Cuối cùng cũng đến ngày được đi cắm trại.
Cô cứ nghỉ là đi trên rừng thông, nhưng không là trên 1 bãi biển.
Nhưng điều khiến khá bất ngờ, là bãi biển này thuộc về công ty Lâm Nghị hàng đầu Châu Âu.
Goni sắp đồ xong, thay đồ rồi xách vali cùng với 2 người lên xe đã đợi sẵn.
Cô rất háo hức, vì cũng ít khi cô đi chơi xa như vậy.
Công việc của cô cũng đã xin phép rồi cô mới dám đi.
Chiếc xe từ từ lăn bánh đi.
Trường của Ani đúng là chịu chi thật, chi xe 7 chỗ để đi cho thoải mái hơn là xe bus.
Khoảng 2 tiếng sau thì cũng đã đến nơi.
Cô bước xuống ngắm nhìn mọi thứ.
Đẹp quá, đẹp lung linh luôn.
Ở bãi biển này họ tinh tế trang trí theo phong cách vừa mạnh vừa nhẹ.
Có rất nhiều lều đã được dựng sẵn, đều cách xa nhau một khoảng để có cảm giác thoải mái hơn cho người tham gia.
"Mình chọn lều này nhé.
Ở đây cũng không gần biển lắm đâu"
"Được, tùy cậu thôi"
Sắp xếp đồ đạc xong hết.
Goni tháo dép ra, đi bộ trên bãi cát màu vàng nhạt.
Sóng biển ồ ồ tạo nên cảm giác thật thanh bình.
Từ đằng sau, có một người vồ lên người cô.
Tiếng cười khúc khích ấy cô biết là ai liền.
Cô quay lại nhéo mũi Sa Sa
"Cậu quậy lắm, muốn ăn gì không.
Bên kia bán đồ ăn quá trời kìa"
"Được"
Cô cùng với Sa Sa đi mua đồ ăn.
Người bán hàng rất hiếu khách, vừa làm thức ăn vừa nói chuyện rôm rã rất vui vẻ.
Cô xách đồ ăn đặt lên bàn, dọn thức ăn ra dĩa.
Rồi quay vào trong gọi Ani.
Cả ba ngồi trên ghế, thưởng thức mĩ vị, vừa ăn vừa ngắm cảnh.
Thật tuyệt vời.
Sau khi dọn dẹp sau, bọn cô thay đồ khác phù hợp với biển hơn.
Cả ba người chạy đuổi theo nhau làm loạn cả một bãi biển.
Trời tối, ở đây lắp đen trên cao, ánh đèn rọi xuống trông vô cùng lãng mãn.
Goni chạy nhanh quá nên đã đụng phải 1 người đang đi tới phía cô.
"Xin lỗi anh, thành thật xin lỗi anh.
Anh có sao không"
Goni bất giác cảm thấy lạnh sống lưng, người đàn ông sao mà lạnh lùng quá.
Nhìn một hồi cô mới nhận ra đây là học bá của mình ngày xưa cô từng ngưỡng mộ.
Lâm Đông Phong vẻ mặt hơi nhăn nhó nhìn cô, chỉnh lại áo đã bị nhăn.
Rồi mới nói
"Phạm Goni, bao năm tính hậu đậu của em vẫn thế đấy sao"
Goni xấu hổ, sao anh ấy lại nhớ dai đến vậy.
Goni cười gượng nhìn Đông Phong
"Em xin lỗi học bá Lâm.
Làm nhăn áo anh rồi"
Đông Phong nở nụ cười, xoa lấy đầu của cô
"Được rồi không sao, lần sau nhớ cẩn thận đấy"
Goni đứng nhìn anh rời đi, cô mới thở hắt ra.
Đó là học bá của cô, chính xác là đàn anh luôn giúp đỡ cô.
Goni rất ngưỡng mộ anh.
Mới có 25 tuổi mà đã tài giỏi quản lí cả một công ty lớn như vậy.
Goni cũng rất vui vì lâu như vậy mà anh Phong vẫn nhận ra cô.
- ------------------
Đông Phong trở về lại khách sạn, anh trong lòng có chút vui vẻ.
Mấy năm rồi mới gặp lại người con gái đó.
Vẫn là nụ cười khiến anh nhớ nhung.
Anh thầm nghĩ, nếu ông trời cho ta gặp nhau, thì chắc chắn anh sẽ nắm bắt lấy nó không buông.
- ----------------------
Đến sáng, mọi người được cho phép đi vào nơi được gọi là "Công viên Rus".
Nơi đó có rất nhiều trò chơi.
Còn có bán đồ ăn, có cả vườn hoa, sở thú.
Hôm nay, cô diện cho mình chiếc váy mà lần trước Ani đã chọn cho cô.
Trang điểm nhẹ nhàng, rồi cả ba nắm tay nhau lên xe.
Đến nơi, Goni đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức mũi.
Ani dẫn cô với Sa Sa lại vườn hoa với đủ sắc màu
"Chị tạo dáng đi, em chụp cho"
Goni mỉm cười nhìn vào máy ảnh.
Tạo hết dáng này đến dáng khác.
Ước lượng cũng chụp chắc mấy chục tấm.
Goni chọn một trò đó là tàu lượn siêu tốc.
Khi ngồi lên, bỗng cô thấy Đông Phong cũng ngồi bên cạnh mình
"Anh Lâm.
Anh cũng chơi trò này sao"
"Tại sao tôi không được chơi"
"À không, ý em là em thấy anh tài giỏi như chắc hẳn sẽ rất bận"
"Bận thì bận nhưng vẫn phải chơi chứ đúng không tiểu hậu đậu"
"Yaaa, anh đừng chọc em"
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
Idea: Hoa Hữu Tình
Không sao chép và không đăng bất kì một chap nào khi chưa có sự cho phép
???????????????????? ????ᴏ????~~~~~~.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...