Jungkookie
"Ngài Kim, đến giờ ăn tối rồi"
"Tôi xuống ngay"
Giọng của quý bà Amanda vang lên thật nhẹ khi hắn đang mải mê vào công việc của mình.
Bé con của hắn đã ngồi ngay ngắn trên bàn ăn rồi. Em mặc quần caro dài, áo thun mỏng cùng với đôi tất....không phải là một đôi, chúng được ghép lại từ hai đôi vớ khác nhau, trông thật ngớ ngẩn nhưng với hắn thì thật đáng yêu. Em mặc kệ ánh mắt của hắn và chỉ nhìn chằm chằm vào đống thức ăn, có lẽ việc đợi hắn không phải tự nguyện.
"JungKook, đừng hành xử kì quặc nữa"
Có lẽ như em chẳng hề để ý đến lời mẹ mình.
Hắn chỉ mãi mê nhìn em trong lúc ăn thậm chí đã mặc kệ sự nhiệt tình của Amanda, nàng liên tục gắp thức ăn vào bát hắn.
Sau giờ ăn, họ đã ngồi cùng nhau để thưởng thức chocolate nóng.
Hắn đã rất cố gắng để giữ bình tĩnh nhưng bé con đó không hiểu sao lại tỏ ra cực kì thân thiết với hắn, em ngồi lên đùi hắn và thản nhiên uống chocolate, và liệu có phải em đang cố tình cạ mông tròn của mình lên cự vật đã sớm căng cứng của hắn không?
7
"JungKook, mẹ nghĩ đã đến giờ ngủ của con"
Nàng Amanda bất chợt lên tiếng, hắn không biết nàng ta liệu đã nhìn thấy sự mờ ám bên dưới chưa hay chỉ là cảm thấy việc ngồi lên đùi người khác của em là không đứng đắn.
"Nhưng chỉ mới 9h mà"
"Trẻ con nên ngủ sớm, tốt cho sức khỏe của con"
"Con đã 16 tuổi rồi"
Nàng có lẽ mất kiên nhẫn, người phụ nữ này lúc nào cũng rất nóng tính.
"Về phòng đi JungKook"
Bé con nghiêng đầu nhìn mẹ mình
"Đồ hẹp hòi"
"Con vừa nói gì cơ?"
JungKook có vẻ như không có ý định trả lời câu hỏi và đi về hướng phòng ngủ.
Bé là con của Amanda và đương nhiên em hiểu mẹ mình hơn ai hết. Với những hành động của mẹ mình, em biết rằng nàng ấy đã phải lòng cùng người đàn ông trung niên này.
"Xin thứ lỗi cho sự vô lễ của thằng bé"
"Không sao, chỉ là một đứa trẻ thôi"
Hắn đáp lời bà bằng tiếng Pháp với tông giọng trầm ấm. Đó là thứ khiến nàng luôn say mê ở hắn. À không....thật ra là với rất nhiều quý cô tại nơi này.
Sau khi em đi, hắn cũng chẳng còn muốn ở lại thêm, hắn không thích chocolate nóng của nàng Amanda vì nó quá ngọt, và hắn cũng chẳng thích những bộ phim tình cảm lỗi thời cùng kịch bản bị trùng lặp đến phát chán. Ngay từ đầu đều là vì Kookie của hắn.
"Bà Amanda, xin thứ lỗi cho tôi, tôi nghĩ mình cần phải hoàn thành tác phẩm của mình"
1
"Ồ....nhưng bộ phim còn chưa đến phần hay nhất mà. Anh thích hạt dẻ chứ? Tôi sẽ đi lấy nó ngay bây giờ"
"Cảm ơn nhưng tôi không thích hạt dẻ đâu, thưa bà"
Hắn rời đi thậm chí thẳng thừng từ chối mà chẳng thèm đoái hoài đến nàng.
........
"Kim TaeHyung của em, em biết điều này có lẽ sẽ khiến anh bất ngờ nhưng em thật sự rất yêu anh. Từ những ngày đầu tiếp xúc, em biết bản thân đã rung động với anh. Em yêu chất giọng tiếng Pháp thật trầm mà anh dùng để trò chuyện cùng em, em yêu cái dáng vẻ khi nghiêm túc hành văn của anh.....tất cả đều khiến em muốn chìm đắm vào nó mãi. Bản thân em thật sự yêu anh rất nhiều. Em là một người phụ nữ nồng nhiệt và cô đơn, còn anh chính là tình yêu của đời em. Giờ thì anh cũng rõ rồi, vì thế, xin hãy đốt bức thư này và hãy ra đi, rời khỏi nơi này sớm nhất có thể. Vì anh biết đấy, nếu anh vẫn không rời đi, sự tồn tại của anh sẽ là thứ có ý nghĩa nhất đối với em, rằng cả hai ta đều khao khát có được nhau, như thể là bạn đời, và anh đã sẵn sàng cho sự kết nối của chúng ta, anh sẽ trở thành cha của JungKook-đứa con trai bé nhỏ của em
Amanda"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...