Quán bar nằm sâu trong một con ngõ hẹp, càng về khuya không khí lại càng có vẻ hoang tàn hơn. Thi thoảng lại có vài ba người bước ra, say quắc cần câu, chân nam đá chân chiêu loạng choạng rời đi. Tiếng nhạc xập xình loáng thoáng lọt qua những khe cửa hẹp, đủ biết bên trong đang náo nhiệt đến thế nào.
Trước lối vào đứng sừng sững hai gã bảo vệ cao to, trông bặm trợn đến là hợp với cái khung cảnh xung quanh. Đã tảng sáng, dù cho bên trong quán có ồn ào ra sao, ngoài cửa hai gã vẫn đứng im phăng phắc, quắc mắt nhìn từng đám người nhốn nháo rời khỏi, nhảy lên những chiếc taxi nhấp nháy đèn để về nhà.
Một ngày làm việc nhàm chán của bọn gã cũng sắp kết thúc, 3h sáng quán bar sẽ đóng cửa, đám người bên trong không có việc gì cũng sẽ phải giải tán, và bọn hắn sẽ được trở về nhà đánh một giấc. Nghĩ đến chiếc giường êm ái, một tên không nhịn nổi, há miệng ra ngáp một cái rõ dài.
Đúng lúc miệng gã mở ra đến độ rộng nhất, đủ để nhét vừa cả nắm tay, một bóng người đẩy cửa cái rầm, ba bước thành một nhảy thẳng vào người gã. Gã bảo vệ sửng sốt, chưa kịp ngậm miệng lại thì cô gái nọ đã giơ cao chiếc túi xách to đùng trên tay lên, quăng thẳng vào cái miệng đang há của gã.
Bảo vệ: …
Cô gái: “Cái tên bội bạc đáng chết này! Trả tiền lại cho bà.”
Bảo vệ: “Này cô…”
Cô gái: “Ngậm miệng lại, đừng tưởng có cái mặt đẹp là xong chuyện, tiền mày vay những năm qua một đồng cũng không được thiếu, trả hết lại cho bà.”
Bảo vệ: “…”
Nếu ngậm miệng được, gã đã làm rồi. Cái cô gái điên này không biết có sinh nhầm giới tính hay không, thân hình đã to béo lại còn khỏe như vâm. Hình như cái túi xách của cô đánh cho gã trật khớp quai hàm rồi, không thể khép miệng lại, ai ui… Mà hình như, cô ta khen gã đẹp trai thì phải. Từ bé đến giờ đây là lần đầu gã bảo vệ được người khác giới khen, dù cho lời khen không hợp cảnh cho lắm thì gã cũng có một chút ngại ngùng, mặt cũng đỏ lên một tí, nhìn cực kì quái dị.
Trái lại, cô gái say không có vẻ gì là ngượng ngùng của con gái. Cô ta đứng chống nạnh, mặt hếch lên, chửi một thôi hồi, dùng những từ ngữ tục tĩu nhất mà một cô gái có thể nói ra được. Có lẽ trong lịch sử làm thuê cho quán bar, hai gã bảo vệ chưa bao giờ gặp phải loại con gái say rượu làm liều thế này bao giờ.
Hai gã nhìn nhau, vẻ bối rối thoáng hiện qua trên mặt. Đúng lúc bọn gã định tống quách cục nợ phiền phức này lên taxi để cô ta muốn đi đâu thì đi, một bóng người khác lại xuất hiện ở cửa quán bar, lần này là một cậu nhóc trắng trẻo, khuôn mặt trẻ con búng ra sữa, rõ ràng là cậu ấm nhà nào đó đêm hôm trốn nhà đi chơi. Hai gã lại liếc nhìn nhau, có lẽ nào trong lúc buồn ngủ quá, bọn gã đã để lọt lưới cái tên chưa đủ tuổi này vào trong không. Phen này chắc chắn hai gã sẽ lại được nghe bài ca mắng người như hát hay của ông chủ rồi.
Vừa lúc, cô gái xoay lại, thấy được cái người đang đi ra ấy, như tìm được mục tiêu mới, một lần nữa định nhảy bổ lên cậu ta. Cái thân hình kia mà đè lên người cậu nhóc gầy gò này, không biết cậu ta có bị ép thành bánh mì donkey không. May mà gã bảo vệ nhanh tay lẹ mắt túm chặt tay cô ta, một tên kéo cậu nhóc đang lơ ngơ kia qua, gặng hỏi.
Bảo vệ: “Nhóc, bao nhiêu tuổi rồi? Trốn vé vào hả?”
Chỉ thấy gương mặt trắng bóc của cậu ta thoắt cái đỏ bừng, cậu há miệng rặn mãi không ra một chữ, vẻ tức giận đến cực độ. Nhưng rơi vào mắt của gã bảo vệ thì giống như một tên nhóc mới lớn đang xấu hổ khi bị bắt gặp. Gã đang định mở miệng ôn tồn khuyên bảo một phen, dù cho cái việc ôn tồn này không hợp với khuôn mặt dữ tợn vốn có của gã, thì bên kia, cô gái say đã hét lên.
