Trong lớp 11F1: Tiết 1 môn Sinh.
Cô chủ nhiệm bước vào, ko khí căng thẳng bao trùm lấy lớp học (ko thoải mái vì chuyện của nó và Kỳ ak mà). Cô hắng giọng mấy lần lớp mới tập trung vô học. Còn nó với Kỳ thì khỏi nói, bình thản như mọi ngày. Chợt có một mẩu giấy được ném sang bàn nó, có lẽ nó đoán được nội dung. Chậm rãi mở ra đọc “Hết tiết 1, Hội LP muốn gặp mày, địa điểm tại nhà vệ sinh nữ, còn lí do tao nghĩ mày tự biết”. (chú thích 1 tí: L=Love; P=Prince). Vò nát tờ giấy, nó đưa mắt nhìn Nguyên Kỳ, cậu đang ghi gì trên trên vở. Nó ko hiểu bọn kia thấy anh chàng này có gì đặc biệt mà phải làm loạn lên như vậy. Đến tên của anh nó còn chẳng nhớ nữa là. Kỳ đẩy cuốn vở đó lên trước mặt nó. “Tên gì?”. Nét chữ đậm, dứt khoát, từng nét rất đều nhau (chữ đẹp kinh!đúng là ng đẹp chữ cũng đẹp). Nó nheo mắt, thoáng chút ngạc nhiên, nó ko biết tên cậu ta mà cậu ta cũng chẵng biết tên nó mặc dù mới hôm qua nó ở cùng cậu ta. Đôi đồng tử giãn ra,1 điều gì đó khiến nó thấy hay hay thú vị. Nó cầm bút “Trúc Nhi”—“!”—“You?”—“Nguyên Kỳ”. Nó quay đầu nhìn Nguyên Kỳ thì bắt gặp ánh mắt Kỳ đang nhìn nó. Lần đàu tiên nó nhìn thấy một đôi mắt đẹp và có ma lực đến vậy. Đôi mắt sâu thẳm một màu đen u tối, rất khó nắm bắt được, lạnh lùng, tàn nhẫn, 1 chút cao ngạo và thoáng sự cô độc. Đó là tất cả những gì nó có thể thấy khi nhìn vào mắt Kỳ. Thấy nó nhìn “ghê” quá, Kỳ vội quay mặt đi tránh ánh nhìn của nó, cậu hướng mặt về phía bảng “Đôi mắt đó màu xám? Ánh mắt thật lạ! Đang xem xét sao? Cô ấy đã nhìn thấy được điều gì?”. Tâm trạng Kỳ đang khá bối rối, ít ai dám nhìn thẳng vào mắt cậu, nhưng nó thì khác, nó đã nhìn thấy những gì cậu cố giấu sâu trong sự lạnh lùng.
****Tại nhà vệ sinh nữ.
- Gan nhỉ? Tao tưởng mày ko dám vác xác tới chứ. Liều! – Kim Nguyệt đứng tựa cửa như chờ sẵn nó chế giễu, nhỏ quắc mắt nhìn nó khinh khỉnh.
- Ồ! Chào chị gái, em ko nghĩ là chị dám đến,thế mà em cứ lo rằng chị sẽ trốn như con tùa rụt cổ hay chị muốn làm con chó cắn càn. Sau mấy ngày chị nghỉ học, thật khó khăn lắm mới gặp được chị như thế này.
Bảo My từ phía bồn rửa tay tiến lại phía nó:
- Hội LP thật sự ko hài lòng về hành động của chị lúc sáng. Em thật ko hiêu làm sao mà chị được đi chung xe với anh Kỳ. – My nhìn nó cười nửa miệng, mắt gian xảo. Nó ko nói gì, ko một tiếng động, nó nhìn ghim nhỏ My. Bảo My lại tiếp tục độc thoại:
- Để em đoán xem, chắc là sau khi bị đuổi cổ khỏi nhà chị đã mò đến nhà anh Kỳ, ve vãn anh ấy. Hơ hơ...chiêu thức của một con điếm có hạng! Quá cao tay, anh Kỳ 1 phút lầm lỡ mà đi chung với chị. Đúng là Một con Điếm!
“Chát..” Ồ! Cái tát này đau lắm đấy. Nhỏ My ôm mặt, khóe miệng rỉ máu, nó đã tát Bảo My-cái tát cho sự sỉ nhục lớn. My điên máu, lồng lộn như con thú xổng chuồng, lần đầu tiên có người dám đánh vào mặt nhỏ. Ko đợi lệnh, Kim Nguyệt Diễm Hân cùng mấy đứa khác nhào vô xử đẹp nó.
- Mày dám tát tao? Con điếm! Tao sẽ giết mày...-My gào lên.
- Việc phải làm!- Nó lạnh lùng đáp lại trận lôi đình của bảo My. Như 1 trận cuồng phong My hùng hổ lao vào người nó ko tình toán, người nhỏ nóng lên như sắp bốc cháy đến nơi, mắt hừng hực lửa, nhỏ kko kiểm soát được hành động của mình. Nhỏ muốn xé xác nó ra thành hàng nghìn mảnh, muốn giết chết nó tại chỗ, sẵn sàng đánh đổi để hả cơn giận. Nó quá yếu để chống lại, tính cả lũ a dua theo thì cũng hơn 20 đứa, tiếng la hét trong nhà vệ sinh nữ vọng ra. Các học sinh khác túm tụm lại xem, Nguyên Kỳ vẫn ngồi đó, Kỳ đâu biết rằng chỉ vì đi với cậu mà nó sắp chết....
