Ice Angels (Thiên thần băng giá)


Cơn đói ngày một “dữ dội” hơn, nó bỗng thấy thèm cái bữa ăn ở nhà Nguyên Kỳ quá. Nhắc đến Nguyên Kỳ, nó lẩm nhẩm cái tên đó trong đầu, nó nghĩ anh chàng cũng giống nó, lạnh lùng, nó bắt đầu chú ý đến Kỳ. Mà cứ nghĩ đến Kỳ là nó lại nghĩ đến bàn ăn thịnh soạn mà hôm bữa được ăn ở nhà cậu (chắc nó định đến nhà Kỳ ăn nữa quá! Soon dự đoán z hè hè). Đúng là nó muốn ăn thiệt nhưng khổ nỗi......nó ko biết nhà Nguyên Kỳ ở đâu. Nó nhìn quanh, có một nhóm thanh niên tiến lại phía nó.
- Chào cô em! Em đi đâu mà có một mình vậy!
- Để bọn ah đi chung với em cho vui nha?
- Chà! Em xinh ghê, nhìn ngon phết, đi với bọn anh, bọn anh ko để em chịu thiệt đâu
Mấy thằng đó tiến tới phía nó mặt nham nhở hết cỡ, chúng lại gần rồi vuốt tóc nó. Nó đứng im, ngước mắt lên nhìn mấy thằng đó, mắt nó mở to xám ngắt, gương mặt nó đanh lại, hàn khí toát ra, nó buông hờ 1 câu:

- Biến!
- Oh! Em làm bọn anh sợ quá, lúc giận trông em xinh thật đó. Hố hố hố....
- Sao dữ thế cô em? Bọn anh chỉ định đùa em tí thôi mà.
“Bịch”, một cú đá, một thằng đang quằn quại, nó đã tung một “chưởng” vào “chỗ hiểm” của cái thằng đang vuốt tóc nó. Nó nhìn trừng hai thằng kia:
- Đùa vậy là đủ!
Hai thằng kia hơi xanh mặt, ánh mắt nó nhìn ghê quá, nhưng lòng “tự tôn” của lưu manh ko dễ khuất phục,thằng bị đá vào chỗ ấy gào lên:
- Khốn kiếp! chơi nó đi
- Mày gan lăm, dám đánh đại ca tao, để xem mày còn gan nữa ko?
Nói liền, ba thằng bay vào nó nhưng chưa kịp động tới một cọng tóc của nó đã ngã sóng soài.
- Oái!mày là thằng nào?