“Anh, cái tên khốn nạn kia, anh chết ở đâu mà giờ mới đến!”
Gã bảo vệ đổi sắc mặt ngay, vui mừng như tống được cục nợ hỏi: “Người quen của cậu? Mau mau đưa cô ta về.”
Không hiểu hai gã xoay xở bằng cách gì, chỉ biết vài phút sau, cậu nhóc đã đứng ở đường lớn, một tay ôm cái túi xách to bằng nửa người, tay còn lại dắt người phụ nữ say không biết trời đất gì. Mãi đến giờ phút này, cậu ta mới mở miệng nói chuyện được, câu đầu tiên bật ra lại là chửi thề.
“Mẹ nó chứ!”
Cậu nhóc, nói đúng hơn là người thanh niên mang khuôn mặt thư sinh non nớt đó là Bảo Lâm, giờ phút này đang tự hỏi bản thân đã gây nên tội nghiệt gì mà phải chịu đày đọa tới mức này. Hôm nay cậu chia tay mối tình đầu của mình, sau khi đã bay cả nghìn cây số đến gặp nàng. Mang tâm trạng chán chường, cậu được đám bạn kéo vào bar uống rượu giải sầu, càng uống càng buồn, đến mức đám bạn bỏ về từ lúc nào cũng chẳng hay.
Khi cậu cuối cùng cũng đứng dậy được thì đã là hai rưỡi sáng, tìm khắp một lượt quán cũng không thấy người quen, đành phải tự mình bò về. Vừa ra tới cửa thì… Nhớ lại lúc đó, Bảo Lâm không nhịn được mà cúi đầu đánh giá cái người đang tựa vào ngực cậu như con bạch tuộc.
Đó là một cô gái với thân hình quá khổ, mái tóc ngắn ngủn vừa che khuất khuôn mặt đầy mụn và đặc biệt là tay rất khỏe, đánh người cực kì đau. Lúc này có lẽ rượu đã ngấm, cô ta không quậy như vừa nãy nữa mà yên tĩnh bám vào người cậu, mấy lần nghiên ngả suýt làm bộ xương khô là cậu ngã gục ra đường.
Đáng hận hơn là cái cô béo này có bộ phận cần to thì rất to, mềm mại co giãn, thi thoảng lại cọ qua lồng ngực khiến cậu phải lẩm nhẩm đọc những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác mới tập trung được. Cô gái này hẳn là vừa mới chia tay đòi quà thất bại, bởi chín câu bay ra khỏi miệng thì có tám câu là chửi rủa gã đàn ông nào đó nợ tiền chưa trả.
Có lẽ vì đồng bệnh tương liên nên khi hai gã bảo vệ một mực ấn cô cho hắn, Bảo Lâm cũng không bỏ đi. Cậu nghĩ làm người tốt nên làm cho trót, đưa cô gái này về nhà rồi sẽ ra sân bay. Cậu không muốn ở lại thành phố này thêm một phút nào nữa.
“Này chị, nhà chị ở đâu?”
Bảo Lâm lay lay vai cô gái béo, nhưng cô ta dường như đã bị bấm nút tắt nguồn, chỉ ừm ừm hai tiếng rồi lại gục xuống, ợ một tiếng rõ to. Vốn đã không xinh cho lắm rồi, tóc tai rồi bời đứng bên vệ đường trông có khác nào con lật đật di động.
Cực chẳng đã, Bảo Lâm phải lục chiếc túi xách của cô ta tìm giấy tờ tùy thân. Nhưng chiếc túi đựng đủ thứ hầm bà làng, lại chẳng có nổi một tờ giấy. Đến tên cô gái là gì, cậu cũng chẳng biết, lại không thể mang theo cô ta vứt ở sân bay được.
Nghĩ đoạn, một chiếc taxi đỗ cách hai người chục mét, cửa mở ra, một gã đàn ông ôm eo hai cô gái leo xuống, ngả ngớn trêu ghẹo. Bảo Lâm càng nhìn càng thấy hơi nhức mắt, gia đình cậu rất gia giáo, nếu biết đứa con trai duy nhất đi chơi không lành mạnh thế này sớm đã chặt chân, trói cậu ở nhà. Nghĩ nghĩ, lại nhìn nhìn cô gái đang ra sức hướng tới ngực mình mà cọ lên cọ xuống, Bảo Lâm quyết định không thể trì hoãn thêm được nữa. Cậu cố sức nhướn cổ gọi chiếc xe đang chuẩn bị rời đi kia.
Chỉ lát sau, chiếc taxi đã lùi lại, Bảo Lâm chật vật vừa đỡ cô gái vừa mở cửa. Mất sức chín trâu hai hổ thêm chầu bia vừa rồi, cậu mới kéo được cái thân hình đó lọt vào ghế sau. Ổn định cho cả hai người xong thì đầu cậu đã chảy đầy mồ hôi. Người lái taxi đêm thi thoảng lại liếc mắt về sau, kiểu muốn nói lại thôi, nhưng do dịch vụ chuyên nghiệp nên không hề hé răng nửa lời.
