"Amanda, anh về rồi"
Giọng hắn vang lên khi vừa bước chân phải vào thềm cửa, sau khi kết thúc một buổi đi ăn với bạn bè của mình, tâm trạng phấn chấn hơn hẳn.
"Amanda.....Amanda.."
Hắn không nghe thấy bất kì âm thanh nào phản hồi, tất cả đều yên ắng. Từ từ đã, hắn nghe được gì đó, tiếng khóc?
"Amanda, làm sao thế này?"
Hắn chạy vào phòng mình, Amanda ngồi bệt dưới đất, khuôn mặt lấm lem nước mắt và đỏ au, những tờ giấy bị xé vươn vãi khắp sàn. Trông nàng ta thảm hại như những lát bánh mì bị nướng đến cháy khét bởi JungKook khi em vội đi học.
"TaeHyung, sao anh có thể làm thế nhỉ?"
Nàng ta cố để giọng nói không bị nghẹn lại hay ngắt quãng bởi những tiếng nấc, nheo mắt nhìn hắn. TaeHyung có thể cảm nhận được lòng bàn tay mình đầy mồ hôi và cả những ngón chân nữa, hắn cắn khẽ môi dưới, từ đầu đến cuối vẫn đứng yên không di chuyển và cũng chẳng quỳ xuống đỡ một Amanda tội nghiệp kia, hắn nhìn lại một lượt và nhìn kĩ vào những tờ giấy bị xé từ quyển nhật kí, cố gắng tìm chút bình yên trong giọng nói.
"Đó chỉ là một kịch bản anh sắp đưa vào tiểu thuyết của mình, Amanda"
Khi hắn gọi tên nàng, trái tim Amanda trở nên run rẩy, người chồng lịch lãm của nàng ta hôm nay thật khác xa so với mọi ngày, hay bởi vì cái nhìn của bà về hắn đã khác đi? Nàng cố giữ lại chút bình tĩnh để không nhào đến và xé nát người trước mặt mình.
"Chúa ơi, anh đã luôn nghĩ tôi là một con ngốc.....hic....Tae....TaeHyung.....Kim TaeHyung, một Amanda như tôi trong mắt anh hóa ra cũng chỉ có vậy đấy à? Anh đùa với tôi sao?"
"Amanda, em bình tĩnh đã"
Nàng vịnh tay vào mép bàn, gượng dậy và đứng thẳng, nàng ta nhìn hắn, một cái nhìn đầy xiên xỏ và căm hận hướng đến người chồng của mình. Và chỉ có thể, chỉ đơn giản bằng một cái nhìn, Amanda thành công khiến đôi chân hắn trở nên tê rần, hắn nhìn đi nơi khác.
"Để xem nào. Kim TaeHyung, ngài lừa dối tôi, thể hiện như ngài yêu tôi da diết đến mục rửa tim của mình, nhưng ẩn sau đó lại là sự hèn hạ, thối nát, ngài yêu Jeon JungKook, cái thằng nhóc suốt ngày cũng chỉ biết đọc những quyển sách hay những quyển album cũ kĩ và nằm trong vườn ấy"
"Amanda, không phải vậy đâu em"
"Ha...TaeHyung à, tiểu thuyết gia nổi danh khắp cái chốn Paris Kim TaeHyung, ngài hả dạ đúng không? Vì đã lừa được một đứa ngu ngục như tôi"
Amanda thở dài một hơi, từ tốn gạt đi nước mắt trên khuôn mặt, chỉnh lại mái tóc rối xù như mới vừa ngủ dậy, ngay lập tức lấy lại phong thái ung dung cao ngạo chuẩn một người phụ nữ trung niên nước Pháp, nhưng trong giọng nói vẫn còn chút run rẩy.
"Lập tức cút khỏi đây đi"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...