Sáng sớm hôm sau, thời tiết hôm nay thật là tuyệt. Nhưng sao nhìn Villa số 7 cứ như một khoảng không vắng lặng vậy, từ ngày không còn Andly, những tiếng cười đã tắt dần đi, rồi đến bây giờ, khi tất cả mọi người đang dần lún sâu vào những chuyện không tránh được thì những tiếng cười đó đã tắt hẳn. Tối qua chỉ có Brian, Erica, Christian, Justin và Demi ở nhà. Còn tất cả những người còn lại thì chẳng có tin tức gì cả, cứ như bốc hơi khỏi cái thế giới này… - Điện thoại của Eris không liên lạc được! – Brian cầm chiếc điện thoại đen bóng của mình đung đưa trên tay rồi nói cái câu mà hắn đã nói gần 100 lần từ tối qua đến giờ. - Andrew cũng vậy, không liên lạc được. – Justin theo nói quen thụt vai lại rồi nói, nói không lo lắng nhưng làm sao mà không lo lắng được chứ? Nhỡ như có chuyện gì thì biết phải làm sao? Cả mấy người như ngồi trên đống lửa, cứ thấp thỏm không yên tâm. - Em xuống dưới kêu người nấu đồ ăn sáng nha. – Sáng nay gương mặt Erica tươi tỉnh hẳn, tối hôm qua sau khi bị Maya trách ột hồi vì cái tội bỏ mặc Andly và nó bị đói. Nhưng khi đó thì làm gì còn tâm trạng mà ngồi buồn than nữa chứ? Nghe Andly đã tỉnh lại rồi thì nó mừng hết biết, cứ muốn chạy ngay vào trong bệnh viện để mà đánh ngay cho con bạn vài cái vì cái tội dám lừa bạn bè nhưng biết làm sao được, sẽ dễ dàng bị bại lộ đấy. - Ừ. – Giọng nói ấm áp của Brian như cố xoa dịu mọi chuyện lo lắng trong lòng của mọi người đi phần nào – Chúng ta ăn sáng đã, nhiều khi hai tên đó lo đi chơi ở đâu rồi nên mới không về nhà đấy, lát về giờ ấy mà. – Miệng nói cứng vậy thôi, chứ trong lòng như có một linh cảm không-hề-tốt chút nào! Khoảng 10 phút sau đó thì đồ ăn đã được dọn sẵn ra bàn, Christian mấy ngày nay không biết sao lại ảm đạm hẳn đi. Sắp đến Tết rồi, hắn đã hứa là sẽ ở bên Andly vào Tết năm nay nhưng bây giờ lại không thực hiện được. Nhưng nếu muốn thực hiện thì phải đi đâu để tìm Andly đây chứ? “Có phải em trốn kỹ quá không Andly?” Christian tự mỉm cười một mình khi nghĩ đến câu nói đó. Rồi chợt tâm trạng chùng xuống khi một ý nghĩ khá lướt qua: “Hay là em chán ngấy anh đến tận cổ rồi đến nỗi phải bỏ trốn luôn sao?” Tâm trạng buồn vui thất thường này hắn cứ tưởng là chỉ mỗi mình bọn con gái suốt ngày mơ mộng có, nhưng không ngờ, một người biết kiềm chế cảm xúc của mình và đã tạo được một lớp vỏ để bảo vệ như hắn đây mà khi cứ nhắc đến cái tên ANDLY là mọi thứ đó như chưa từng tồn tại vậy. Hắn hoàn toàn là một con người khác, một thằng con trai bình thường khi đang yêu, đang nhớ đến một người con gái. Sau bữa sáng, cả bọn nghe thấy tiếng đỗ xe xình xịch ngoài sân, không ai hẹn ai mà tất cả đều hướng mắt ra phía ngoài đó, chờ đợi hai con người đang được chờ đợi. Nhưng… chỉ có một mình Andrew trở về trong sự mệt mỏi vô cùng, hôm qua sau khi tiễn ông Harry và bà Rose về nước, trên đường về nhà thì hắn bỗng thấy Demi đang đi tới một nơi nào đó với một người con gái mà hắn chưa nhìn thấy bao giờ, đinh ninh có chuyện gì đó rất mờ ám ở đây nên hắn liền đi theo. Cho đến bây giờ thì sự việc của những bức thư giả danh đầy kinh tởm đó đã được sáng tỏ. Cô gái này không tầm thường chút nào, đến này đã giết gần mười mấy “người đưa thư” để giấu nhẹm cái tên của mình đi rồi. Nhưng động cơ để Demi làm những việc này thì cần phải điều