"Lani, cô thấy JungKook ở đâu không?"
"Thằng bé nói muốn ra sau vườn đọc sách thưa ông"
"Tôi sẽ gọi nó"
Hắn gật gù nhìn Lani rồi nhanh chóng ra sau vườn.
Khung cảnh y hệt như cái ngày họ lần đầu gặp nhau. Em nằm trên nền cỏ, đọc sách, một chiếc quần sọt ngắn, chỉ khác một chi tiết là áo thun của em hiện tại không bị ướt, máy tưới cây tự động ở nhà Amanda đã hỏng từ vài ngày trước. Nhưng vẫn khiến TaeHyung thấy hoài niệm cực kì.
Hắn thật ra không định gọi, hắn muốn ngắm nhìn em thêm một lát nữa, em của hắn lúc nào cũng đẹp, vẹn toàn như thế. Mùi hương thơm ngát của hoa Lyly, thời tiết mát mẻ dễ chịu và Jungkookie của hắn, tất cả tạo thành một kiệt tác, chúng thật rung động làm sao.
10
TaeHyung đứng trân nhìn em một lúc lâu. Em đẹp thật sự, đôi lúc, em trở nên lấp lánh, hắn không biết vì cái gì, vì nắng chiếu vào à? Hay vì em xinh đẹp quá? Hoặc có thể do hắn mê sảng cũng nên.
Mấy ai biết được hắn đã nhớ nhung JungKook biết bao khi em chuyển vào trường nội trú, tự nhủ rằng cuối tuần rồi sẽ lại được gặp em thôi, không sao cả. Nhưng hỡi ơi ai biết đâu được em lại cả tháng chẳng thèm về nhà, chẳng ngó ngàng đến hắn hay thậm chí Amanda làm hắn khốn đốn vô cùng.
Nghĩ ngợi một chút, TaeHyung lại nhẹ nhàng tiến về phía em, ngồi xuống bên cạnh, gần như giả ngốc mà hỏi.
"Con xem gì thế?"
JungKook không nói gì chỉ lẳng lặng dùng ngón tay gõ vào quyển sách hai cái. Thật ra từ khi chuyển đến đây hắn cũng đã rõ với tính cách của em: Ít nói, ương ngạnh.
TaeHyung nhìn một chút cũng không nói thêm gì. Chỉ là bàn tay thô ráp từ lúc nào đã đặt lên vai em xoa nhẹ, sau đó lại chậm rãi di chuyển dần xuống phần mông căng tròn. Kookie của hắn có thể trông nhỏ nhắn nhưng sức mạnh của nó chính là lớn nhất. Bàn tay hắn như có dòng điện, khiến toàn thân em run nhẹ nhưng cũng chỉ im lặng, không nói lấy một lời.
2
Thân hình của em đẹp, chúng cân đối, trông không quá yếu đuối và non nớt như phái nữ nhưng cũng không quá cứng cáp thô kệch. Và phải công nhận mùi hương từ người JungKook rất tuyệt, hắn không rõ đó là gì, không phải mùi hoa Lyly, một mùi hương kích thích ham muốn của những gã đàn ông, và bởi vì nó toát ra từ người em, điều đó lại càng tuyệt vời hơn. Hắn luôn cố gắng thưởng thức vẻ đẹp của JungKook.
"Con không nhớ số điện thoại bàn à?"
"Vẫn nhớ"
"Tại sao không gọi vậy?"
Nói đến đây tay TaeHyung đã yên vị tại đùi trong, bất ngờ nhéo nhẹ làm JungKook giật mình.
"Ư..."
"Hãy gọi về nhiều hơn nếu con có thể, Amanda rất nhớ con"
"Chắc không?"
"Amanda không nhớ con thì ta sẽ nhớ, có biết điều đó hay không?"
Giọng hắn trở nên nặng nề như đang oán trách nhưng nghe kĩ lại là van nài. Phải, hắn chẳng bao giờ muốn yêu cầu em ở điều gì.
"Dì Lani đã làm xong bữa sáng phải không?"
"Ừ"
Em đứng lên, phủi tay một chút rồi rời đi, không thèm đoái hoài đến hắn.
Tại bàn ăn, những món từ bánh ngọt đến món chính được bày biện một cách đẹp mắt, từng món đặt đều được đặt trên một cái đĩa bạc. JungKook gấp gáp ngồi xuống, định chộp lấy đĩa bánh ngọt lại bị đánh vào tay đau điếng, em trường mắt nhìn.
"Buổi sáng đang đói thì đừng ăn đồ ngọt, không tốt"
"Mặc kệ con"
TaeHyung lại không kìm được an ủi, nhẹ nhàng xoa lấy đầu em, những ngón tay tinh tế luồn vào bên trong ma sát với da đầu, ôn hòa đi không ít, giọng cũng trầm hơn.
"JungKook này, đang đói mà ăn đồ ngọt sau đó sẽ dễ bị mệt, không tốt đâu. Con phải nghe lời mẹ"
JungKook đành bánh sắp dâng đến miệng xuống, môi dưỡi hơi bĩu ra, mày nhỏ nhíu chặt. Như một đứa trẻ bị cướp lấy kẹo ngon.
JungKook cứ nghe lời như vậy khiến hắn lại càng yêu thích em hơn, hay cho dù có không ngoan đi chăng nữa, hắn cũng vẫn sẽ như vậy thôi. Hắn sẽ chẳng bao giờ có thể dứt khỏi em yêu dấu của hắn.
Nghe thật thảm hại!
3
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...