“Sao cô lại đánh nhà tài trợ thế?”
Kay vừa liếc mắt đã nhận ra bãi chiến trường, ngay lập tức gã ta nhảy vào kéo tay Bảo Lâm lệch khỏi quỹ đạo. Sau một vài câu hằm hè, cuối cùng “Bảo Châu” cũng yên tĩnh lại, Kay lại tiếp tục vừa lôi vừa kéo “nhà tài trợ” đang say khướt đến trên ghế sô pha. Xong xuôi, gã ta đứng thở hồng hộc vuốt mồ hôi. Gã không dám nghĩ nếu mình đến muộn thêm mấy phút thì có chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
“Giờ anh nói được chưa?”
Bảo Lâm đã đứng sau lưng hắn ta từ bao giờ. Anh khinh bỉ liếc nhìn cái tên đang nằm như chết trên ghế kia. Lúc nãy còn gào hét mà giờ đã bẹp dí như con gián ở đây, còn tưởng thế nào cơ.
“Nói cái gì?”
Kay rút điếu thuốc trong túi ra, đã lâu lắm rồi gã không động đến thứ này. Nhưng mấy chuyện gần đây xảy ra khiến gã đột nhiên thèm thuốc trở lại.
“Đây là ai? Sao hắn ta có thể vào nhà của chị… của tôi!”
“Chúng ta ra ngoài nói chuyện.”
Kay quen đường quen lối mở cánh cửa nối phòng khách với ban công. Bảo Lâm mặc dù hậm hực nhưng vẫn đi theo. Khoảng ban công này phủ kín bởi cây cảnh và hoa cỏ, lại có tầm nhìn ra khu trung tâm thành phố. Đêm xuống, ánh đèn sáng lấp lánh át cả những ngôi sao trên trời. Thành phố đang vào lúc nhộn nhịp nhất của nó.
Chị Bảo Châu đúng là có tầm nhìn, căn hộ này nằm ở vị trí thật sự đắc địa, cảnh cũng rất đẹp. Nhưng thành phố đẹp đến mấy cũng đâu có liên quan đến Bảo Lâm đâu. Anh chán nản thở dài một hơi cảm thán cho cuộc đời chôn chân bó gối của mình.
“Làm một điếu không?”
Kay giơ điếu thuốc lên trước mặt Bảo Lâm, anh không chút do dự nhận lấy, châm lửa, rít một hơi. Luồng khói đậm đặc ùa vào lồng ngực, xộc lên khoang mũi, khiến đầu óc anh tê liệt trong phút chốc.
Kay đứng khuất trong bóng râm, dường như muốn giấu mình trong bóng tối của cái thành phố này. Gã ta há miệng, muốn nói lại thôi. Có lẽ là không biết nên bắt đầu từ đâu.
“Hắn ta là nhà tài trợ của Bảo Châu?” Cuối cùng, vẫn là Bảo Lâm lên tiếng trước.
“Đúng, mà cũng không hẳn. Tập đoàn của cha anh ta mới là chủ đầu tư chính.”
“Còn gì nữa?”
“Cậu muốn hỏi gì? Nói đi, nếu tôi biết sẽ giải thích cho cậu hết. Đỡ cho cậu khỏi nói chúng tôi lừa cậu vào tròng.”
Bảo Lâm bực bội nhả ra một vòng khói rồi ném điếu thuốc cháy dở xuống chân, dập tắt.
“Hắn ta rất thân thiết với chị tôi sao?”
“Thời gian hai người họ quen biết đã không còn tính bằng ngày được nữa rồi. Căn hộ này cũng là món quà anh ta tặng chị cậu.”
“Giữ cũng kín thật, đến tôi là em trai ruột mà còn chẳng biết gì cả.”
“Giới giải trí mà, ai cũng đều có bí mật, kể cả đối với người thân quen nhất.”
“Vậy hắn ta cũng tính là người yêu lâu năm của chị tôi nhỉ, hay là tình nhân? Còn… đứa bé là của hắn sao?”
“Chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Tôi là quản lí của nghệ sĩ chứ không phải máy giám sát họ.”
Nói xong câu này, Kay bỗng bật cười tự giễu. Ánh đèn nửa sáng nửa tối hắt lên khuôn mặt gã ta tạo nên những mảng âm trầm đan xen.
“Chuyện hôm nay là sự cố đến tôi cũng không ngờ tới. Lần trước chị cậu đã… Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ không bao giờ xuất hiện nữa chứ.”
Câu cuối gã ta nói rất nhỏ, gần như là thầm thì. Bảo Lâm phải khó khăn lắm mới nghe được.
“Thế giờ các người tính sao với hắn ta. Nói trước, tôi không bao giờ chấp nhận diễn cảnh yêu đương với một gã đàn ông đâu đấy.”
Bảo Lâm bực bội đá mấy nhánh cây xòe ra gần chân anh. Giả gái đã rất mệt rồi, giả gái mà còn phải diễn cảnh yêu đương thì thà giết anh đi còn hơn.
“Cậu sợ bị bẻ cong à?” Hiếm khi Kay bật cười. Người lạnh lùng như anh ta nói được câu đùa nhạt nhẽo này cũng phải dùng hết vốn liếng rồi.
“Cho tôi xin, tôi không có cái loại ham muốn ấy.”
Kay nhìn chăm chăm Bảo Lâm một lúc, dường như đang cân nhắc lời anh nói là thật hay đùa. Cũng khó trách gã cảnh giác như vậy, thành phố này không thiếu nhất là nghệ sĩ, xinh đẹp hay méo mó gì cũng đủ cả. Có biết bao chàng trai một khi bị cuốn chân vào cái vòng này rồi cũng phải chấp nhận những mối quan hệ không thể nói ra được. Vì vậy, niềm tin thôi là chưa đủ, còn cần một chút dũng khí và may mắn nữa.
Kay nghĩ, nếu Bảo Lâm thực sự muốn bước chân vào giới showbiz như một nghệ sĩ độc lập thì không phải là không có đường đi. Mấy ngày nay làm việc với nhau, dường như Kay đã thấy một phiên bản rất khác của Bảo Châu. Anh vẫn còn trẻ, lại có giọng hát, có vẻ ngoài, có tài năng thật sự. Chỉ tiếc là tính cách của anh chàng này nhiều khi còn hơi cứng ngắc, lại hay xúc động, nếu tự mình bước đi trong cái giới này thì chưa được mấy ngày sẽ bị lột mấy lớp da mất.
Kay vỗ vai anh chàng trẻ, giọng nói bất giác nhẹ nhàng đi một chút: “Yên tâm đi, chuyện này tôi sẽ giải quyết giúp cậu. Suy cho cùng đây cũng là trách nhiệm của quản lí.”
“Giải quyết, anh muốn giải quyết như thế nào? Có chắc là hắn ta sẽ không bao giờ lảng vảng quanh Bảo Châu nữa không?”
“Đã nói là sẽ giúp cậu giải quyết mà, những chuyện khác cậu không cần quan tâm. Nhớ đổi mã khóa cửa đi.”
“Lần nào cũng thế. Mấy người coi tôi là trẻ con đấy ư. Chuyện gì cũng giấu giấu diếm diếm, sợ tôi phá hỏng kế hoạch hay sao?”
“Không phải sợ cậu phá hỏng, mà là có những thứ cậu chưa cần biết, cũng không nên biết.”
Thấy khuôn mặt Bảo Lâm vẫn đang rất căng thẳng. Kay thở dài. Gã ta vốn không thích nói chuyện dài dòng, hôm nay lại phá lệ nói rất nhiều.
“Cái giới này, nhìn thì hào nhoáng đấy, nhưng thực chất bên trong mục ruỗng đến thế nào cậu chưa tưởng tượng được đâu.”
“…”
“Cậu không phải là người trong nghề, không cần dính vào mấy chuyện hỗn loạn này, như thế về sau mới có thể dễ dàng rút lui không dấu vết. Cậu nghĩ Bảo Châu khổ sở thuyết phục cậu diễn vai “thay mận đổi đào” này là vì sao chứ? Chính vì cô ấy không thể rút chân ra nổi nên dù có xiêu vẹo thì cũng phải cố mà chắp vá lại.”
“Anh nói tôi xiêu vẹo ấy hả?” Bảo Lâm chỉ vào mũi mình, bật cười, “À, còn chuyện này nữa, nói nãy giờ mà tôi vẫn chưa biết tên vị khách quý của chúng ta là gì.”
“Lê Việt.”
“Cái tên này rất quen… Chẳng lẽ là cái tên Lê Việt hay xuất hiện trên báo đó, con trai chủ tịch tập đoàn Ánh Dương Việt?
“Đúng là anh ta.”
“Nhưng anh ta mới về nước được nửa năm thôi. Làm thế nào mà chị tôi…”
Kay lắc đầu chầm chậm: “Tình cũ không rủ cũng đến.”
Bảo Lâm thở hắt ra, “Họ quen nhau lâu đến thế cơ à?”
“Ừm, quen từ khi anh ta còn ở Việt Nam, sau đó chia tay, rồi lại tái hợp. Không biết đây là lần thứ mấy rồi.”
“Tôi thật không ngờ… Mà tại sao cha hắn ta lại tài trợ cho chị Bảo Châu.”
“Công lao khá lớn thuộc về anh ta đấy.”
“Nhưng giờ con cá lớn bị tôi dọa sắp bỏ đi rồi!”
“Ha ha…”
“Đã ai nói với anh chưa?”
“Nói gì?”
“Anh cười nghe rất đáng sợ.”
“…”
Kay dập tắt nốt tàn thuốc trên tay, phủi phủi vài cái tượng trưng trên chiếc áo vốn đã sạch không còn một hạt bụi của gã ta.
“Muộn rồi, để tôi gọi người đến đưa anh ta đi. Cậu cũng nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta có lịch chụp ảnh đấy.”