- Đau quá đại ca ơi! Thằng chó, mày ở đâu chui ra vậy, tao sẽ cho mày biết.......
Hự....Bốp...Bốp......Phịch.... Chưa để thằng đó nói hết câu, Nguyên Kỳ tung chưởng sút một phát vào mặt làm thằng nhỏ ôm mặt la oai oái, chưa dừng ở đó, Kỳ tiến tới phía thằng đại ca tặng cho 2 đấm. Còn thằng thứ ba vớ được cái cây định đánh lén Kỳ thì ôi thôi, Kỳ quay người tung chân đá một đường cực đẹp dính ngay vào mặt. Thua thê thảm, bọn chúng lồm cồm bò dậy bỏ chạy miệng vẫn còn kêu đau nhưng ko quên câu nói bất hủ:
- Mày nhớ mặt tao đấy.
Nguyên Kỳ lấy tay phủi phủi bụi (À! Nguyen Kỳ đi ngang qua thấy nó đang trong tình thế nguy nan nên.....chơi chúng luôn), còn nó thì lại nhìn Kỳ chằm chặp. Kỳ như cảm nhận được ánh mắt nó, quay sang nhìn nó (thực ra là ngó xem nó có bị thương hay ko) rồi bước đi. Nó cũng tệ, ko nói câu nào cám ơn Kỳ mà ngược lại, nó chạy lại níu áo Kỳ. Kỳ thoáng rùng mình, (hjhj!Lần đầu có Girl chạm vào người đó mà). Nó nhìn cậu với đôi mắt tội nghiệp, cậu tưởng nó sẽ nói cám ơn mình nào dè:
- Đói.
Ặc! Thì ra là đói, Nguyên Kỳ hơi ngạc nhiên nhưng cậu khẽ gật đầu. Nó lẽo đẽo theo sau Kỳ (Soon nghĩ chắc nó coi Kỳ như nhà ăn quá, đói thì mới nhớ tới Kỳ), nó chỉ cần biết lấp đầy cái dạ dày đang kêu réo chứ ko cần quan tâm với mọi thứ xung quanh (Nhưng ít ra cũng phải quan tâm tới cái bộ đồ đang mặc chứ! Haizzz). Leo lên xe, Kỳ nhìn nó một lượt rồi nói:
- Đi mua quần áo- giọng Kỳ trầm ấm
Nó ko nói gì chỉ gật nhẹ, Kỳ nói đến thì nó mới để ý tới bộ đồ nó đang mặc- Đồ bệnh nhân, trông nó thảm hết mức. Chiếc Audi lướt nhẹ trên đường, bây giờ chắc cũng đã hai giờ chiều rồi, gió thổi nhè nhẹ, nó hướng đôi mắt đẹp ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm khung cảnh. Xe dừng lại trước một shop quần áo lớn dành cho teen. Nó và Kỳ vừa bước vào...”Ôi! anh chàng đó đẹp trai quá, nhưng sao con bé đi bên cạnh nhìn tồi tàn quá z?” “Đẹp trai quá đi!”....Bla..bla.... Kỳ nhìn một lượt rồi bảo nó:

- Chọn đi.
Lời nói của Kỳ như có ma lực khiến nó làm theo răm rắp, nó đi đi lại lại và dừng lại trước một chiếc váy mà hồng nhạt. Chiếc váy xòe ngắn qua đầu gối chấm bi trắng, viền váy được đạp 1 lớp ren màu đen, phía trước đính một cái nơ nhỏ.nó chọn bộ này và đi thay. Nguyên Kỳ quan sát nó từng chi tiết, nhất là khuôn mặt nó. Hôm cậu dưa nó đi cấp cứu trên mặt nó đâu có mấy vết cào, mà Vỹ Lân đâu mà để nó lang thang một mình trên đường, cũng may cậu đi ngang qua chứ ko là nó “toi” với cái lũ lưu manh kia rồi. Nó bước ra, trông nó thật dễ thương với gam màu hồng. Nguyên Kỳ gật đầu tỏ ý hài lòng, nó thì lại nheo mắt nhìn mình trong gương. Nó thấy mình lạ lẫm, chắc quá lâu rồi nó mới được mặc 1 chiếc váy đẹp như vậy. Nó thử luôn đôi giày mà chị nhân viên dưa cho, một bộ hoàn chỉnh. Mấy chị nhân viên tấm tắc khen nó, còn Kỳ thì thoáng bỡ ngỡ trước hình ảnh đáng yêu của nó. Nó thật xinh và lộng lẫy. (còn mấy cái người kia thì hết gọi nó là con bé tàn tạ tồi tàn).
Cuối cùng giờ phút nó mong chờ cũng đến, Kỳ dẫn nó vào một nhà hàng Ý sang trọng. Cầm lấy menu, nó chỉ “tè le” zô mấy món ăn, Kỳ ngồi bên khẽ mỉm cười. Thức ăn được dọn ra (như một bàn tiệc z ak) nó kéo hết về phía mình và ăn ngon lành, nó ăn từ từ như nhấm nháp (thói quen) còn người ngồi bên cạnh thì nó mặc kệ, giờ nó chỉ quan tâm đên bữa ăn ngon lành thôi. Tội nghiệp Kỳ bị nó cho ra rìa.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận