À lâu rồi chưa giới thiệu nhân vật ý nhỉ. Lần này mình bị đãng trí hơi lâu xíu. Thông cảm nha.
Hoàng Mạnh Cường (18 tuổi): cao 1m82 nặng 65 kg, anh họ của Linh. Tên này có cái tật là hay giấu, gặp chuyện là giấu, không nói cho ai nên hay đi vào mấy cái chuyện hấp hơi ở đâu không. Trai đẹp đàng hoàng, mắt nâu, tóc đen, da trắng, dáng cao, giọng trầm nghe đã tai. Là học sinh nhận học bổng của trường William, là người biết toàn bộ câu chuyện của Nhật, tuy nhiên hiện cậu đang vướng vào một bí ẩn khá lớn về thân phận của mình.
Hoàng Minh Thuỷ (28 tuổi): Cao 1m68 nặng 57 kg, là chị hai của Thanh và Thiên. Chín chắn, xinh đẹp, hay biết quan tâm tới người khác. Có mái tóc thẳng đẹp tuyệt vời, với đôi mắt nâu cà phê sữa to, tròn linh động. Chị cả nên khi sinh ra cái tay nó ẵm hết 10 cái hoa tay luôn rồi, giỏi vẽ giỏi hát, vẽ, chữ đẹp, nấu ăn ngon... Chỉ tệ cái bệnh hay quên, nên hầu hết công việc đều được làm lại tới lần 2 mới thôi. Là một chuyên viên marketing đẳng cấp.
Phan Thanh Kiên (29 tuổi): cao 1m79 nặng 64 kg là chồng của chị Thuỷ. Vẻ ngoài ưa nhìn bởi có đôi mắt bồ câu, và sống mũi cao. Đây là cựu học sinh của trường William. Là học sinh nhận học bổng đến từ Hải Phòng. Dân làng chài nên sở hữu làn da ngăm tuy nhiên lại ở Sài Gòn nhiều năm nên làn da có phai màu đi chút đỉnh. Hiện anh đang là giám đốc điều hành của công ty phát triển du lịch.
Phan Khánh Hà (6 tuổi): Cao 1m1 nặng 21 kg là con gái của chị Thuỷ và anh Kiên. Sở hữu vẻ dễ thương, hơi mũm mĩm, với gò má bánh đúc và đôi mắt bồ câu. Khá thông minh và khá là nghịch ngợm và hay làm nũng. Là cô bé rất được lòng người khác.
Trần Ngọc Nhiên (25 tuổi): cao 1m65 nặng 64 kg là vợ của anh Khoa, bật mí nhá đây là chị họ của Linh và Cường. Xinh lắm, nhìn ngoài hiền lành với đôi mắt đen láy như ngôi sao hôm giữa màn đêm. Nhiều người nhìn nhầm nàng thành búp bê vì da trắng, tóc vàng, mắt đen, lại xinh. Tuy nhiên nàng này không hiền đâu, là sư phụ dạy karate của Nhật đấy. Nhưng mà con gái cũng là con gái, tính tình mềm ơi là mềm luôn. Dỗ ngọt là gì cũng nghe.
Hà Thuý Vy (1 tuổi): xíu xiu, là con gái của anh Khoa với chị Nhiên. Lướt qua cho bé nó hãnh diện tí.
Trần Hạo Vương (16 tuổi): cao 1m8 con trai của chủ tịch tập đoàn TLS là học sinh của trường William, ưa nhìn lại thông minh nhưng lại khá lười biếng lại hay nóng giận vì bà mẹ kế nên chểnh mảng học tập, bê tha lê lết tới nỗi thiếu mấy điểm vào trường, ngưỡng tưởng vào được 10/2 nhưng rớt hẳn xuống 10/6. Khá bạo lực nhưng chỉ với con trai, còn con gái thì đang để ý tới một người.
Trịnh Thanh Lâm (16 tuổi): cao 1m72 nặng 56 kg. Là học sinh nhận học bổng của trường William, khá là yếu đuối, hiền lành, nhưng lại khá là thỏa mắt người nhìn vì làn da trắng, đầy đủ xương thịt mà người ta hay nói là mũm mĩm ấy. Mái tóc hơi ngả vàng tự nhiên mặc dù khá ngắn, một đôi mắt yên ả như nước hồ thu được che sau một cặp kính trắng. Đây là mọt sách không chính hiệu, bởi những kiến thức phổ thông nắm rất chắc, lại có những khẳng định mà không dựa hoàn toàn vào sách vở mà do kiểm chứng. Là học sinh từ một trường ở Gia Lai. Mặc dù nhà ở Sài Gòn.