tra thêm nữa! - Chỉ một mình anh về thôi sao? – Erica sau khi chạy ra nhìn xem có ai nữa không thì quay vào với ánh mắt thất vong tràn trề. - Ừ. – Andrew gật đầu thản nhiên rồi ngồi xuống sofa với những người kia, ánh mắt quét qua mặt Demi vẻ khó chịu, đúng hơn là ghét bỏ, hắn ghét những đứa con gái xảo quyệt bất chấp thủ đoạn kể cả phản bội bạn bè để đạt được mục đích như thế. - Tối giờ mày đi đâu vậy? – Brian nhướng ánh mắt khó chịu lên nhìn Andrew, mong thằng bạn sẽ cho hắn một câu trả lời thõa đáng. - Tao chỉ là đi điều tra một vài việc, và có thể những thông tin mà tao thu nhập được sẽ thú vị lắm đây. – Ánh mắt vô tình nhìn sang Demi, nó đang toát mồ hôi lạnh, nó sợ là kế hoạch của mình sẽ tan tành nếu như Andrew nói bất cứ một điều gì đó bất lợi cho nó lúc này, còn Christian nữa chứ, nó không muốn đánh mất niềm tin từ Christian mà nó đã nhọc công xây dựng bấy lâu nay. - Việc gì? – Christian bắt đầu liên tưởng đến Andly, không lẽ Andrew tìm thấy Andly ở đâu sao??? - Tạm thời bây giờ tao nương tay, nhưng chưa biết sau này tao có kiềm chế được không nữa! – Câu nói nửa như đùa nửa như thật là Andrew làm Demi thót tim. Cũng may là hắn không nói! Nhưng mọi chuyện đâu có qua nổi mắt của Erica chứ! Nó nhất định sẽ cạy miệng Andrew nói ra cho bằng được những gì hắn đã biết về Demi, hoặc chí ít là nó cũng có thể tự đi điều tra một mình. Và tất nhiên, nó sẽ giết tất cả những ai phản bội lại nó… một cách tàn nhẫn… Trong một căn phòng tối tăm, bụi bặm khiến cho người ta không dám thở mạnh. Eris đang dần dần tỉnh dậy… Cựa quậy mãi mà vẫn chẳng nhúc nhích được gì cả. Đầu hắn bây giờ đau như búa bổ vậy, chân dường như mất đi cảm giác luôn, hoàn toàn không định hình được thứ gì ở phía trước nữa… Bỗng, hắn nghe có tiếng mở cửa bước vào… rồi một vài tia ánh sáng buổi sớm theo đó hắt vào khiến ắt hắn đau rát… - Mày tỉnh rồi sao? – Giọng nói của một tên con trai rất quen thuộc… Eris đang cố nhớ lại những chuyện kinh khủng xảy ra với mình… đột nhiên cái tên Andly chạy vụt qua làm cho hắn bừng tỉnh… Đúng rồi, hắn đã bị mấy tên chó chết nào đó đánh vào đầu vào vào đầu gối chân – sau khi đã nghe hết kế hoạch của tên Jonas ác độc – nên mới ngất đi như thế này… Nhưng còn cái chuyện mà bọn họ nói là… Andly còn sống thì sao? Đó có phải là sự thật không??? - Mày nói đi, Andly đang ở đâu? – Nếu hắn biết là Andly còn sống thì chắc chắc sẽ biết là Andly ở đâu. - Tao không biết. – Tên Jonas đó ban đầu hơi ngạc nhiên khi tự dưng Eris lại hỏi về Andly nhưng hắn ngay lập tức dùng cái giọng nói đanh thép của mình để chặn ngay cái ý nghĩ đang diễn ra trong đầu của Eris. - Mày đừng có chối, có phải mày biết là Andly đang ở đâu hay không? Hả??? – Càng cãi càng giận, có lý nào lại vậy, hắn không biết Andly ở đâu thì tại sao lại biết nó còn sống chứ??? Jonas thấy tình hình này có vẻ sẽ kéo dài hơn nếu cứ dây dưa với Eris mãi một chuyện như vậy nên đành gật đại, coi như là ban cho hắn một cái phúc khi biết bạn của mình vẫn còn sống để chết nhắm mắt vậy. - Tao biết cô ấy đang ở đâu, nhưng nói ày biết, thằng bạn Christian của mày chẳng có cửa nữa đâu, Andly giờ là của tao rồi. – Một câu nói khiến cho người ta phải cảm thấy kinh tởm. - Mày đang mơ mộng viễn vông đấy à? – Một nụ cười nửa miệng chợt nhếch lên – Đang