- Á à!con này ngon, dám động vào chị Bảo My
- Cái loại như mày mà cũng dám mơ tưởng đến anh Kỳ Prince sao? Đĩa mà đòi đeo chân hạc.
- Đã ve vãn anh Nguyên Kỳ mà còn tát chị My, mày chán sống rồi...Bla.....Bla....
Những trận đánh tới tấp vào mặt, vào bụng, vào lưng, nó ko đỡ nổi người nó chao đảo sắp ngã. Bảo My nắm lấy tóc nó rồi nhấn đàu nó vào bồn nước rửa tay, nó ho sặc sụa mặt đỏ lửng.
- Tỉnh chưa hả con khốn? – My cười gằn, nhỏ vớ được 1 cái ly sứ to. Lần này nó sẽ chết thậ nếu cái ly đó “hôn” vào đầu nó (nhỏ My thực sự rất tức giận nên tỉ lệ cái Ly kia “hôn” đầu nó là 99%). My nghiến răng gằn giọng.
- Lần này thì mới thực sự tỉnh đây.
Vừa dứt câu, nhỏ cầm cá ly đập vào đầu nó. “Cốp” “Choang.....” Am thanh chói tai phát ra, tiếng những mảnh vỡ rơi xuống nền gạch hoa mát lạnh. Máu túa ra, máu chảy xuống trán xuống mặt nó,nó khuỵu xuống bầu trời trời tố sầm lại nó ko con nhìn thấy gì nữa. Nó ngất đi, thân hình nhỏ bè run rẩy nằm trên vũng máu đỏ tươi. Bọn kia thấy máu thì hoảng quá vội tản ra. Lúc này My mới giật mình biết đã làm lố, hơi quá tay với nó. Nhỏ ra lệnh cho bọn kia kín miệng rồi chuồn thẳng, hậu quả cuẩ việc làm này ko hề nhẹ. Bỏ đi hết, để mình nó ở đó, máu ko ngừng chảy, làn da trắng tái nhợt. Chuông điểm vào lớp, mọi thứ trở lại bình thường, ko có chuyện gì xảy ra và như nó ko tồn tại (lũ máu lạnh). Vào lớp được 10 phút rồi mà ko thấy nó đâu, Nguyên Kỳ bắt đầu thấy lo lắng, kỳ nhớ tới tờ giấy lúc nãy nó đọc, lôi từ học bàn nó ra 1 mẩu giấy nhàu nát, có chuyện ko hay với nó rồi. Cậu chạy đi tìm nó mặc kệ ông thầy đang giảng bài với bọn nhiều chuyện kia. Kỳ chạy thật nhanh về phía nhà vệ sinh nữ, đạp của xông vào thì........hình ảnh nó nằm sấp, người bê bết máu, mặt tái nhợt. Nhìn nó thoi thóp thở, mình đầy thương tích lòng cậu quặn lại đau xót. Chính cậu cũng ko biêt tại sao lại lo lắng cho nó, tại sao lại đau lòng khi nhìn thấy nó như vậy? Tim cậu đau thắt, cậu sợ nó ko chiu nổi. Láy 1 cái khăn cầm máu cho nó, bế nó 1 cách nhẹ nhàng nhất, cậ sợ làm nó đau, rồi nhanh chóng đưa nó dến bệnh viện trước con mắt tròn xoe ngỡ ngàng của học sinh trong trường.
*****Tại bệnh viện thành phố, phòng hồi sức.
Nó nằm trên 1 chiếc giường trắng, căn phòng rộng hạng sang với đầy đủ tiện nghi và tất nhiên, y tá bác sĩ chữa cho nó cũng thuộc hàng tiến sĩ trở lên ( đại thiếu gia có khác!). Đầu nó quấn băng trắng chằng chịt, mình mẩy thâm tím trầy xước, sắc mặt nó trông đã khá hơn nhưng vẫn còn xanh xao lắm. Cũng may là Nguyên Kỳ kịp phát hiện và dưa nó đến bệnh viện chứ ko giờ nó đã “đoàn tụ” với tổ tiên rồi. Kỳ ngồi bên cạnh nó, đôi mắt đen sâu thẳm giãn ra vì nó đã an toàn. Giờ chỉ cần để nó nghỉ ngơi nữa là được, kỳ bỗng thấy lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Từ lúc nào, nó bỗng trở nên quan trọng với cậu đến vậy? Chẳng lẽ cậu đã yêu nó? Kỳ tự hỏi bản thân mình, cậu chưa yêu ai, ngược lại cậu còn rất ghét con gái. Cậu sợ, yêu nó rồi đến một ngày nó cũng bỏ cậu đi như ng phụ nữ bạc tình kia bỏ rơi cha con cậu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...