Vũ Phương Quỳnh Nhi (16 tuổi): cao 1m66 là bạn thuở nhỏ của Linh và Nhật, cũng là học sinh của trường William, nhưng là lớp 10/3 là con gái phó giám đốc công ty TLS, cá tính giận dai, giận hoài, giận miết, nhưng bù lại thì lại hát hay, chất giọng khá ngọt và dịu dàng, và một khuôn mặt dễ thương. Hiện đang trong tình trạng giận Linh, nhưng lại khá là quý Nhật. Yêu trẻ con, nên khá nghịch ngợm. Hơi "mai trê" nhưng mà không sao. Cô nàng này chưa chính thức xuất hiện lần nào nha.
Phù! Nhiều quá trớn. Vào chuyện nha.
__________~~||_____________________
7:00 am
⁃ Mấy đứa ơi! Anh chị về rồi nè.
Lúc này thì gia đình bốn người cùng bước vào. Chẳng ai ra đón cả nên tất cả đều thắc mắc trừ hai đứa ngủ say như chết trên tay bố mẹ kia.
⁃ Mấy đứa nó đâu nhờ? Giờ này tụi nó đáng ra đang làm đủ thứ mà.- Anh Khoa bế Sam đặt lên ghế.
Chị Nhiên chỉ lắc đầu mà đặt Lola xuống. Con bé ngủ ngon quá là ngon. zzZ,zzZ
Mà hai người đâu có biết là họ đang tụ tập ở quán Paris rồi đâu. Nhưng mà đặc biệt hơn là bác An, hơi bị vui mừng khi thấy Hoàng Cường. Bác ấy vui tới mức tí nữa là bê nguyên cái menu ra.
⁃ Anh được yêu quý ghê.- Thanh nói đểu.
⁃ Ừ mẹ tôi là thích ông lắm. Cái tội lần trước nấu đồ ăn cho quán ý.- Giang mang mấy món ăn buổi sáng ra. Nhưng chủ yếu trên bàn là ramen muối.
"Reng reng" cánh cửa vừa mở, một cô gái dễ thương với cái má lúm đồng tiền bên phải cực duyên, ăn mặc cực cá tính. Mái tóc xoăn sóng trải dài tới thắt lưng, khoác trên mình chiếc áo giống như thổ cẩm, có phần tua ở hai bên tay áo. Trên trán có thêm một chiếc vòng có mặt dây hình giọt nước màu xanh.
⁃ Ê tụi mày, con nhỏ kia xinh ghê.- Tiến chỉ về phía cô gái vừa bước vào.
- Có cá tính, tao thích!- Trường cười nhe răng.
⁃ Sao mấy đứa mày im ru vậy?- Tiến nhìn toàn thể "đàn ang" cùng bàn của mình.
Quang thì không để tâm, vẫn đọc sách chăm chăm, bởi lòng anh đã có một người rồi mà. Kỳ Anh từ tốn bỏ đũa xuống, cô gái trong mộng của anh đâu phải dễ thay đổi thế, không lẽ cô đi vắng là anh giở trò lăng nhăng, không có đâu. Thiên với Nhật thì nói làm gì. Nhưng thảm nhất là Vũ, hôm qua lỡ trót dại ngốn gần nửa lọ sa tế, nên bụng vẫn còn âm ỉ. Chẳng buồn nhìn ai.
Cường đưa mắt nhìn thử, trong đáy mắt thoáng ngạc nhiên. Bỗng anh nhoẻn miệng cười và nhéo tai Nhật.
⁃ Đau!!!- Nhật la.- Gì???
Anh không nói chỉ về phía cô gái kia, khiến Linh cũng nhìn theo.
⁃ Bell!/Annabella!!!- Linh và Nhật cùng đồng thanh làm ai kia giật mình.
Cô gái kia cũng ngạc nhiên trong vui mừng, chạy tót qua bên bàn bên đó.
⁃ Ngồi chung nha mọi người!
Nhận được cái gật đầu cô nàng lấy ghế ngồi ngay bên cạnh Vũ.
⁃ Người quen hả?- Quang buông quyển sách xuống trong bất ngờ.
⁃ Giới thiệu đi Bell.- Cường lên tiếng.
⁃ OK!! Tôi là Nhi, hay gọi là Bell hoặc Annabella. Là bạn gái của thằng này nè.
Sốc!! Nặng nề. Lại đâu ra nhỏ bạn gái này nữa trời. Trong khi mặt người nào đó vẫn bình thản thì mặt hầu hết đều tối đen như mực, nghĩ rõ Nhật bắt cá hai tay.
⁃ Bạn gái hả?- Vũ bên cạnh nghe nói cũng tỉnh hẳn.
⁃ Chứ chả lẽ là bạn trai, à mấy người đừng nghĩ là người yêu nha, bọn tôi không nói bạn gái bạn trai như thế đâu.- Linh bình tĩnh giải thích.
⁃ Thế cô không phải người yêu Nhật thế cô là gì?- Thiên bên cạnh Linh đập đập vai cô.
⁃ Nó hả?- Linh chỉ Nhật.- Chị em tốt của tui.
Nhật nghe nói tí nữa là phì cười, giả bộ điệu đà, ngại ngùng, vờ giơ tay quạt nhẹ.
⁃ Quỷ hà!!! Bé bậy quá nà!!!
Lần này cả bọn phì cười thiệt, cả Thiên cũng cười vì bộ dạng đáng yêu mà Nhật đang làm.
⁃ Hai đứa mày học lớp 10/6 phải không? Đợi bữa nào tao qua thử.- Nhi ngưng cười, quay qua Thiên.- Tụi mày đừng nói là thằng Thiên cũng học bên đấy nha.
Nhận được cái gật đầu thì Nhi tự dưng cười tươi roi rói.
⁃ Tao sẽ trả thù mày! Thằng khỉ! Tại mày mà tao bị thằng Vương tự dưng bám tao như đỉa đói, mãi không buông.- Nhi ôm đầu xoa xoa mái tóc xù của mình.- Trời ơi là trời.
⁃ Thích thế còn gì!- Nhật xoa đầu Nhi làm bộ tóc trở lại bình thường.- Nó cũng được mà. Chỉ mỗi tội nóng quá thôi.
⁃ Được được cái đầu mày, học thì dở, chơi thì giỏi, đã thế còn đi đánh con gái nữa. Mày cũng thấy mà kêu nó được là tao thấy mày đi đo kính đi thì hơn đấy Cún.
⁃ Ê ê. Mày xúc phạm tao nha.- Nhật nổi đóa.- Tao không phải Cún nhá. Nhìn lại đi. Tao là Ren.
Nhi nheo nheo mắt lại, bỗng dưng nhận thấy điều gì đó sai sai.
⁃ Mày không phải Rachel hả?- Nhi trợn mắt.
⁃ Rachel cái đầu mày.- Linh kí đầu Nhi đau điếng.- Nó nhận giải rồi, hai năm trước nó qua Mĩ rồi con. Mày nghĩ sao vậy?
⁃ Ủa tao tưởng nó giỡn. Thế thành ra là còn có mình mày ở đây hả Ren?
⁃ Đâu có, mày không thấy ai đây hả?- Nhật chỉ về phía Cường.
⁃ Rồi, tao hiểu. Mà sao ông này cao thế, cao hơn tui từ bao giờ rồi?
⁃ Anh cao từ xưa rồi nhóc. Lùn mà cái miệng nó lớn quá.
Bàn tới 12 người mà hết 8 người im ru rú rồi. Nản quá Giang đi phục vụ khách luôn. Thấy vậy Nhi cho ra sáng kiến rất chính xác.
⁃ Ê tụi mày, hay lát rủ mấy người này đi patin đi, bạn tao nó mở patin ngay đây nè. Giá rẻ lắm, đi không?
Triệu like!!! Cả bọn hưởng ứng theo phong trào.
15" sau cả bọn tự dưng té lên té xuống, Thanh với Giang gần như lau nền cho sân trượt luôn rồi. Nhìn Nhật, Nhi, Linh, Cường, Trường, Vũ với Tiến trượt đã đời thế kia làm cả hai thấy tủi tủi. Cũng tại mấy lần bọn nó rủ đi thì hai người chỉ lo ngồi xem tụi nó, tám chuyện chán chê rồi về thôi nên giờ chỉ có nhìn với nhìn. Quang với Thiên cũng tiến vào sân, không đoái hoài gì hai cô gái đang lê lết trên nền nhà.