Bảo Lâm thở không ra hơi đọc vội vàng địa chỉ khách sạn, vào tai người lái xe lại thành gấp gáp không nhịn được. Ông ta trộm nhìn khuôn mặt trẻ măng của Bảo Lâm, dường như đang cân nhắc cậu nhóc này đã đủ tuổi thuê phòng khách sạn hay chưa, lại nhìn cô gái béo tóc tai rối bù đang nằm bên cạnh, chậc lưỡi cảm thán tuổi trẻ sức chiến đấu dồi dào, khẩu vị phong phú.
Đường phố gần về sáng đã không còn nhộn nhịp, lác đác chỉ có những chiếc ô tô phóng vun vút chở đám thanh niên chơi đêm về nghỉ ngơi. Bảo Lâm tuy mệt rã rời nhưng vẫn chẳng thấy buồn ngủ, có lẽ là do di chứng đau khổ hậu chia tay. Trái lại, cô gái bên cạnh cậu đang cuộn mình ngáy nhè nhẹ, có bị bán đi chắc cũng chẳng hay biết. Người lái xe thấy không khí có vẻ tẻ nhạt bèn bắt chuyện.
“Cậu không phải người vùng này đúng không? Lần đầu tới đây chơi?”
“Vâng, cháu ở tỉnh H.”
“Ồ, bà mẹ vợ tôi cũng quê ở tỉnh H. Nghe nói ngoài đó sống cũng nề nếp lắm ha, không phóng khoáng như ở đây.”
Bảo Lâm cười nhạt, nhớ lại lí do mình chia tay với bạn gái cũ, bất giác lồng ngực thấy nhoi nhói. Cậu chầm chậm lắc đầu:
“Khác nhau nhiều lắm chú.”
“Ầy, cậu còn trẻ như vậy mà đã xa nhà rồi nhỉ. Thanh niên thời nay ấy mà… phải cẩn thận đấy, đừng mải mê chơi mấy thứ không lành mạnh.” Người lái taxi không nhịn nổi, nhìn khuôn mặt trẻ con của Bảo Lâm chợt bật thốt lên.
Cái khuôn mặt này của cậu, trắng trẻo không nói, lúc nào cũng có cái vẻ non nớt mềm mại như con gái, mang đến không biết bao nhiêu là phiền toái. Nghe giọng nói đầy “quan tâm” của người lái xe, hẳn là lại thêm một người hiểu nhầm số tuổi của cậu nữa rồi. Bảo Lâm hắng giọng đính chính:
“Mấy năm đại học cháu cũng đi đó đây nhiều rồi, cũng không bỡ ngỡ mấy đâu ạ.”
“Ồ, cậu đi học trước tuổi à?”
Bảo Lâm âm thầm giơ tay đỡ trán, quyết định giả say không nói chuyện nữa. Dù sao thì vẫn sẽ bị hiểu nhầm thôi!
Trên xe im lặng cho tới khi đỗ trước cửa khách sạn. Bảo Lâm lại mất sức chín hổ hai trâu kéo cô gái say khướt vào nhà trong cái nhìn đầy cảm thông của người lái xe. Cậu nhanh chóng nhận chìa khóa từ lễ tân, dìu cô gái không biết tên lên phòng, đặt xuống giường tử tế. Rồi cậu lại lục lọi một hồi chiếc túi xách của cô ta, những muốn tìm ít thông tin cá nhân, nhưng tiền chẳng có đến một đồng, điện thoại cũng không. Có lẽ số phận đã xô đẩy cô ta lưu lạc đến bước đường này, chứ không phải cậu muốn lợi dụng người ta trong lúc khó khăn đâu nhé. Nghĩ đoạn, cậu nhanh tay thu dọn đồ đạc của mình – vốn cũng chẳng có mấy – rồi đặt xe đến sân bay.
Trước khi xách vali rời đi, cậu tần ngần lo cô gái tỉnh lại sẽ hốt hoảng, hoặc nhà xa không có tiền về, đành kẹp tờ hai trăm mới cứng dưới chiếc túi xách. Coi như là làm người tốt một lần đi, cậu tự nhủ vậy, rồi kéo cửa bỏ đi, trả tiền khách sạn lại dặn dò lễ tân khi cô gái trong phòng tỉnh dậy mới được vào dọn phòng.
Và rồi anh chàng Bảo Lâm vẫy xe chạy thẳng tới sân bay, thề sẽ không bao giờ quay lại thành phố này bất cứ lần nào nữa.
Nhưng đó không phải trọng tâm của câu chuyện chúng ta đang đọc ngày hôm nay. Hãy cùng bắt đầu lại từ một ngày không đẹp trời cho lắm ở thời điểm hai năm sau.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...