Đã đến lúc cậu bù đắp tất cả cho nó. Hai ngày sau nó suất viện, trông nó khá hơn rất nhiều, Vỹ Lân đưa nó về nhà (chính xác hơn là nhà của dì Mai). Nó mở cổng, bước vào, vừa đến cửa:
- Con kia...mày......Ôi! cháu đã về, cháu đi đâu mấy ngày nay làm dì lo quá.
Bà Mai ra vẻ ngọt hết cỡ, xém chút bà lỡ miệng. Đáng nhẽ ra, thấy cái mặt của nó mất tích sau mấy ngày thì bà ta sẽ mắng nhiếc nó, đánh đập nó. Nhưng bà kịp “thắng” lại, vì Lân xuất hiện sau cánh cửa. Thái Vỹ Lân, bà Mai biết Lân rất rõ, đại thiếu gia của Thái Gia-một dòng tộc quyền lực và giàu có. Bà ta nhìn nó, cặp mắt đen một mí gian xảo, nó hiểu ý bà, nó cần biến ngay tức khắc. Đi lên lầu, chạm mặt Bảo My:
- Hơ! Cũng chịu mò mặt về rồi sao? Tôi tưởng chị chết đói ở xó nào rồi chứ. Hơ hơ....Chó thì chỉ có thể về nhà chủ thôi - My cười nửa miệng, (mặt đểu kinh). Nó ngước mắt, ném cho My ánh nhìn sắc lạnh, giọng lanh tanh:
- Sủa tiếp đi
Nó nhìn My thách thức, nói xong quay người trở về phòng để lại My với “ngọn núi lửa” phun trào. Bảo My tức tối hằm hằm tiến về phòng nó, chợt có tiếng mẹ gọi, nhỏ đành thôi,”đợi xong việc tao sẽ xử mày, con khốn” My lầm bầm, mặt tím ngắt vì giận. Nhỏ bỗng thay đổi 360 độ, nụ cười tươi như hoa, gương mặt dãn ra, má đỏ hồng, nhỏ thấy Lân, quá đã, liếc nhìn mẹ, nhỏ hiểu bà muốn gì. Vậy là 2 mẹ con “cáo già” ra tay, nịnh bợ,tán tỉnh, tungđủ mọi chiêu trò nhằm gây ấn tượng với Lân. Lân vẫn cười nói, nhưng phần lớn các câu hỏi anh đặt ra đều liên quan tới nó. Hai người kia miệng thì cười nói vui vẻ nhưng chắc trong lòng đang “bão” dữ lắm. Lân nhận được điện thoại của ông nội nên phải về Mĩ gấp, anh nhờ 2 mẹ con chăm sóc Trúc Nhi rồi mới chịu đi. Và bóng Vỹ Lân vừa khuất thì.......Rầm rầm.......tiếng quát tháo
- Con kia, mày ra đây ngay....Ai cho phep mày bỏ nhà theo trai , còn dám vác mặt về cái nhà này, mày có bước ra ko con khốn!.
- Mày ra đây cho tao, mày dám nói tao là chó hả? Hôm nay tao ko giết mày tao ko làm người....
Nó ở trong phòng, tiếng đập cửa, tiếng chửi rủa quát mắng, nó mở cửa nhìn 2 kẻ điên đang lồng lộn. Túm cổ áo nó, bà Mai tát bốp vào mặt nó, máu ở khóe miệng rỉ ra, chưa thôi, thêm 1 cái tát trời giáng của Bảo My, nó loạng choạng. Bà Mai túm tóc nó,;
- Mày hốn láo lắm rồi đấy, bỏ nhà theo trai, vênh váo với tao, mày chán sống rồi, tao sẽ cho mày về gặp con mẹ khốn kiếp của mày. Tao.......
- Câm miệng!- Nó trừng nắt nhìn bà ta,đôi mắt lạnh lùng hằn lên sự tức giận. Nó nhìn như muốn thiêu cháy bà ta, bà ám động đến ng mẹ thân yêu của nó. Tiến tới phía ng đàn bà dang há hốc mồm ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi ( mắt nó trông ghê lắm, đã màu xàm oy, đã lạnh lùng oy mà thêm tia lửa nũa thì thôi). Chất giọng trong trẻo lại cất lên với 1 lời đe dọa:
- Sẽ chết nếu còn dám
Hất tay bà Mai ra, nó bỏ đi, nó nghĩ sẽ ko bao giờ quay lại căn nhà đó nữa, ko bao giờ. Nó di lang thang trên các con phố, bước đi vô thức, nó cứ đi, chẳng biết là đi đâu, chỉ đi cho nhẹ lòng. Nó đã lang thang như vậy gần ba tiếng đồng hồ, mệt mỏi, đói, lạnh, nó dừng lại rồi ngồi xuống trước một căn nhà. Chỗ này lạ quá,chắc nó đi lạc rồi, gió chiều thổi làm người nó run lên. Nó khép mình lại một góc, dựa lưng vào cái cổng sắt lớn, người lả đi vì mệt đói và lạnh. Trời đã chập choạng tối, nó ko còn sức để kiếm 1 chỗ nào ngoài cái cổng này, bỗng 1 bóng người cao lớn tiến về phía nó.
- Sao ở đây?
Một giộng nam trầm ấm lạnh lùng nhìn nó hỏi, ngước mắt lên, gương mặt này trông quen quen, nó ko nhớ là ừng gặp ở đâu, người nó lại run lên.
- Theo tôi
Nó loạng choạng bước theo, cái cổng sắt lớn mở ra, bên trong là một căn biệt thự rộng lớn màu trắng, đèn bật sáng trưng, khu vườn rộng với đủ thứ hoa,..... trông nơi này chẳng khác nào lâu đài trong chuyện cổ tích. Anh chàng cao lớn đi trước, nó lững thững theo sau. Cảnh vật xung quanh ko khiến nó thấy bận tâm hay nhìn 1 cái. Có lẽ cái đói và lạnh khiến nó ko còn muốn quan tâm tới điều gì nữa. Nó bước đi theo quán tính.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...