⁃ Sao vậy?- Quang trượt lại chỗ Thanh.- Cái tội mấy lần đi chẳng thèm vào sân. Dậy, tôi chỉ cho.
⁃ Tui sao?- Giang ngồi trên đất, bức bối.
Nhưng chẳng lọt tai hai đứa kia tí nào, chỉ thấy lọt tai Hoàng Cường vì chậm hơn Quang một bước mà để ai đấy dẫn Thanh đi mất tiêu rồi. Đành vậy, cậu trượt tới chỗ Giang, đỡ ai đấy lên trong kinh ngạc.
⁃ Đừng có mà trơ mắt nhìn tôi. Phủi đồ đi chứ, nhanh rồi tôi chỉ cách đi patin.
Giang vội vã phủi hết bụi bặm trên cái quần jean, nhưng trên áo thì được Cường phủi hộ. Cái gì chứ hoàng tử lạnh lùng mà phủi áo cho mình thi cũng là một dạng đáng ghen tỵ đấy chứ. Cường đưa tay ra cho Giang nắm, vừa nắm lại thì thấy cảm giác âm ấm, tay Hoàng Cường khá to, hơi thô bao lấy bàn tay trắng trẻo, mịn màng của cô.
⁃ Ây, sao đỏ mặt vậy?
Nghe Hoàng Cường nói cô đưa tay sờ má, đúng là nóng nóng. Nhưng vẫn cố cãi.
⁃ Đỏ đâu mà đỏ. Có gì đâu nè.
Cường nhíu mày, sờ thử má Giang, nhưng lại không cảm thấy gì hết, tay anh với mặt cô nhiệt độ như nhau thì cảm thấy bằng niềm tin. Nhưng tự dưng anh lại không nghĩ tới. Trái lại, Giang thì mặt đỏ hơn nữa, tim cũng đập loạn nhịp. Nhưng đâu được bao lâu, không hiểu sao cô té cái oạch. Quê hết chỗ nói.
Hoàng Cường phì cười. Anh không hiểu tại sao mà khi anh vẫn còn dắt tay cô mà cô vẫn té ngon ơ.
Xa xa là ánh mắt của Thanh, cô đã biết Hoàng Cường thực sự là gì của cô, giá như anh quay lại sớm hơn thì có khi…
⁃ Bà sao vậy? À đừng lo, thằng đấy nó không dễ quên bà đâu.
Quang cũng buồn chứ, mỗi tội là anh không có nhìn thấu được ánh mắt của Thanh, cô đã quên được người con trai đó rồi. Nhưng người cô hướng về lại là một người không thể ngờ tới.
Nhật tự dưng té cái oạch. Cái mông nó hôn đất đã đời. Nhăn nhó ngồi dậy, thì lại té thêm cái nữa.
⁃ Ơ, sao kì ta? Té hoài.
Một bóng dáng xanh xanh từ xa tiến lại gần, và không chỉ bóng dáng ấy những người khác cũng trượt dần về phía Nhật.
⁃ Cái bánh sau của cái giầy này bị hư rồi. Cậu đi đổi đi.
Nhật nheo nheo mắt, thấy gương mặt hơi quen.
⁃ Lâm!!!
⁃ Gì?- người kia hoảng hồn.
⁃ Ủa làm gì ở đây?
⁃ Đây là quán nhà tui, nhưng mà nếu biết bọn Nhật tới chơi thì tui giảm giá cho.- Lâm cười hiền, lộ má lúm đồng tiền dễ thương.
Một lúc sau khi Lâm đi thì Cường và Giang tiến về phía Nhật.
⁃ Mới ở đây được vài ngày mà sao em quen được nhiều người thế.- Cường lắc đầu cười. Rồi tiếp tục nắm tay Giang tiếp tục trượt.
Nhật không nói gì chỉ lè lưỡi lêu lêu.
Một lúc sau Lâm quay lại đưa cho Nhật một đôi giày trượt mới.
Sau khi đi xong xuôi, Thiên cũng tiến về phía Lâm.
⁃ À, Lâm hở? Lấy giùm tôi mấy chai nước nhá.
⁃ OK, Nhật ở chơi nhá.
Lâm đi khuất thì Thiên mới hỏi.
⁃ Ai vậy?
⁃ Lâm, cái người đầu năm bị thằng Vương đánh ấy.
⁃ À.
⁃ Sao? Quan tâm hả?- Nhật xoa đầu Thiên làm thành cái tổ quạ đen thui.- Nhưng mà quan tâm quá làm gì, vài ngày nữa đi học là quen thôi.
Thiên bực bội đuổi theo cái bóng dáng đỏ lòm trước mắt, trước giờ chưa ai dám xoa đầu mình như đứa trẻ con như thế mà bây giờ một thằng vô danh tiểu tốt lại dám làm thế à. Tức mình, Thiên trượt như bay về phía Nhật.
Xa xa kia thì Nhi đang cười nhạo Vũ vì cái tội lên dốc không được.
- Ngo như bù mà làm tàng, con trai gì đâu mà dở thấy sợ.
⁃ Đừng có mà thách tui, ngon thì làm đi, mắc mớ gì mà nói hoài vậy?- Vũ cũng đốp lại.- Hay là chỉ được cái miệng, xí.
⁃ Ai nói tui chỉ được cái miệng.- Nhi đanh đá nói.- Chống mắt lên mà nhìn nè.
Trước bục dốc, Nhi thấy hoa mắt, khẽ nuốt nước bọt, chạy lấy đà Nhi nhẹ nhàng lên dốc trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.
Trượt từ từ rồi tới bục cuối, hai chân Nhi nhũn ra, Đan vào nhau mà tí nữa té ngay trên đấy. Nhưng ngay lập tức lấy lại thăng bằng, Nhi nhắm mắt lại thả dốc.
Người ta trượt chỗ phẳng còn chưa dám nhắm mắt mà nàng này thả dốc nhắm mắt thì kết quả chỉ có thể là té. "Vèo, phịch" một cú té ngoạn mục, tình cảnh bây giờ là Nhi đang nằm trên người Vũ, mà không phải như bình thường mà là hai mắt chạm nhau, môi chạm môi nữa. Hai người đơ luôn, đầu óc bỏ đi chơi luôn, không nghĩ cả chuyện đứng dậy, cả hai chẳng nghe được tiếng gì ngoài nhịp thở dồn dập của người kia.
⁃ Hai đứa bây,...
Tự dưng có giọng nói cắt ngang cái tình cảnh nghẹt thở ấy. Nhi đã được Linh đỡ dậy, người hơi đơ, lúc đỡ dậy thì tay cô che lấy miệng mình, mặt đỏ phừng phừng. Còn Vũ thì được Quang kéo lên, dùng mu bàn tay chùi mạnh môi mình. Lặng nhìn về phía Nhi, giờ cô đang cố ý lẩn tránh ánh mắt của anh.
⁃ Mày, ghê ta.- Tiến thì thầm.- Thấy sao mày?
⁃ Sao sao cái đầu mày, tao bị té thiệt chứ phải đùa đâu.
⁃ Mày thiệt luôn, sợ độ cao thì lên đấy làm gì?- Linh trách móc.
Giờ Nhi chỉ như đứa trẻ 3 tuổi vừa bị phạm lỗi, bị mẹ mắng tơi tả.
⁃ Thôi, Bell, uống nước đi.- Nhật đưa chai nước suối cho Nhi, còn một chai đưa Vũ.- Anh cũng uống đi.
Nhận lấy chai nước, Vũ mở ra uống ừng ực như người bị chết khát mấy năm. Còn Nhi, cô đổ nước ra tay hất lên mặt.
⁃ Điên!!!- Vũ nhìn Nhi mà nói.
Có lẽ người duy nhất làm cái mỏ vịt 10 năm thành mỏ hến trong 10 phút chỉ có mỗi Vũ.
⁃ Bell, mày thế nào rồi?- Nhật chọc quê.- Thích quá hả?
⁃ Thích????? Mày mơ tưởng hả?
⁃ Đúng hiếm luôn, Lâm ở đây từ nhỏ giờ, đây là lần đầu thấy chuyện này đấy.- Lâm mang một cái khăn ra cho Nhi.
⁃ Đảm bảo là chỉ có một lần thôi.- Trường quẹt mũi.
⁃ Phải.- Đồng thanh.
⁃ Lâm, chơi luôn không?- Linh rủ rê.
⁃ Thui, Lâm phải trông quán nữa, cứ chơi đi.
Lâm nói rồi trượt cái vèo đi mất tiêu.
Nhi, Vũ, Linh với Tiến là ra ghế ngồi. Để lại mấy con người đi trượt vui vẻ. Trong khi Linh với Tiến đang chí choé nhau chai nước thì Nhi với Vũ im lặng lạ thường.