Nói rồi, không chờ Bảo Lâm trả lời, gã ta đã xoay người vào trong nhà, vừa đi vừa rút điện thoại ra nói chuyện. Ngay khi gã vừa đi khuất, khuôn mặt vui vẻ của Bảo Lâm đã biến mất trong nháy mắt. Anh lặng lẽ rút thuốc từ trong túi quần, đốt tiếp một điếu, rồi xoay mặt ra nhìn về phía thành phố để che giấu sự phẫn nộ đang dâng trào trong mắt.
Bảo sao, nhìn hắn ta lại quen mắt đến thế. Anh không ngờ thành phố này lại nhỏ bé đến vậy, quanh đi quẩn lại, hóa ra lại gặp được nhau. Không cần anh ra tay, kẻ thù đã tìm tới tận cửa nhà, thậm chí còn giả vờ thâm tình, có cái rắm ấy. Lê Việt, người tình yêu quý của chị gái Bảo Châu, không ai khác chính là người chồng chưa cưới danh giá của cô. Nếu còn không nhận ra hắn ta nữa thì anh sống cũng quá thất bại rồi.
Bảo Lâm rút điện thoại ra, lướt tìm tấm ảnh hôm trước. Nhưng kết quả trống không, người đăng đã xóa ảnh, hoặc anh bị kéo vào danh sách hạn chế, chặn xem bài. Không ngờ cô ấy cũng tuyệt tình đến thế. Chờ khi cô nhận ra bộ mặt thật của hắn ta, để xem cô có còn bình tĩnh được như vậy không.
Anh vẫn nhớ như in buổi tối ba năm trước, khi nhận được cuộc gọi lẫn trong tiếng khóc của cô. Cô trách anh bắt cá hai tay mà thậm chí còn chẳng thèm nghe anh giải thích lấy một câu. Đàn bà thật sự rất nhẫn tâm. Chuyện tình của anh cứ thế mà chấm dứt. Anh từng cố sống cố chết níu kéo mối quan hệ ấy, nhưng tất cả chỉ là giấc mơ viển vông của một mình anh.
Bỗng chốc trong anh nảy ra suy nghĩ ác độc muốn trả thù. Anh muốn trả lại tất cả những cảm xúc đau khổ năm đó mình đã phải chịu. Thế là không kịp suy nghĩ nữa, đến khi ý thức lại được thì anh đang gọi cho cô rồi. Một hồi chuông, hai hồi chuông… vẫn không nghe máy như cũ. Anh cũng chẳng còn lạ gì tính tình của cô nữa. Tùy hứng, thích là tiến đến, chán lại quay ngoắt 180 độ. Lần này, anh sẽ bắt cô phải chịu trách nhiệm.
“Anh đang ở thành phố M.”
Tin nhắn gửi đi. Năm phút sau vẫn chưa có hồi âm. Anh mím môi, giơ máy lên chụp một bức ảnh rồi gửi tiếp cho cô. Lần này rất nhanh đã có cuộc gọi đến. Anh bắt máy, còn chưa kịp tỏ ra hờ hững chào hỏi, cô đã lên tiếng trước.
“Tại sao anh ấy ở chỗ anh?”
“Em không hỏi thăm anh lấy một câu ư? Quan tâm đến chồng chưa cưới của em như thế mà để hắn ta đi lang thang lúc nửa đêm vậy sao?”
“Đấy không phải là chuyện của anh. Anh đến đây để làm gì?”
“Anh muốn gặp em.”
“Cúp máy đây.”
“Khoan đã… Em không tò mò chồng chưa cưới của mình đang làm gì à?”
“Không quan tâm. Người tôi quan tâm ba năm trước đã chết rồi.”
Bảo Lâm thở dài, câu chuyện năm đó đến giờ vẫn là cái gai trong lòng anh.
“Coi như anh cầu xin em. Anh muốn gặp lại em một lần cuối cùng thôi.”
“…”
Một khoảng im lặng rất dài. Đúng lúc Bảo Lâm tưởng đầu dây bên kia đã ngắt máy thì giọng nói của cô lại cất lên.
“Trưa mai, quán cũ.”
“Được, vậy em…”
Tút tút… Câu nói chưa dứt, điện thoại đã báo ngắt kết nối. Bảo Lâm đưa tay vò đầu, tay cầm điện thoại cứ lướt qua lướt lại những dòng tin nhắn của cô không có chủ đích.
Anh phải thừa nhận sự thật là mình vẫn còn tình cảm với cô. Nếu không anh đã chẳng xúc động đến thế khi nhìn thấy ảnh đính hôn của cô. Đã không nổi khùng lên với chồng sắp cưới của cô. Không… bỏ hết tất cả để tới thành phố này một lần nữa. Nhưng yêu thì làm được gì cơ chứ, anh cũng không phải thằng đàn ông khốn nạn muốn phá vỡ hạnh phúc của người khác. Anh chỉ muốn gặp lại cô, nói rõ ràng chuyện năm đó một lần cuối cùng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...