kể chuyện buồn cười cho con nít nghe hay sao? - Mày-muốn-chết hay sao? – Gằn từng tiếng nặng nhọc qua thanh quản mà sao lại khó nhọc đến vậy chứ? Hình như cơn giận dữ của hắn đang dần dần dâng lên khiến cổ họng dường như kẹt cứng lại rồi… - Nhìn lại mày đi chứ? Cái bản mặt như một con quái thú đó của mày là lại mơ mộng đến Andly sao? Hay là mày vẫn đang tưởng bỏ mình là một chàng trai anh tuấn như hồi xưa? – Từng câu nói khinh bỉ càng làm cho Jonas lồng lộn lên, hắn bây giờ cứ như là một con mãnh thú khát máu, chỉ cần vài giây nữa thôi thì hắn không chắc chắn được rằng Eris nằm ở đó nguyên vẹn. Nhưng mạng của Eris còn lớn lắm… - Đại ca, có tín hiệu từ thằng Nam rồi, Christian… - Im miệng, tao ra ngoài giờ! – Thằng đàn em đó thật là ngu ngốc, hắn không muốn Eris biết thêm được một chi tiết nhỏ nào trong kế hoạch hoàn hảo của hắn nữa cả. – Mày hãy tận hưởng những tiếng đồng hồ còn lại của mày đi, chỉ một chút xíu nữa thôi thì mấy thằng bạn của mày sẽ vào đây cùng đoàn tụ với mày rồi. Trước khi đi ra ngoài Jonas còn cố buông một câu hăm dọa khiến cho Eris rùng mình, hắn không ngờ là tên này đang âm mưu với Devil như vậy. Chẳng lẽ chỉ vì Brian “lỡ tay” giết chết một người trong đám đàn em thân cận của hắn thôi mà hắn lại bất chấp quy ước giang hồ đưa ra để xử hết Devil hay sao??? Vô lý! Cánh cửa lúc nãy đóng sập lại… bóng tối lại bắt đầu bủa vây xung quanh… Nhưng dường như bọn hắn đã quá ngu ngốc khi không soát người Eris thì phải… Đúng rồi! Điện thoại di động chính là nguồn kết nối tuyệt với nhất hiện tại. Bọn hắn nghỉ sẽ trói được tay Eris vào sợi dây thừng – mà theo Eris nghĩ – lỏng lẻo như thế này thôi sao? “Truyền nhân của thần chết” trên giang hồ có ai chưa nghe qua chứ? Nhưng Eris không ngu đến cái mức như những tên điên thường hay làm đó là gỡ dây ra và tìm đường tháo chạy. Làm như vậy chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết cả. Với sức của Eris bây giờ thì mấy chục tên chẳng là gì những lỡ như ngoài kia có cả hang trăm tên, hàng nghìn tên thì sao chứ? Thôi thì cứ để tay như thế này để đánh lừa bọn khốn đó vậy. Lẹ làng lấy chiếc điện thoại ở túi quần ra, một luồng ánh sáng nhẹ sáng bừng lên cho thấy màn hình điện thoại đã được khởi động rồi sau đó theo cảm tính nhắn một dãy tin nhắn khá dài, nhấn một dãy số bất kỳ nằm trong mục “bạn bè”, yên chí gửi đi. Lại tiếp tục nhắn tiếp tin nhắn thứ hai… nhưng… cái thứ ánh sáng đó đột nhiên tắt hẳn… - M-ẹ n-ó… hết pin rồi! – Eris bất lực dằn mạnh chiếc điện thoại vào túi quần, chẳng biết cái tin nhắn đó được gửi đến ai nữa… mong đó không phải là những thằng bạn dở hơi! Bệnh viện Trung Ương… Sáng sớm khi Thiên Trang vừa tỉnh dậy thì đã không thấy Maya đâu cả rồi. Chắc là đi mua đồ ăn sáng hay VSCN gì gì đấy. Haiz, tiết trời hôm nay mới đẹp làm sao! Nhưng tức thật, Erica và Brian từ hôm qua tới giờ chẳng thèm qua thăm nó gì cả. Hai người đó thật là! Để cho Maya phải khổ sở ôm đồm hết mọi chuyện ở đây vậy đấy! Đang ngắm nhìn những cành cây đang đu đưa ngoài kia thì chợt… Reng reng reng… Điện thoại Maya rung bần bật. - Ai nhắn tin zậy nhở? – Nó tò mò vớ lấy cái điện thoai rồi mở ra xem… Là tin nhắn của… anh Justin??? Ặc, tin nhắn của người yêu người ta mà mở ra đọc cũng hơi… kỳ nhở??? Thế là nó lại bỏ điện thoại vào