(Hai Người này ngồi với nhau đúng thật hợp, xung quanh toàn hàn khí). Nó và Kỳ cứ ngồi vậy cho hết tiết, chẳng nhìn nhau mà cũng chẳng nói câu nào. Hết tiết 1, vừa mới chuông là lũ hám trai xúm xụm lại quanh Nguyên Kỳ, mặt mũi háo hức, mắt nhìn say đắm. Chúng hỏi Kỳ rất nhiều câu :”Kỳ đạp trai quá, ko biết Kỳ đã có bạn gái chưa?” “Tụi mình làm quen nhé! Đây là số điện thoại của mình “ “Sao Kỳ lại chuyển về đây học vậy? Kỳ ở Pháp từ nhỏ sao?”.....bla.....bla....(Soon nghe còn muốn điên lun ak!hihi). Nguyên Kỳ thì vẫn ngồi bất động, ko nhìn lũ girl háo sắc kia, cậu bắt chéo chân, hàng chân mày khẽ chau lại, một âm vực trầm bổng phát ra, nhỏ nhưng dứt khoát mạnh mẽ:
- Tôi cần yên tĩnh.
Những đôi mắt hình trái tim vỡ vụn, thất vọng tràn trề nhìn Kỳ bĩu môi (làm nũng đấy) vội xê ra. Cả bọn chỉ dám lén nhìn Kỳ từ..........nhiều phía. Còn nó, nó đã đi ra ngoài khi bọn con gái xúm lại. Dạo ngoài hành lang, nó đứng tựa vào lan can, mắt nhắm nghiền. Nó đang cố gắng hít thậy sâu, nó mong chút gió ngày mới sẽ làm nó thấy thoải mái hơn
“Ào”........Hahaha........ Một xô đầy nước ụp lên đầu nó, những tiếng cười hả hê ngay sau lưng. Nó biết ai làm chuyện này (con Bảo My chứ con ai). Hất văng xô nước xuống, nó quay người, nhìn lũ đang cười kia, ánh mắt lạnh lùng nhưng khác với bình thường. Và nó bước đi, im lặng rồi bọn kia lại cười mỉa mai. Nó ko nói gì vẻ mặt bình thản bước vào nhà vệ sinh. Tìm được 1 cái khăn nhỏ, nó lau tóc, lát sau tóc hơi khô nhưng quần áo thì ướt sũng, đành mặc vậy thôi. Tiến về phía cửa lớp, bỗng nó ngã nhào, có tiếng nói châm chọc:
- ồ! Xin lỗi Nhi nhé, Lam ko cố ý đâu. Tại Lam cứ tưởng có con gì chứ, ko ngờ là Nhi. Xin lỗi nha.- Lam cười mỉa mai, nháy mắt nhìn Bảo My như mới vùa lập được công lớn. My nhìn nhỏ hài lòng. Nó lồm cồm ngồi dậy, cú ngã vừa rôi khá đau đấy. Nó đứng dậy khập khiễng, lia tia mắt sắc lạnh vè phía nhỏ Lam rồi quay lưng đi về bạn học. Kỳ ngồi đó và chứng kiến hết mọi chuyện, tuy là mộ người vô cảm ko quan tâm chuyện ng khác nhưng Nguyên Kỳ hơi ngạc nhiên trước thái độ của nó. Cậu nhìn thoáng nó, mặt nó thì trắng bệch, quần áo thì lấm lem ướt nhẹp. (bộ dạng thê thảm@_@). Rút ra chiếc khăn tay trắng, hơi nghiêng đầu, cậu lạnh lùng nói:
- Lau đi.
Nó ko nói gì, tay run run nhận lấy chiếc khăn (run vì lạnh chứ hk pải cảm động đâu nha mấy thánh). Lau xong, nó trả lại Kỳ cái khăn lấm lem nhàu nát, nó nhìn cậu với đoi mắt lạnh tanh có chút mệt mỏi. Cậu cầm lấy rồi vứt vào học bàn, mắt cậu ánh lên 1 chút thú vị về cô bé này, cậu lại ngồi im nghe nhạc. Có 1 sự ganh ghét ko hề nhẹ.....các girl ném cho nó những cái nhìn sắc lẽm, tức giận tột đọ, như muốn nhai sống nó. Hết nhìn Nguyên Kỳ rồi lại nhìn nó, nó nhận ra luồn “tà khí” đó, nó biết lại sắp có chuyện ko hay cho nó nữa đây.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...