Jungkookie




  TaeHyung nhẹ nhàng nâng cặp chân thon dài của JungKook lên, ngồi xuống ghế sofa rồi lại đặt chân em lên đùi mình. Hành động nhẹ nhàng  và cả cái đôi mắt luôn nhìn chăm chăm em thể hiện ra rằng hắn yêu em rất nhiều kể cả khi JungKook có ngổ ngáo đến thế nào.

 "TaeHyung hát được bài này không?"

  Bất chợt em quay lên gọi tên hắn. TaeHyung nhìn theo hướng ngón tay bé xinh của em đang chỉ trên trên tivi, đó là một bài hát đang nổi dạo gần đây. Tuy nhiên, hắn chẳng thích nó chút nào, giai điệu cứ như 'tiếng đàn bị hỏng'.

 "Biết chứ. Con thích à?"

 "Hát cùng đi"

  Giọng hát trong trẻo ngọt ngào như kẹo ngọt của JungKook vang lên, cách phát âm tiếng Pháp của em thật quá đỗi dễ nghe, chúng không chuẩn, có vài từ hơi ngọng dù em ở đây đã nhiều năm.  Dù sao thì, hắn cũng chỉ lẩm nhẩm giai điệu của bài hát này trong cổ họng thật nhỏ, hắn không thuộc lời, mà dù có thuộc thì liệu có hát nổi không khi hắn thậm chí chẳng tập trung chút nào, thứ TaeHyung đang nhắm đến bây giờ chỉ là khuôn mặt xinh xắn, thân thể mềm mại vì phấn khích với bài hát mà dán chặt vào hắn từ lúc nào.

 "Ừm.....Kookie, ngồi xích ra một chút nhé"

 "~Moi je me dis que c'est toi......Et je sais que tu y crois.....Tu es celui qui rythme mes bonheurs..~"

 "Kookie....Kookie à"

  Em có vẻ chẳng nghe thấy, tiếng tivi được bật lên khá to và kèm theo cả giọng hát của em làm lấn át tiếng của hắn. Thề với Chúa, hắn cảm thấy tâm trí trống rỗng hơn bao giờ hết, yết hầu khô khốc cùng cái nóng nơi hạ bộ khiến hắn chỉ muốn đè thân ảnh nhỏ bé ra, ánh mắt mê loạn từ hắn lả lướt lên người em.


 "Kookie, lại gần hơn một chút"

  TaeHyung chẳng suy nghĩ được gì nữa rồi, hắn chỉ muốn thật nhanh giam giữ cái thân thể nhỏ bé bên dưới thôi. Hắn gần như nâng người em lên rồi lại để toàn thân JungKook ngồi hẳn lên người hắn, đặt đôi gò bông nhỏ dán sát vào cự vật nóng như muốn nổ tung.

 "Ta ôm con một chút nhé?"

 "Hả? Không cần"

  Dịu dàng ôm lấy thân thể em,  hít cho căng tràn buồng phổi cái hương thơm đó, rồi lại tìm đến phần gáy trắng trẻo non nớt, đặt lên nơi đó một nụ hôn với tất cả những thiết tha hắn đang mang trong mình. JungKook hơi bất ngờ nhưng sau cùng vẫn để yên mặc hắn, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên phá đi không gian lãng mạn (đối với TaeHyung).

 "Điện thoại"

  Em reo lên và nhanh như chớp vụt ra khỏi vòng tay của hắn. Đương nhiên, TaeHyung biết rõ rằng em chỉ đang muốn tránh đi hắn thôi, vì đó là việc của dì Lani. Điều đó đáng ghét vô cùng.

  TaeHyung liếc nhìn đôi môi bé xinh đang mỉm cười nói chuyện với ai đó ở đầu dây bên kia. Đợi em dập máy, hắn thở dài một chút, lại hỏi.

 "Chuyện gì vậy?"

 "Điện thoại của trường, cần xác nhận vài thông tin. À....tự nhiên đói bụng quá, ba TaeHyung đã đói chưa?"

  TaeHyung khựng người lại một chút, đảo mắt nhìn sang em, cả hai đều nhìn nhau khá lâu.


 "Ha....Con giỏi thật đấy. Không cần đề phòng như vậy"

  Ba? Điện thoại trường? TaeHyung không nhịn được lại khen ngợi. Hắn không biết em nói thật hay không, nhưng với JungKook thì có vẻ như không phải rồi.

  Em đang cảnh cáo hắn.

  JungKook cũng thật quá lanh lợi đi, Amanda quả nhiên nuôi dạy em thật sự tốt. Câu nói của em như một cái tát vào mặt hắn, đau đớn vô cùng. TaeHyung tặc lưỡi luyến tiếc nhìn theo bóng em đã đi khuất vào phòng ăn, nơi đang tỏa ra mùi hương của những thứ ngon miệng và đẹp mắt khiến bụng cồn cào. Hắn thong thả châm lửa cho tẩu thuốc trên tay mình, cẩn thận rít, ngửa cổ thả một làn khói trắng lên không trung, xương hàm nghiến chặt.

 "Kookie, thật xin lỗi, nhưng tốt nhất đừng giữ suy nghĩ đó nữa"



















Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui