Jungkookie
Kim TaeHyung là một nhà văn người Hàn sinh sống và làm việc tại Pháp. Những tác phẩm của hắn đều trở nên nổi tiếng. Tất cả người dân ở Pháp thời đó đều biết đến hắn - một người đàn ông trung niên lịch lãm.
Một buổi sáng chủ nhật cùng thời tiết đẹp, hắn đã tìm đến nhà trọ của quý bà Amanda - một người phụ nữ góa chồng.
"Ôi....thật vinh hạnh khi ngài đến đây"
"Xin chào thưa bà, tôi tìm thấy thông tin về nhà trọ của bà qua một tờ báo"
Hắn đưa cho nàng một tờ báo viết về khu nhà trọ của nàng.
"Phải. Đã được 8 năm rồi. Nhưng hiện tại khu nhà trọ của tôi đã hết phòng, anh có thể ở tại nhà chính của tôi nếu anh muốn vì vẫn còn một phòng ở tầng 2"
"Nếu được thế thì thật tốt quá"
"Đi nào, tôi dẫn ngài tham quan xung quanh nhé"
"Vâng. Cảm phiền bà"
Amanda dẫn hắn tham quan xung quanh căn nhà của mình. Khi đến vườn hoa, nàng ta có vẻ phấn khích, có lẽ nàng rất tự hào về vườn hoa LyLy mà bà đã tự tay trồng, nhưng Amanda nào đâu biết rằng thứ mà hắn đang ngắm nhìn chẳng phải là những bông hoa của nàng đâu, có một thứ đã thu hút hắn hơn cả...... con trai của Amanda.
Trước mắt hắn, một cậu bé đang nằm trên bãi cỏ xanh mướt và mãi mê với quyển sách cũ. Cậu bé với chiếc áo sơ mi và quần cọc đã ướt sũng do nước phun ra từ máy tưới cây tự động, ánh mắt trong veo đó chợt hướng về phía hắn và cười tươi như đang ngại ngùng với vị khách mới. Trong nụ cười thuần khiết đó, hắn biết bản thân đã sa ngã.
1
"Xin hãy nói lại giá thuê giúp tôi"
....
Đã một tháng kể từ khi hắn dọn đến ngôi nhà của họ. Và hắn đã luôn để ý đến từng cử chỉ và hành động của JungKook mặc dù chúng rất ngông cuồng và em cũng ít khi dùng kính ngữ.
"JungKook, mau dọn dẹp phòng của con ngay"
Amanda rít lên khi nhìn thấy căn phòng lộn xộn của JungKook.
"Sẽ dọn ngay mà"
JungKook đáp lại bà bằng tiếng Pháp. Nàng không cho phép JungKook sử dụng tiếng Hàn với nàng.
"Vậy thì hãy làm ngay đi, đừng có đọc mấy quyển sách vớ vẩn đấy nữa"
Cậu bé vẫn cứ bỏ ngoài tai lời của mẹ mình đến khi nàng tét vào cái mông nhỏ.
"Ah.....đau đấy"
"Mẹ sẽ vứt hết sách của con nếu con tiếp tục như thế"
Em đứng dậy và bực dọc làm theo lời mẹ mình.
Phòng của hắn ở đối diện với bé con của mình, hắn luôn mở cửa phòng để có thể nhìn thấy em bất kì lúc nào.
Khi Taehyung ngước mặt lên thì đã thấy ngay khuôn mặt nhỏ xinh của em ngay trước mắt, vẫn là ánh mắt trong và sâu luôn khiến hắn chìm đắm.
"Chú có bao giờ bị mắng thế không?"
JungKook hỏi hắn bằng tiếng Hàn với chất giọng ngọt ngào vốn có của em. Rất ít khi em chủ động bắt chuyện với hắn.
"Có chứ. Tất cả mọi người đều sẽ từng bị mắng khi họ là những đứa trẻ"
"Thật xấu hổ"
"Ta cũng nghĩ như thế khi ta còn nhỏ"
Hắn nhìn em thật dịu dàng, hắn rất ít khi dùng nó để nhìn ai khác .
"Con không phải người Pháp à?"
"hmmm....ba tôi là người Hàn và ông ấy gặp mẹ trong chuyến công tác tại Pháp.....một người phụ nữ xinh đẹp"
Hắn nhìn em thật lâu. Jeon JungKook sở hữu vẻ đẹp mềm mỏng, thanh thuần nhưng vẫn rất cương ngạnh của một cậu bé mới lớn. Mũi em cao, nhưng vẫn không che lấp được nét Châu Á. "Em rất xinh đẹp" hắn không nhớ rõ đã nói câu đó trong tiềm thức biết bao lần, và cũng không biết điều đó có thật, hay chỉ đơn giản vì em là người hắn yêu.
"Tên con là Jeon JungKook?"
"Vâng, gọi Jeikei cũng được, họ hay gọi như vậy"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...