chỗ cũ. Reng reng reng… Lại một tin nhắn nữa đến… này thì là ai chứ??? Cũng là anh Justin… Bực thế nhở? Ganh tỵ với những người con bạn trai quan tâm quá ik!!! Vài bữa nó cũng bắt Christian ngày nào cũng phải nhắn tin cho nó giống thế này mới được! Reng reng reng… Chời ơi cái tên Justin này thật đáng ghét quá đi, thất người ra ganh ăn tức ở vậy mà cứ nhắn tin lỳ là sao??? Nó bực bội với lấy cái điện thoại lần nữa… nhưng không… lần này là của… Eris… - Anh Eris nhắn tin á? Chuyện gì vậy nhỉ? – Đột nhiên một nỗi hoảng sợ nào đó bỗng chốc bao trùm lấy nó, linh cảm một chuyện gì đó không hay sắp xảy ra khiến nó lại thấy tim mình đau nhói lên. Thả đại cái điện thoại xuống giường, lấy nguyên ly nước với mấy viên thuốc để sẵn uống tới tấp. Một lúc sau mới định thần lại. Có chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ? Tại sao khi nhìn thấy tin nhắn của Eris mà nó lại thấy hoảng sợ như vậy chứ? Mở nhanh ra đọc, những kí tự lộn xộn liên tiếp ập vào mắt nó, nhưng đại khái là như thế này: “Cứu tôi, ai đó làm ơn hãy nói với Devil là hãy cẩn thận với bang Black!” Chỉ một vài kí tự ngắn ngủn mà khiến nó sắp ngất hẳn đi. Devil có chuyện gì rồi sao??? Bang Black? Jonas sao? Hắn ta dám phá bỏ giao ước của Tứ Đại Mỹ Nhân đưa ra à??? Không ngần ngại gì nữa, Thiên Trang dậy đi thay bộ áo quần bệnh viện của mình và gọi điện thoại cho Emila ngay: - Emila cô đang ở đâu??? - Ờ, tôi đang chuẩn bị về Nga ạ… – Nghe giọng nói của Thiên Trang có vẻ hốt hoảng làm nó cũng hấp tấp theo. - Đừng, hãy đến bệnh viện ngay đi, chúng ta có chuyện gấp cần giải quyết rồi. Nhanh lên. – Vừa thắt dây giày, Thiên Trang vừa nói. - Vâng ạ. – Mặc dù chẳng biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra nhưng Emila cần phải nhanh chóng về bệnh viện trong thời gian sớm nhất. Nếu không thì sẽ khiến cho chủ nhân của cô điên tiết lên mất. Khoảng 5 phút sau, Maya đi vào với tô cháo bốc khói nghi ngút trên tay, bên cạnh còn có thêm một người nữa… - Erica??? - Andly!!! Là mày thật đấy à??? Erica chạy tới ôm chầm lấy Thiên Trang ngay, đến bây giờ nó vẫn không thể tin nổi là lại một lần nữa nó nhìn thấy con bạn thân yêu quý của mình vẫn còn sống! - Nhớ mày thật đấy!!! - Tao cũng nhớ mày lắm á!!! Cả hai bên cứ ngồi ôm nhau miết mà Andly quên mất cả việc chính, tới khi nhìn thấy Maya cầm chiếc điện thoại lên đọc tin nhắn của Justin rồi cười tủm tỉm thì Thiên Trang mới nhớ ra chuyện quan trọng nhất lúc này là gì. - Bây giờ tao có chuyện gấp đây, gấp lắm! – Tự nhiên sắc thái biểu cảm của Thiên Trang thay đổi 180 độ nên làm cho tụi nó giật mình, bắt đầu lo lắng. - Chuyện gì vậy? - Anh Eris bị tụi bang Black bắt rồi. Câu nói của Thiên Trang như là cơn lốc xoáy mạnh bạo kéo đến, khiến cho hai con bạn suýt nữa thì ngã nhào vì bị kéo theo, mắt trợn tròn lên không thể tin được. - Mày… mày nói sao??? – Erica lắp bắp. - Tao nói là anh Eris đã bị bọn Jonas bắt rồi! - Làm sao mày biết được? - Anh ấy gửi tin nhắn đến cho Maya, bảo là Devil hãy cẩn thận. – Gương mặt bây giờ đã hoàn toàn mất đi cái gọi là biểu cảm rồi, chỉ còn lại làn da trắng bệch và âm thanh dứt khoát cùng với đôi mắt có thể giết chết bất cứ người nào đó thôi. - Bang Black sao??? Tụi nó dám làm như vậy á???
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...