Isagi Yoichi Và Những Người Bạn Của Cậu Ấy
Chào mấy bồ nhen, tui sẽ vào thẳng vấn đề chính rằng có vẻ những câu văn tui viết quá lủng củng và rời rạc vì thế mọi người không thể hiểu hết được những dụng ý mà tui muốn diễn đạt.
1. Vì sao có những nhân vật trong cốt truyện của tui có thể nhìn thấy ma?
Mọi người có thể hiểu một cách dễ dàng nhất là do đấy những người có một vai trò quan trọng nào đó đối với việc triển khai cốt truyện vì thế tui đã cho họ khả năng có thể nhìn thấy ma.
Hay tui cũng có thể giải thích theo một cách khác là những nhân vật đều mang trong mình năng lượng tiêu cực, tâm hồn họ có màu đen u ám vì thế họ thu hút khá nhiều âm khí và đến một lúc nào đó, họ có thể nhìn thấy được những linh hồn xấu số xung quanh mình.
Chỉ đơn giản vậy thôi ạ.
Gieo ẩn ý và phải tự mình đi giải thích như thế này là một lỗi lầm nặng nề của người viết văn và tui xin lỗi vì điều đó.
Tui biết cốt truyện và motip mà tui đi nó không được hấp dẫn hay cuốn hút, không mới mẻ và có lối đi cũ xì. Nó sẽ chẳng khiến độc giả của tui phải "wow" lên một cách thích thú và hưng phấn hay khiến mọi người có cảm giác mong ngóng từng ngày. Nhưng mà tui sẽ không vì thế mà bỏ cuộc đâu, dù chỉ còn có một người xem tui cũng sẽ gắng sức mà hoàn thành câu chuyện của mình.
1
Việc ra chương không đều đặn như thế này là vấn đề ngoài ý muốn của tui, ngay từ đầu đào hố, tui chỉ dùng việc viết lách như thế này để giết thời gian. Tui dự định sẽ lấp hố trong mùa hè nhưng ai ngờ được ý tưởng tuông trào quá nhiều, vì thế càng viết thì nó lại càng kéo đến một khía cạnh khác trong cuộc hành trình của Isagi cộng thêm sự ủng hộ của mọi người làm tui vô cùng hạnh phúc, ngày càng có thêm nhiều động lực để viết tiếp. Ngay bây giờ, dù truyện được tận 71 chương, thế mà vẫn chưa vào được khúc cao trào của truyện, thậm chí một số nhân vật vẫn chương xuất đầu lộ diện. Bên cạnh đó, tui nhận thức được rằng việc không cân bằng được học và viết lách đã khiến cho lịch ra chap không đều đặn và văn chương của tui ngày càng đi xuống, nếu nói rằng tui không rối bời và cảm thấy lo lắng thì là nói dối.
1
Nhưng nghĩ mãi mà tui chẳng tìm được lí do rốt cuộc vì sao lại như thế và rốt cuộc sai chỗ nào mà dẫn đến kết cục như thế này. Liệu mọi người có thể cho tui ý kiến không?
2
Tui chẳng biết nếu tui đăng những lời này lên sẽ có bao nhiêu người bỏ thời gian để đọc nhưng tui thiệt sự quá bức bối và mong sẽ nhận được những ý kiến góp ý. Hiện tại, tui xin phép mọi người cho tui một khoảng thời gian nhất định để beta lại các chương và ổn định thật tốt việc học của mình. Tui biết đây không phải lần đầu tiên, tui xin mọi người thời gian để ổn định bản thân và truyện của mình và tui cũng biết mọi người đang vô cùng chán ngán trước thái độ giải quyết sự việc một cách "dở ẹc" của tui. Tui sẽ không lấy số tuổi của mình ra để bạo biện cho vấn đề của mình đâu mà tui chỉ có thể nói là tui đang cố gắng hoàn thiện con người mình và tui mong sẽ có người vào và góp ý một cách thẳng thắng và nghiêm túc.
Tất nhiên, vẫn là câu nói cũ TUI SẼ KHÔNG BAO GIỜ DROP DÙ CÓ BỊ WRITEBLOCK THẾ NÀO ĐI CHĂNG NỮA.
10
Tại đây, tui mong rằng mọi người có bất cứ thắc mắc nào về tình tiết trong truyện, xin hãy nói cho tui biết, tui thật sự vô cùng khát cầu những câu hỏi và ý kiến mà người đọc mang đến.
Cuối cùng, cảm ơn vì đã đọc và chúc mọi người một ngày tốt lành.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...