Ice And Cold (Cô Gái Băng Giá Và Chàng Trai Lạnh Lùng Phần 2)

Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy đã ngửi thấy mùi cháo thơm lừng, nó đưa tay lên ngực trái, cảm thấy nơi đây đã đỡ đau hơn, nó liền nhớ lại hôm qua, thực chất Rosie này chỉ cố ý đả thương nó, chứ chưa ra tay muốn lấy mạng nó, cũng chính vì cuộc chạm trán hôm qua nó đã một lần nữa khẳng định được mục đích của Rosie chính là trả thù cho Jessica. Nhưng rõ ràng năm đó nó không đẩy Jessica, nhưng những gì Rosie nói hoàn toàn ngược lại, chẳng lẽ có người khác nói với Rosie chính nó đã hại Jessica phải chết.

Nó nghe theo lời của Rick đã nghĩ phép ở nhà 2 ngày nay. Tuy nói là nghĩ ngơi nhưng nó thường xuyên liên lạc với Resd và Rin hỏi xem tình hình của bà Tống thế nào, ngoài ra nó cũng nhờ người khác tìm hiểu xem, Dylan là người như thế nào?

Hai ngày qua, cảnh sát cũng đã ban bố lệnh truy nã Triết Minh, WUWU như rắn mất đầu, chao đảo. Theo kết quả xét nghiệm, Triết Minh của hiện tại chính là Kiên Minh Đức mạo danh, chính Kiên Minh Đức chính là người đứng sau mọi việc, là người sai khiến Tuấn Thanh, tất cả chỉ vì tái hiện lại hình ảnh James của ah ta.

..............................................................

Hôm nay, nó đã đi làm lại, Rick một lần nữa phải dự hội thảo 1 tuần tại Na Uy, nó không biết là thật hay không chỉ là thông tin này do viện trưởng nói cho nó biết. Đã mấy ngày qua, bên phía cảnh sát luôn túc trực tìm khiến Triết Minh, nhưng tên đó dường như bốc hơi, chẳng lấy một tin tức khiến cho phía của hắn và Zeny phải quyết định nhờ nó.

- Alo...Zeny, có chuyện gì thế. - Nó đang xem bệnh án liền nhận được điện thoại của Zeny, sau đó lại cởi bỏ chiếc áo blouse vắt trên ghế sau đó lấy áo khoác rời khỏi phòng.


.....................................................................

[..] - Bên phía mình cần cậu hỗ trợ như vậy, cậu có làm được không. - Zeny kể lại toàn bộ ý định mà tổ của cô cùng hắn đã bàn vào đêm qua, tình hình hiện tại phải bắt được Triết Minh càng sớm càng tốt, bằng mọi cách.

Nó chăm chú lắng nghe, sau đó ngã người ra ghế đăm chiêu nhìn vào tách cafe còn nghi ngút khói. Thấy thế hắn cùng Zeny ngồi phía đối diện cũng lên tiếng.

- Cô Minh Hy, cô có quyền không hỗ trợ với chúng tôi vì sự an toàn của cô cũng như công việc này rất nguy hiểm, cô có thể bị....- hắn ngồi phía đối diện nó, quan sát từng cử chỉ của nó, người con gái hắn rất rất yêu nhưng không thể nói vì hiện tại nó là vợ của người khác, hắn không thể làm gì hơn chỉ còn cách âm thầm bảo vệ nó. Vẫn là phong cách đơn giản gọn gàng nhưng đầy chất bụi bặm, hắn mặc chiếc quần Jeans rách gối, áo phông đen khoác ngoài là chiếc áo jacket đen, chân đi giày Vans cũng đen nốt.

Đối lập với phong cách bụi bặm của hắn và Zeny, nó đang khoác trên người chiếc váy công sở cổ tim xếp ly màu lam dài hơn gối, vì rời khỏi bệnh viện nên nó đã thay giày cao gót màu đen quai mảnh, mái tóc cũng vì thế mà xoã nhẹ tự nhiên, môi điểm chút son hồng. Nó suy nghĩ một lúc lâu cũng quyết định lấy chiếc tai nghe blu mà Zeny đã để lên bàn cho vào túi xách, như thế hắn và Zeny đã hiểu nó đã đồng ý.

........................................................................................

Quay trở lại với nó, sau khi rời khỏi quán cafe, nó quyết định đến trung tâm thương mại mua một ít trái cây sau đó ghé nhà Resd thăm bà Tống. Vì Rick phải sang Na Uy nên nó không phải về nhà gấp vì nó nghĩ anh đang bận vả lại giờ này anh cũng không có ở đây mà quản thời gian của nó.

- Mẹ...trông mẹ hồng hào hơn rất nhiều. - nó đưa bà Tống ra vườn hoa hướng dương phía trước, Resd đi làm vẫn chưa về, cũng phải thôi, chỉ mới tầm chiều chưa hết giờ tan làm mà.

- Mẹ à...mẹ khoẻ không. - nó dừng lại giữa vườn, nhẹ nhàng ngồi kế bên bà Tống.

- Mẹ khoẻ.. Resd chăm sóc mẹ rất tốt, mẹ cảm thấy chân mẹ có sức nhiều hơn..- nó nghe bà Tống nói lại nhớ đến hình ảnh lúc trước.

- Mẹ à...lúc trước anh Rick cho mẹ uống thuốc và tiêm thuốc cho mẹ, sau đó mẹ cảm thấy như thế nào. - nó luôn quan sát bà Tống, thấy sắc mặt của bà thay đổi khi nó nhắc đến Rick.


- Mẹ cảm thây hoa mắt chóng mặt, cả người nhẹ tênh, cảm giác rất buồn ngủ....mẹ...mẹ không biết phải nói như thế nào, nhưng Rick...kể từ khi công bố bản di chúc đó, nó....nó thay đổi thật rồi. - bà Tống có vẻ kích động khi nhắc đến Rick, nhưng đối với nó, nó càng chắc chắn được một điều gì đó ở Rick - con người này rốt cuộc là như thế nào?

Dặn dò bà Tống một lúc, cộng với việc đưa cho người làm đơn thuốc mà nó đã kê nhờ người làm đưa lại cho Resd vì trời cũng đã tối nhưng vẫn không thấy Resd về nên nó quyết định về nhà trước, vì nhà nó chỉ có một mình có lẽ nó nên khám phá một chút gì đó.

Chuẩn bị mở cửa xe bước vào, nó đã thấy xe của nó có điều gì đó bất thường "thủng lốp", nhìn "hiện trường" thì chắc chắn có kẻ gây ra vì lốp xe bị thủng do ai đó bắn vào. Nhìn vào kính nó lại thấy một bóng đen "Là Triết Minh hay Rosie" nó quay đầu lại thì bóng đen đó đã nhanh chân chạy đi, nó liềnđuổi theo. Đến ngay con hẻm hôm trước, nhận thấy có chút quen mắt thì nó chắc rằng bóng đen đó là Rosie, chắc cô ta muốn tiếp tục đả thương nó.

- Cô cũng chăm chỉ dụ người khác thật, Rosie..- nó nói

- Chẳng phải cô cũng rất siêng đuổi theo tôi sao? Haha...- Rosie nói, lần này cô ta không mang nón lưỡi trai, ngược lại cô ta để lộ gương mặt xinh đẹp, đôi mắt hận thù nhìn chăm chăm vào nó.

- Có phải cô là người giết chết Tuấn Thanh không? Triết Minh hiện tại đang ở đâu? - nó chất vấn.

- Phải, tôi là Sát thủ, ai thuê tôi thì tôi làm việc cho kẻ đó. Nhưng tên Triết Minh đó không phải lá ông chủ của tôi...nếu cô muốn biết thì đi xuống dưới gặp hắn ta mà hỏi. - Rosie nói lớn, trời tối đen, cô ta cũng quyết định hôm nay sẽ khử nó nên cho nó biết hết những điều nó muốn biết cũng chẳng sao..Riêng nó, sao khi nghe Rosie nói liền bất ngờ, chẳng lẽ những ngày nay không tìm được Triết Minh có phải Triết Minh đã bị Rosie giết chết hay không?


- Cô nói vậy là có ý gì? Tôi đã nói Jessica không phải do tôi giết, cô ấy bị James bắn ngã..- nó biết nói ra thì có lẽ cô ta không tin nhưng đây là sự thật.

- Hàn Băng, cô đi chết đi.. - "Đoảng" - Rosie đưa súng nhắm chính xác người nó mà bóp còi, cũng may nó phản xạ nhanh xoay người né một bên, viên đạn va vào bức tường rồi rơi xuống.

"Đoảng, đoảng, đoảng, đoảng" bốn phát súng liên tiếp Rosie tiên tục bắn, theo phản xạ chưa kịp đứng lên cả người nó lộn thành nhiều vòng liên tiếp, va chạm với nền khiến người nó lấm lem, tay cũng có chút trầy xướt. Sau khi né đạn thành công, nó nhanh tay ném chiếc giày cao gót về phía Rosie, cú ném bất ngờ và chuẩn xác khiến cây súng trên tay Rosie văng ra.

- Cô chơi như vậy là không đẹp rồi Rosie.....- nó đứng lên, đối mặt với Rosie, chiếc váy màu lam đã bị nhàu, mái tóc cũng rối đi không ít, nhìn nó đi chân đất, cả người không mang thứ gì phòng bị, trái ngược hoàn toàn với Rosie, tóc cô ta buộc cao, trên người là bộ đồ da đen ôm sát cơ thể, chân đi boot cổ cao, đôi môi tô son đỏ chót, màu đỏ của máu.

Nghe nó nói, từ ngữ có phần chế nhạo vì nó thoát được cả 5 viên đạn vừa rồi, càng khiến Rosie điên tiết hơn, nhớ lại hình ảnh của nó hộc máu vài hôm trước, Rosie nhếch môi. Nó và Rosie đang đứng đối diện nhau cách nhau tầm 2m, Rosie biết chất độc lần trước vẫn còn trong người nó, khó có thể giải, nên cô ta lần này chắc sẽ không động nhiều chỉ cần chọn đúng thời điểm thích hợp mà ra đòn quyết định, tiễn nó xuống địa ngục. Vừa nghĩ như thế, Rosie nở nụ cười đắc thắng:

- Được, thế thì tay đôi. "TRịnh Hàn Băng, ngày chết của cô đến rồi..."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận