mất trí nhớ.
Trong đầu của Quế Anh hiện tại trống rỗng, không có bất kỳ ký ức nào về sau khi gặp tai nạn xe nghiêm trọng.
Hóa ra đây là mất trí nhớ? Thật sự chẳng có gì trong đầu, cha mẹ nói gì cô cũng nghe trong ngơ ngác, rồi trầm trồ nghĩ “mình đã làm vậy sao”, cô hoàn toàn bất lực với hoàn cảnh bây giờ.
Về nhà rồi, Quế Anh bắt đầu nhìn căn phòng lạ lẫm.
Vốn là phòng cô, nhưng vị trí của những thứ bên trong không theo thứ tự, đảo loạn, có chút u ám và thiếu sức sống.
Sách vở trên bàn đã được mẹ dọn dẹp lại, nằm chất đống, bên trên còn có các loại đề cương, đề thi thử…
Quế Anh cầm lên xem, hai mắt không ngừng di chuyển trên kiến thức của các trang giấy kia.
Bằng một cách thần kỳ nào đó, cô lại thấy quen với chúng.
Có lẽ là cô đã học hành chăm chỉ rồi mới bị mất trí nhớ, nên giờ nhìn những dòng chữ này, chúng tự động chạy vào não cô.
Đi đến bên giường, Quế Anh ngả người nằm xuống, điện thoại đã lâu không chạm vào lúc này liên tục truyền tới tin nhắn.
Nhiều tin quá, cô không biết đọc từ đâu, mà những người nhắn tin cho cô đó… đều xa lạ.
…
Tú cũng đã trở về nhà, được khai sáng rằng mình đang qua lại với Hoàng, cô nàng hoảng hồn.
Lướt xem trên facebook của Hoàng toàn là ảnh của mình, Tú bị sốc dữ dội:
“Mình và thằng Hoàng á? Điên rồi, sao mà được!”
Tú chỉ thích Phát thôi! Trước khi bị tai nạn, cô nàng vẫn một lòng hướng về cái tên bad boy từng sỉ nhục bản thân, bây giờ tỉnh dậy cũng thế.
Khi biết Tú bị mất trí nhớ, quên mất bản thân, Hoàng suy sụp còn hơn lần mà cô nói sẽ tạm tách ra.
Cậu không nói lời nào mà bỏ về trước, sau đó đóng cửa nhốt mình.
Ba ngày nằm viện, cậu và Hà luôn ở cạnh chăm sóc cho Tú, để rồi khi cô mở mắt ra câu đầu tiên hỏi là:
“Hoàng, sao mày lại… tới thăm tao?”
Còn chỉ tay vào Hà rồi hỏi:
“Đây là bạn gái mày à?”
Khoảnh khắc đó, Hoàng biết có chuyện lớn xảy ra rồi.
Cậu ngồi gục đầu trong phòng, một tay nắm chặt lấy mái tóc của mình, nước mắt tí tách nhỏ xuống bàn học, từng giọt từng giọt.
Cảm giác đau đớn và mất mát này không phải thứ mà cậu có thể chịu đựng nổi.
Mới mấy ngày trước họ vẫn còn vui vẻ hạnh phúc, vậy mà hôm nay, Tú lại xem cậu như người xa lạ.
Thoáng chốc, cậu như trở về thời điểm vẫn còn chưa học chung với cô.
Những kỷ niệm giữa bọn họ cũng hoàn toàn biến mất, bác sĩ nói khả năng cao sẽ không thể phục hồi lại được nữa.
Trên bàn đặt một hộp quà nhỏ, là vòng tay mà Hoàng đã đặt để tặng riêng cho Tú vào ngày sinh nhật cô.
Bây giờ thì không thể tặng nữa, cô thậm chí còn hỏi cậu sao thân thiết với cô đến thế, sao lại quan tâm cô….
Tại sao? Chính cậu cũng có hàng trăm ngàn câu hỏi tại sao, sao phải quên đúng khoảng thời gian mà cậu tồn tại! Tại sao quên mất cậu!
Hoàng dùng hai tay siết tóc, ngực như nghẹn lại.
Càng nghĩ về chuyện bạn gái quên mình, cậu càng khó thở, mặt đã đỏ bừng.
Làm một người con trai, Hoàng biết không nên yếu đuối, không nên khóc, nhưng khốn kiếp, cái cảm giác này thật sự đau quá! Ai nói con trai là phải mạnh mẽ, ai nói con trai không thể rơi lệ?
Một góc giấy trên bàn nhanh chóng bị thấm ướt, Hoàng sụt sịt trong phòng cả nửa ngày mới dần dần bình tĩnh lại.
Cậu ngẩng đầu nhìn trần nhà, tâm trí rỗng tuếch.
Ngồi thừ ra không biết bao lâu, bên ngoài có âm thanh cộc cộc, giọng mẹ cậu nhẹ nhàng vang lên:
“Hoàng, ra ăn cơm đi con.”
Cả ngày thứ bảy hôm nay Hoàng vẫn chưa ăn gì, từ sáng sớm nhận được tin bạn gái mất trí nhớ xong, cậu về nhà khóc cả nửa ngày.
Hai mắt cậu đỏ hoe, cổ họng thì nghẹn ứ, nếu mà lên tiếng là mẹ sẽ biết ngay cậu vừa khóc, cho nên cậu không đáp lời, giả vờ đang ngủ.
Không nghe được tiếng con trai trả lời, mẹ Hoàng dừng việc gọi lại và đi xuống nhà.
Hai vợ chồng cũng thấy nặng lòng nhưng chỉ đành chịu, bây giờ cha mẹ của Tú còn thấy mệt mỏi hơn.
Tú quay lại cuộc sống bình thường sau một tuần làm quen với mọi thứ, bạn bè trên lớp cũng biết chuyện của cô nàng, cho nên đến gần hỏi thăm.
Bị nhiều người vây quanh, Tú hơi hoảng loạn, miệng ấp úng nói không ra lời.
Mấy đứa bạn nghĩ rằng cô nàng bị sốc từ vụ chấn thương nên không tỏ thái độ khác lạ gì, thực chất Tú chỉ đang sợ hãi đám đông.
Ký ức của cô nàng cũng dừng ở lần tai nạn xe, cho nên thấy ai cũng muốn né tránh, bởi vì cô đâu có quen biết họ…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...