Kẻ Điên Vẫn Được Yêu
Sáng hôm sau đã bị tiếng ầm ầm từ bên ngoài đánh thức.
Goni tỉnh dậy lau sơ mặt rồi kéo khóa lều ra ngoài xem.
Bên ngoài là một số người đang tự tập ăn uống hát hò.
Cô chỉ nhìn thôi, không khó chịu gì hết.
Vốn dĩ là đi cắm trại mà, bọn bọn hát hò như thế cũng là điều bình thường.
Cô cầm áo quần đi thay, vệ sinh cá nhân rồi đi mua thức ăn về cho 2 con heo đang say giấc kia.
Đang đi thì bị kéo lại, lực không mạnh nhưng vì bất ngờ nên cô loạng choạng.
Cô mở to mắt khi thấy đó là người cô ghét nhất mà không bao giờ muốn gặp lại.
Băng Di nhìn cô cười lên 1 tiếng, rồi lại vuốt tóc cô.
"Không ngờ lại gặp cậu ở đây.
Bạn cũ, khỏe chứ"
"Khỏe, chưa chết.
Cảm ơn đã hỏi"
"Lâu không gặp thấy mày khác hẳn nhỉ"
Goni nhướng mày nhìn Băng Di.
Vốn thời đi học cô ta khinh dễ cô vì cô là con ngoại quốc.
Cô ta gọi cô với biệt danh là "con chó lai".
Goni nhìn từ đầu xuống chân của Băng Di.
Sau 4 năm mà vẫn thế, chả có gì thay đổi.
"Cục cưng, đi đâu thế"
Bạn trai của Băng Di chạy lại ôm lấy eo cô ta.
Một số bạn của cô ta cũng chạy lại.
Một trong số đó cười lên chế giễu cô.
"Ơ, con chó lai kìa.
4 năm rồi không gặp, nhìn ra cũng ngon phết nhờ"
Cả đám cười lên thành tiếng, cô vẫn nhìn bọn họ bằng ánh đó.
Băng Di khó chịu đẩy vai cô khá mạnh.
"Nhìn gì? Mày nhìn bạn trai tao là có ý gì hả?"
"Chả có gì cả"
Goni lếch người sang bước đi.
Băng Di nắm một nắm cát ném về phía cô.
"Bụp"
Cả đám điên đó lại cười.
Goni thở hắt ra, quay lại nhìn nhăn mày lại nói.
"Mới sáng sớm thôi.
Bớt điên cho thế giới yên ổn đi"
"Mày nói cái gì"
Cô ta tiến lại với vẻ mặt hung hăng.
Goni bốc nắm cát chọi vào mặt Băng Di.
Cô ta hét ầm lên, dụi mắt vì cát vào mắt không thấy được gì.
Đàn em cô ta tiến tới.
"Mẹ mày, con đĩ tao ngứa mắt mày nãy giờ rồi nha"
Goni tát cho cô gái đó một phát.
Cô cũng hét lớn hơn.
"TÔI CŨNG ĐIÊN LẮM RỒI NHÁ.
KHÔNG CÓ GÌ LÀM THÌ BIẾN VỀ NHÀ ĐI"
Cả bọn giật mình lùi về sau.
Goni chỉ tay vào mặt của Băng Di.
"Còn cô, cô đừng có nghĩ ai cũng dễ bắt nạt.
Cô chẳng qua cũng chỉ dựa vào mấy đám đàn ông nhà giàu mà vênh mặt.
Đừng có để tôi tới tìm mẹ kế của cô"
Băng Di tức đến nghẹn.
Cô ta sợ nhất là mẹ kế của mình.
Liền cắn chặt môi quay người bỏ đi.
Goni chán nản đi mua đồ ăn rồi trở về lều.
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
Idea: Hoa Hữu Tình
Không sao chép và không đăng bất kì một chap nào khi chưa có sự cho phép
???????????????????? ????ᴏ????~~~~~~.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...