Jungkookie
Thật buồn làm sao khi JungKook sẽ không thể bên cạnh hắn mãi, em như một nhành hoa nhỏ chỉ mới chớm nở, cần được tưới tiêu, được hưởng nắng và nhiều thứ khác. Em không giống hắn, chỉ mãi chìm đắm trong tình yêu và văn chương lãng mạn.
"Tôi đi đây"
"Kookie ah~~~~"
"Đừng nũng"
Hắn ôm lấy em từ đằng sau, để mặc thân hình to lớn đổ lên trên em bé nhỏ, vùi đầu vào hõm cổ hít đến thỏa mãn cái mùi hương dịu dàng đó. Để rồi nhận lại một cái đẩy lạnh lùng, dứt khoát.
Em với tay lấy cái áo khoát được treo trên móc, bước ra cửa. Sau cùng cũng không tiếc bố thí cho hắn một cái hôn gió nhẹ.
"Tạm biệt TaeHyung"
Đôi mắt si tình khẽ nhìn theo em, đôi bàn chân nhỏ với cẳng chân và đùi thon gọn nhưng không tạo cảm giác gầy yếu thoăn thoát chạy đến bên chiếc xe đen đậu ở gần đó và dần khuất đi mất. TaeHyung nhìn theo chiếc xe đó, ánh mắt thoáng một tia thật lạnh.
....
Hôm nay trời mang sắc âm u, hắn lười nhát liếc mắt nhìn những tia nắng nhạt nhòa cố len lỏi qua khẽ lá, qua từng cánh hoa trong sân vườn, ở cái nơi mà lần đầu hắn và em gặp nhau.
Hắn vẫn nhớ chiếc áo sơ mi cùng quần cọc ướt đẫm áp sát vào thân thể nhỏ nhắn mê người, hai hạt đậu nhỏ hồng hào lấp ló, đôi gò bông căng mướt mịn mượt, từng giọt nước chảy dọc theo đường cong như mớn trớn trên làn da nõn nà, nắng lúc đó vàng ươm tưới lên khiến em thấm đẫm hương vị ngọt ngào.
Em đã ung dung thầm lặng bước vào mảnh đời hoang tàn này của hắn. Vốn muốn giữ lại chút kiềm chế nhưng lại chẳng thể chống đỡ được sức hấp dẫn đó.
Hắn thích cái cảm giác được vồ lấy em, ngấu nghiến từng nơi trên cơ thể, cái sự khoái lạc triền miên không dứt từ những cái va chạm, kích thích đến từng tế bào, từng tiếng rên rỉ vụn vặt dụ dỗ hắn ngày càng lún sâu, hắn nhớ ánh mắt xinh đẹp ướt át của em khi em nhìn lấy hắn, thích được khiến dòng chảy của em tuông như thác.
Tất thảy những kích thích cùng mê luyến trên thế gian này như chỉ cô đọng lại một nơi.
Ah~hắn cương mất rồi...
Hắn nằm trên giường JungKook, vùi sâu mặt vào gối chỉ để cố gắng hít cho căng tràng buồng phổi hương thơm còn vươn lại nơi em thường nằm mỗi tối, nơi vẫn còn chút hơi ấm từ đêm qua. Đôi tay gân guốc cùng những vết chai sạn chậm rãi lướt xuống nơi hạ bộ cương cứng cố gắng vuốt ve.
"Chết tiệt.."
TaeHuyng thầm chửi thề trong lòng, bàn tay thô ráp của hắn không mềm mại được như nơi hậu huyệt của JungKook, không thoái mái dễ chịu như của JungKook khiến hắn bất mãn, như ý loạn tình mê cứ gọi lấy tên em trong những hơi thở nặng nề rồi cuối cùng cũng bắn ra. Một dòng sữa trắng đục ngầu trên ga giường xanh nhạt.
------------------------------
Au: Xin lỗi mọi người rất nhiều vì sự thiếu chuyện nghiệp này, để mọi người chờ lâu vậy thật sự bản thân mình cũng rất áy náy
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...