⁃ Xin lỗi.- Nhi cúi gằm mặt.- Lỗi của tui hết. Cảm ơn đã đỡ tui.
⁃ Tui có lỗi đâu mà xin, mà tui lấy ơn thui lấy cám làm gì. Mà bà già khó ưa đã nói thì cháu phải nhận thôi.
Nhi nổi ba cái gân xanh, tay nắm thành quyền. Đập ngay vào đầu Vũ làm đầu cậu nổi đom đóm.
⁃ Cái đồ ba gai, cái đồ đáng ghét. Xí.
Vũ ôm đầu, đau không nói lên lời. Nhi lại để lộ cái má lúm cực duyên, lướt đi khắp sân trượt.
Để lại đằng xa ba con người nào đấy.
⁃ Ê, có khi nào Bell nó thích thằng Vũ không?- Linh giật áo Tiến.
⁃ Mơ, nếu bọn nó hẹn hò thì chắc tui cưới từ lâu rồi.- Tiến quả quyết nói.
⁃ Xạo!! Có khi lúc đấy anh còn chưa có bạn gái ấy chứ!- Linh cũng đốp lại.
⁃ Cá không? Nếu mà bọn nó không hẹn hò thì cô phải cưa đổ thằng Thiên. Chịu không?
⁃ Cá thì cá, nhưng mà ngược lại, nếu tụi nó hẹn hò thì anh, phải giả làm con gái đi thả thích 10 thằng, chịu không?
⁃ Chịu, thách hai đứa nó quen nhau được.
⁃ Gia hạn 1 tháng, nếu hai đứa nó chịu nhận thì coi như người kia thua. Agree?
⁃ Agree!!
⁃ Mày khỏe quá ha!- Nhật gọi Nhi lại.- Lát qua coi con gái tao không? Nó về rồi.
⁃ Dĩ nhiên, tao ngóng nhóc đó mãi, mà mày dạo này ít lên mạng nha mày. Chuyện hai đứa mày ra ngoài này học tao mới biết tối qua chứ mấy.
⁃ Dạo này tao hơi mệt, chả hiểu sao đau đầu mày. Cả điện thoại cũng lười chứ đừng nói Face, tao mệt.
⁃ Chắc mày không hợp sống ở đây rồi. Sao mày không ra Huế học, mày kêu là mày muốn vào trường Quốc học Huế mà.
⁃ Chả biết nữa, tao gửi đơn vào đấy mà người ta chả nói lại gì cả. Mà mày hè vừa rồi sao không về?
⁃ Đánh trống lảng! Tao về Đà Nẵng thăm bà, sau rồi đi Sóc Trăng luôn, ba tao kêu là có công trình gì gì đấy nên năm nay không về Đà Lạt được. Có gì hả?
Nhật liến thoắng mãi cho tới khi lại có chuyện xảy ra.
"Rầm" lại một người nữa bị ngã, và lần này là Thiên, chẳng hiểu sao mà tự dưng cậu nhìn bóng dáng bên ngoài thì liền té nhào.
⁃ Thấy gái nên ngơ ngác hả em giai?- Kỳ Anh đỡ Thiên dậy.
⁃ Không, nhỏ Duyên, nó về rồi hả?
⁃ Làm gì có, tới tết nó về, giờ nó về làm gì?
Thiên yên lặng không nói, Trường, Quang Thanh, Giang và cả Cường trượt lại. Nghe loáng thoáng là biết có gì chả lành rồi.
⁃ Không!- Cường nói.- Tao cá chắc con nhỏ Duyên nó đang ở đây.
⁃ Anh… sao lại thế?- Thanh bám áo Cường cho khỏi té, phần cũng vì cô muốn hỏi anh cho kĩ.
⁃ Vừa nãy tao với ổng cũng thấy bóng dáng con Duyên, nhưng tưởng là nhầm nên chả nói.- Giang chỉ về phía cổng.- Con nhỏ đấy ngồi taxi, chắc giờ đi xa rồi.
⁃ Kỳ, mày thử gọi cho nó coi thử.- Quang đập vai Kỳ Anh.
Kỳ Anh lấy con iPhone 6s đẹp mê ly ra, nhấn nhá gì gì đấy rồi nghe máy. Một lúc lâu sau thì anh quay lại.
⁃ Duyên, nó chưa có về. Bọn mày lộn rồi.
⁃ Ờ, hẳn rồi.- Trường thở phào.- Thôi chuẩn bị về đi. Sắp hết giờ rồi.
Chẳng ai nói gì mà tiến lại gần chỗ mấy con người nhiều chuyện kia.
⁃ Nhanh lên.
Nghe tiếng thúc giục của Tiến cả bọn cũng tăng tốc trượt lại chỗ băng ghế. Lúc đấy thì Nhật, Nhi, Linh, Vũ, Tiến, cả Lâm cũng trả giày xong xuôi rồi.
Hôm nay có khi là cái ngày có nhiều người té nhất, Thanh sau khi cố trượt tới băng ghế thì không thắng lại kịp, đầu gối cô va phải băng ghế đá đau điếng, cả người chới với cô xí thì ngã về phía sau, may mà có Nhật, từ phía sau đỡ lấy người cô. Thanh tuy không thuộc dạng nhỏ nhắn nhưng không phải lớn so với Nhật nên dễ dàng được Nhật đỡ dậy. Tự dưng có cái gì đó nhảy nhảy trong lồng ngực Thanh.
⁃Áaaaaaaaaaaaa.
Mọi người ngớ người, nhìn Thanh. À, hoá ra là sau khi Nhật đỡ cô dậy thì tự dưng có con chuột chả biết may thế nào lại nhảy trúng cái chân Thanh, theo phản xạ cô nhảy thẳng bám đầu Nhật. Hiểu được sự việc Quang bắt và ném luôn con chuột ra ngoài, rồi đỡ Thanh xuống. Lúc cô xuống thì thấy Nhật cong thở hổn hển vì nghẹt thở, đầu tóc rối xù, cái cổ cũng hằn luôn dấu áo của cô. Nói chung là cực thảm.
⁃ Ha ha, Ren, nhìn thảm sợ.- Linh ôm bụng cười.
Nhật nén giận, nhưng tay nổi gân xanh. Tí nữa là động thủ với Linh.
⁃ Này thì, muốn "chít" hả?
Nhật ra tay cù khắp người Linh làm cô cười bò luôn ra đất. Sau một hồi cô cũng được buông tha, giơ tay đánh Nhật mấy cái.
⁃ Biết nhột không hả?
⁃ Biết sao không?
⁃ Biết sao còn cù người ta?
⁃ Tại người ta gây chuyện trước
Nhật với Linh chí chớ nhau như trẻ con ý, chẳng đứa nào nhường đứa nào, chỉ cho tới khi Thiên bực bội quát lớn
⁃ IM!!
Tức thời hai người im lặng, nhưng đâu có biết trước khi có bão thì biển rất yên bình à. Nhật và Linh đến cạnh Thiên đánh đấm túi bụi vào người cậu, làm cậu phản kháng không kịp, đưa tay giữ cái mặt "vô giá" của mình.
⁃ Này thì im, dám ra lệnh cho chuỵ hở em giai, em tiêu chắc rồi.
⁃ "Con lít con lôi mà hóng chiện người nhớn". Tiêu rồi em giai ơi.
Đấm đá túi bụi, Thiên ngay đơ dưới đất, Nhật với Linh thì thay vì tiếp tục chí choé thì lại nắm tay cười nói vui vẻ. Mọi người khẽ cười thầm, ai nói con gái Đà Lạt nó hiền thì chắc người đó ở Bắc Cực mới qua, ăn tuyết nhiều quá nên nhìn ác ma ra thiên thần.
Kể cũng phải, ai chưa nghe danh con gái Đà Lạt chứ nếu đã nghe thì phải kể đến vụ đám con gái lột đồ một thằng "nhỏ" rồi kêu đứa con gái nó thích ra gặp. Hay vụ mà bọn nó chơi "ngày hội đổi giới". Bắt mấy thằng nhỏ mặc chiếc đầm hoa kiêu kì mà lên sân khấu nhảy trong buổi khai giảng. Kể thêm cái buổi thằng nào đó nó la thất thanh vì con rắn, chuột, sâu, giun,... Nhốn nháo trong cặp nó. Thủ phạm là hai con người kia đây.
Lặng nhìn "hung thủ" đang nắm tay "thủ phạm" Thiên tức tối đứng dậy, thầm nhủ "hữu thì bất báo hữu phi quân tử". Đừng nên manh động.
Và ngày hôm đó, là một ngày thật dài, và mọi chuyện chưa hề kết thúc, chỉ là sự mở đầu một ngày mới thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...