Ngụy Minh đi thực tập hơn mười ngày rồi, lúc mới bắt đầu còn có thể mỗi ngày gọi điện thoại cho cô, hai ngày nay nói là quá bận rộn không rảnh tán gẫu, Lý Mật thầm nghĩ có thể người này lại không ăn cơm đúng bữa, cô tính toán thừa dịp ngày nghỉ lễ mồng một tháng năm lặng lẽ đi xem thử, tạo bất ngờ cho Ngụy Minh, nhân tiện giám sát bữa ăn của anh.
"Anh thực tập ở đâu vậy?" Lý Mật gửi tin nhắn cho Ngụy Minh.
"Làm sao vậy, em muốn đến" Ngụy Minh hỏi.
"Em không đến đâu, quá xa, em chỉ hỏi thôi" Lý Mật có chút chột dạ.
"Hai ngày qua anh ở bệnh viện, không cẩn thận bị thương" Ngụy Minh gửi gói biểu tượng cảm xúc đang nằm.
Lý Mật lập tức gọi điện thoại qua, thật lâu mới bắt máy.
Truyện chỉ được đăng tải tại Diễn đàn
"Bị thương thế nào? Em đến thăm anh, anh ở bệnh viện nào" Lý Mật có hơi hốt hoảng, không cẩn thận để lộ suy nghĩ thật sự.
"Chân, nhưng mà không có sao, va phải máy móc, sợ tổn thương xương, bác sĩ đề nghị quan sát một chút, hai ngày sau sẽ ra viện, không có chuyện gì, em ngoan ngoãn ở trường học chờ anh trở lại, nghe lời”.
Giọng của Ngụy Minh có hơi nhỏ.
"Được rồi" nghe thấy Ngụy Minh không có chuyện gì, Lý Mật thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô vẫn quyết định đi xem thử.
"Vậy anh nói cho em biết là bệnh viện nào, em đi tra thử khoa chỉnh hình bệnh viện này như thế nào? Nếu không em không yên lòng”.
"Bệnh viện XX, điều trị uy tín hàng đầu, lần này em yên tâm đi" Ngụy Minh ở đầu kia điện thoại bật cười.
Cúp điện thoại, Lý Mật liền mua vé xe ban đêm.
Ngồi ghế cứng hai mươi tiếng, Lý Mật cảm thấy bộ xương già này muốn rời ra từng mảnh, vừa xuống xe Lý Mật liền tìm một siêu thị lớn nhất gần đó, đi một vòng vơ vét đồ Ngụy Minh thích ăn, túi lớn túi nhỏ xách đến bệnh viện, muốn tạo bất ngờ cho anh.
"Ngài khỏe chứ, Ngụy Minh ở phòng số mấy? Tôi là bạn gái anh ấy, đến thăm anh ấy" Lý Mật chỉ biết là khoa chỉnh hình, không biết Ngụy Minh ở phòng số mấy, không thể làm gì khác hơn là đến quầy trực hỏi trước.
"Ngụy nào, Minh nào" Cô y tá ở quầy trực hỏi.
"Ngụy trong Ngụy Thục Ngô (tam quốc), Minh trong sáng ngời (Minh lượng)" Lý Mật nói nhanh.
Cô y tá lật đi lật lại tìm thật lâu, Lý Mật xách khá nặng, siết ra một vết đỏ ở trong tay.
"Không có người này, cô bé à có phải em đến sai bệnh viện hay không" Cô y tá cau mày nhìn Lý Mật.
Tay Lý Mật đang xách đồ thiếu chút nữa buông lỏng, rơi trên đất, cô cảm ơn cô y tá một tiếng, xoay người đi vào trong góc lấy điện thoại di động ra muốn hỏi Ngụy Minh.
Sau đó một bóng dáng quen thuộc lướt qua tầm mắt của cô, Ngụy Minh, trong tay anh xách một túi màu trắng, đựng hai hộp cơm, nhanh chóng chạy về phía một căn phòng bệnh.
Không phải chân của anh bị va đập sao, rốt cuộc là tình huống gì vậy? Lý Mật bị chuỗi chuyện không thống nhất này làm cho tâm trạng rối loạn.
Lý Mật từ từ đi đến trước cửa phòng bệnh đó, xuyên qua thủy tinh trong suốt trên cửa, Ngụy Minh đang đút một cô gái ăn cơm, người kia cô biết, chính
.